38. Nơi Ta Tìm Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhằn nhựa mấy câu với đám bạn rồi cũng nhanh chóng bay lên phòng Thùy Trang, ở đây mấy người thấy gia đình họ lục đục cũng chẳng nán mà rủ nhau đi chơi dù gì cũng tầm chiều tối rồi.

"Vợ ơi...chồng vào được không?"

Diệp Anh bên ngoài cố gắn gõ cửa, nói vọng vào trong. Vô thức đưa tay vặn nắm cửa, người kia cũng khóa chốt luôn rồi.

Thùy Trang ở bên trong, liên tục nghe mấy tiếng gọi rồi im bặt thì lòng có chút khó chịu, đến dỗ dành cũng chẳng mấy mặn mà với cô sao.

Bực dọc mở cánh cửa ra, chưa kịp làm gì đã bị người ranh mãnh kia khóa chặt vào lòng ôm ấp. Thùy Trang nhất thời không thể phản kháng, liền bị người ta đưa vào phòng khóa cửa lại. Hai thân thể dính chặt vào nhau rơi tự do xuống giường lớn.

"Buông ra"

Thùy Trang vừa dãy nãy miệng vừa hét lớn, khó chịu mà rời khỏi vòng tay người cao lớn kia.

"Vợ lại đây đi nào. Nhớ vợ lắm rồi."

Một lần nữa nắm tay người ta kéo ngồi xuống, Thùy Trang khó chịu đưa ánh mắt liếc ngoáy người đang một mặt cà chớn cười toe tét kia. Càng nhìn càng bực bội trong lòng, hì hụt mấy ngày đôn đáo tìm chỗ thơ mộng, rồi còn lên ý tưởng setup mọi thứ, tốn biết bao nhiêu công sức tiền bạc ấy vậy mà bất ngờ chưa đến với người cần thì đã đến trước với người không cần là Thùy Trang đây rồi.

Diệp Anh nhìn người ta dỗi hờn, không kiềm lòng được mà hôn lên môi người ta. Nụ hôn phớt qua có lẽ chưa đủ, liền ấn sâu nàng vào một nụ hôn chiền miên. Diệp Anh khó khăn cố gắn cậy mở khuôn miệng của nàng, nhưng người kia cứng đầu nhất quyết không cho, đành phải bạo lực một chút, nhẹ cắn môi nàng, Thùy Trang đau liền vô thức hé mở môi lưỡi, thừa cơ hội cứ thế mà xâm nhập vào càng quét.

Thùy Trang bị mút đầu lưỡi đến tê dại, khẽ bật ra một tiếng ái muội. Nhanh chống đã bị đè xuống dưới thân người cao kia.

"Mình cho chị nhé."

Chắc chỉ là một lời thông báo thôi, vì chị cũng chẳng thèm nghe câu trả lời đã nhanh chống một lượt mở hết cúc áo của nàng, để lộ bầu ngực tròn mềm được che lắp bởi chiếc bra chướng mắt.

Thuần thuật cởi mở thoắt cái cũng chẳng còn chiếc áo nào cả, tay xoa nắn nơi non mềm, tinh nghịch trêu đùa nơi đầu ngực.

Thơm nhẹ lên má người ta một cái, rồi dừng mọi động tác. Thùy Trang đang đê mê liền bị kéo khỏi cảm xúc đó. Hướng mắt nhìn Diệp Anh đang cười mình một cách trêu chọc.

Bản thân đích thị đang bị người ở trên khi dễ, cảm giác tức giận liền quay trở về, nhẹ đẩy người ta sang một bên. Nhưng bất thành.

"Chị muốn nhìn kĩ hơn nét mặt dỗi hờn này."

Cười đến ngây dại, đưa tay mân mê khuôn mặt tròn đáng yêu, sau đó lại kéo nàng vào một nụ hôn ngọt ngào.

Luồn tay vào chiếc váy ngắn cũn cỡ, chạm nhẹ vào bắp đùi non mà vuốt ve, khiến Thùy Trang khẽ rùng mình. Nàng đưa tay ôm lấy cổ chị, tự mình dứt khỏi cái hôn, sau đó nhằm vào cổ chị mà cắn lấy.

Diệp Anh đau khẽ bật ra tiếng than, người này đúng là thích bạo lực mà. Thấy người ta thích thú mà cắn rồi liếm cổ mình nơi đó cũng nhanh chóng ửng đỏ, có chút đáng yêu như gấu con vậy.

"Gấu hết giận rồi sao?"

Thùy Trang nghe câu hỏi, cũng chẳng trả lời mà áp môi mình vào môi người ta, chủ động cậy mở khuôn miệng mà đi vào. Dây dưa rất lâu cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, đến lúc bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

"Cún tồi này, em nói em sẽ về sớm mà."

Ánh mắt long lanh ngập nước, giọng nói nghèn nghẹn uất ức. Tay vẫn đặt trên cổ người phía trên, kéo chị nằm trên người mình, tủi thân mà ôm chặt người ta.

Diệp Anh ở trong lòng vợ mình, thấy người ta vì chị mà cố gắn chuẩn bị rồi bị bản thân mình phá, nhưng người ta tức giận cũng chẳng mắng mỏ câu nào, chỉ tủi thân mà ôm mình.

"Chị nhớ em."

Từ phía trên cô dần nằm xuống bên cạnh, đưa bàn tay cô lên mà hôn nhẹ.

Ánh mắt Thùy Trang nhìn chị, rồi khẽ dời đến bàn tay có phần khác lạ của mình, nhìn nó một lúc lâu rồi lại nhìn chị.

Thùy Trang ôm chị chặt hơn bật khóc lớn, chẳng biết từ khi nào mà ngón áp út đã hiện hữu chiếc nhẫn xinh đẹp, tinh tế rồi. Nàng hạnh phúc mà khóc, khóc to đến người kia cũng chẳng vỗ về được.

"Trang...mình lấy chị nhé, mình làm vợ chị nhé."

Nghe câu nói của chị, người kia càng khóc to. Dụi mặt vào lòng Diệp Anh, nước mắt ngắn dài tuôn không ngừng, nhưng những giọt nước mắt này rất đáng, rất hạnh phúc.

"Diệp Anh chị quá đáng, sao không đợi lúc em đẹp hả?"

Vừa nói vừa đánh chị, lúc cô rạng ngời đẹp xinh chẳng thấy đâu, cứ nhằm lúc người ta tơi tả mệt mỏi thì lại dúi nhẫn vào tay mà cầu hôn, cái tên người yêu đáng ghét này.

Khẽ mỉm cười vì độ đáng yêu của người ta, ánh mắt chiều chuộng nhìn cô, đưa tay lau đi hàng nước mắt. Thấy cô khóc chị cũng xót xa ở đáy lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má ửng hồng, yêu chiều mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

"Mình đẹp mà, mình luôn đẹp. Ngoan không khóc nữa."

Thùy Trang một lúc cũng ngưng tiếng thúc thít, yên ắng ở trong vòng tay chị mà ngắm nghía chiếc nhẫn xinh đẹp.

"Về làm vợ chị, làm mẹ của các con chị nhé."

Hôn lên đỉnh đầu người yêu, như một thói quen vuốt ve mái tóc óng mượt.

Thùy Trang không trả lời, chỉ cẩn thận lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ, sau đó trước mặt chị mà mở ra.

Diệp Anh mắt tròn xoe nhìn Gấu của mình, nhìn cô cẩn thận lấy từ hộp ra chiếc nhẫn sau đó nhấc tay chị đeo vào.

"Em định đợi đến sinh nhật chị đó. Nhưng thôi vậy."

Tất cả ở đây đều chuẩn bị cho tương lai của họ, không chỉ là một cái bất ngờ cho dịp sinh nhật bình thường, cô đã chuẩn bị tất cả cho một buổi cầu hôn hoành tráng với sự góp mặt của hai bên bạn bè thân thiệt. Nhưng bị tên ba gai này phá đám rồi.

Diệp Anh ánh mắt cũng đã ửng đỏ, hiện chị chẳng cần một buổi cầu hôn lãng mạn gì đâu, chỉ nhiêu đây là quá đủ. Bản thân chị cũng từng trãi qua một lần cầu hôn lãng mạn, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, bởi hạnh phúc không cầu cầu kì hoa mỹ đối với chị hạnh phúc là có nhau.

Chị yêu chiều hôn lên làn môi đỏ mộng, sau đó cất lời.

"Những việc này cứ để chị làm."

Nghe người ta nói cũng có chút ấm lòng, vòng tay này ấm áp quá. Ấm đến nổi cô có thể vùi mình trong đó suốt cuộc đời.

"Chị xem, nơi đây có đẹp không? Chị thích không? Ở đây trở thành nhà của chúng ta thì có được không?"

Cô trong lòng chị mà khẽ hỏi, nhà này là mua cho bọn họ. Chị từng nói sau này về già, sẽ tìm một căn nhà ở Đà Lạt thật ấm cúng, có vườn hoa có cây cối thiên nhiên và có gia đình bọn họ. Nên hiện giờ cô đang từ từ thực hiện những mong muốn của người cô yêu.

"Nơi nào có em, thì nơi đó gọi là nhà."

Diệp Anh dẻo miệng nói, thật ra chị cũng không quan trọng vẻ ngoài chỉ cần chỗ nào có Thùy Trang chỗ đó liền trở nên đẹp nhất.

"Hè này mang bọn nhỏ đến đây nha, ở đây xa thành phố chúng ta tha hồ sống thoải mái, không ngại lời bàn tán, cũng chẳng ngại phóng viên báo chí. Được không?"

Cô hỏi ý kiến chị, ở đây rất tốt. Xung quanh cũng chỉ thưa thớt mấy nhà, nhưng toàn người đã lớn tuổi hoặc mấy bạn trẻ sống cuộc sống thoải mái, tận hưởng cuộc đời không xô bồ, xa hoa phố thị gì cả. Rất yên bình và ấm áp.

"Được, chỉ cần em muốn."

Nghe chị chấp thuận cô lại tiếp tục nói những điều mà tương lai mình muốn thực hiện.

"Sau này khi mệt mỏi, khi áp lực chỗ này là nơi vợ chồng mình tìm về. Và nếu chúng ta có cãi vã to tiếng, chúng ta căng thẳng, chị muốn rời đi thì hãy nhớ rằng em luôn ở đây đợi chị trở về."

Cô dửng dưng nói, những lời nói như rào trước tương lai. Nhưng nếu ngày sau họ có đột nhiên không tìm được tiếng nói chung nữa rồi căng thẳng cãi vả, chỉ cần còn yêu thì trở về nơi này chúng ta từ từ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hàn gắn.

"Gấu khờ quá, sẽ không có chuyện chị rời khỏi em đâu."

Ôm cô thật chặt, hôn lên đỉnh đầu rồi khẳng định một câu chắc nịch.

Căn phòng tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc. Họ đắm chìm trong nó, trong cái thứ tình yêu mà họ ước được mãi ngập ngụa ở đó.

Chỉ cần còn yêu hãy trở về nhé?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáng yêu xĩu 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC