Chương 1: Không biết nói gì về trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều thứ cô không thích, nhưng có thể nói thứ cô không thích nhất bây giờ chính là hắn.

Hôm nọ chị họ của cô vừa khăng khăng bảo "bắt đầu từ ghét chính là yêu!". Cô nghĩ nhận định đó là sai. Bởi lẽ dù có ghét hắn cả trăm lần cô cũng chẳng thích hắn nổi.

Hắn chính là Hoàng Duy Dương, thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ. Tuy hay làm mặt lạnh, khá ít nói, nhưng hễ mở miệng nói câu nào là chỉ khiến cho cô cẩu huyết muốn sốc đến tận não câu náy.

Hắn không dịu dàng với cô như các cặp thanh mai trúc mã mà cô từng chứng kiến hay được đọc trong truyện. Biết nhau được cả mười sáu năm nhưng hắn chưa bao giờ thân mật với cô quá mức cho phép. Nhà gần là thế nhưng suốt mười sáu năm chả lấy một hôm hắn chờ cô đi học cùng.

Nói thế nào nhỉ? Theo cô nhận xét Hoàng Duy Dương chính là cái kiểu con người thiếu muối trầm trọng. Muối ở đây không phải là gia vị... mà là cô đang chê cách cư xử của hắn đối với cô quá nhạt nhẽo.

Ngoài cô ra hắn chả có bạn thân nào là nữ cả! Hắn và cô cứ như kiểu bạn bè chung trường chỉ tình cờ nhà mọc gần nhau thôi chứ chả có gì đáng bận tâm, nổi bật. Cứ nghĩ một cặp thanh mai trúc mã sẽ xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, siêu dễ thương. Vậy sao Hắn vẫn cư xử với cô như cục nước đá lạnh vậy?

Nhưng trên tất cả cô và hắn hợp tính cách vô cùng, có nhiều sở thích chung lắm! Tuy có lúc lời nói của hắn khiến cô ghét cay ghét đắng nhưng cô và hắn chưa bao giờ giận nhau lâu. Cứ gặp mặt là cô và hắn lại luyên thuyên có chuyện để nói... Kể ra hắn cũng tốt với cô nhiều lắm chứ!

Ôi, đau cả đầu... Rốt cuộc Hoàng Duy Dương là kiểu người như thế nào đây?

Hôm nay cô rãnh rỗi nên sang nhà hắn học bài chung...

"Hàn Anh Anh!"

Mỗi lần nghe hắn mở miệng gọi tên cô là điều chẳng lành sắp xảy ra. Sóng lưng cô lạnh lạnh chả biết cái miệng chua chát của hắn sẽ nói tiếp điều gì?

"Cậu là học sinh giỏi hóa mà sao lại đần như thế hả? Các bài khó giải cho gớm vào, quá ra các bài cơ bản thì lại làm sai be bét. Tớ đã giảng đi giảng lại cả chục lần rồi đấy!"

Nói dối hắn chỉ mới giảng cho cô có tận 6 lần đâu ra chục lần chứ? Cái miệng của hắn đúng là chỉ hoạt động hết công suất khi mắng mỏ cô mà thôi! Có cần chê cô thậm tệ thế không?

"Tại cậu giảng khó hiểu quá đó!" Hàn Anh Anh nhún vai.

"Thôi được tớ sẽ nói lại một lần nữa, lần này mà không hiểu thì cuốn gói về nhà mà học một mình." Hắn khẽ chao mài chỉ chỉ chỏ chỏ vào quyển vở cố gắng giải thích thật tỉ mỉ để thông bộ não ngu ngốc của cô.

Anh Anh rất chủ quan cô luôn nghĩ nắm bắt giải thành thạo được các bài khó thì chắc chắn sẽ giải được các bài dễ như trở bàn tay. Thế nên cô chẳng thèm chú ý đến những bài tập hóa cơ bản, hại Duy Dương phải chịu cực khổ giảng đi giảng lại hơn một tiếng đồng hồ.

"Thế nào đã hiểu chưa?" Cậu hỏi.

"Ừ... Ừm... Chỗ này thì tạm rõ rồi nhưng còn chỗ này, kia và đó nữa! Hì Hì." Cô gãi đầu cười." Cậu có thể nói rõ lần nữa không ?"

"..." Khóe môi cậu khẽ giật giật, đầu óc ong ong cả lên .

Sao Anh Anh lại chậm tiêu như thế này chứ?

Mười giây sau.

Một cô gái đứng ngoài hiên cửa bù lu bù loa mắng mỏ luyên thuyên.

Còn tên con trai lò đầu ra bảo :"Biến!" rồi đóng sầm cửa nhà lại.

"Hoàng Duy Dương đáng lẽ tớ không nên làm bạn với tên như cậu... đồ ác quỷ, xấu xa."

Cô tức giận, hận vì có tên thanh mai trúc mã đáng ghét như hắn, hận vì không thể xong vào nhà đấm hắn cho hả dạ.

Cô vừa nói dứt câu nữa giây sau cửa nhà bật mở, hắn khinh khỉnh thò đầu ra.

"Hàn Anh Anh!"

"Thế nào?"

"Tớ không xấu xa chỉ tại cậu ngu... à không ngốc quá thôi!" Nói xong cậu đóng sầm cửa lại.

"Cậu... Chả cần cậu nữa tớ sang nhờ Lâm Phong giúp!"

Lâm Phong là tên con trai mà cô thích thầm từ đầu năm đến giờ, cũng là tên không đội trời chung với Hoàng Duy Dương. Mới hôm trước cả hai vừa ẩu đả hai vụ.

Vụ thứ nhất: Tên Lâm Phong đó tranh giành chức đội trưởng đội bóng rổ với hắn trong câu lạc bộ, hai bên đã có lời qua tiếng lại không tốt về nhau.

Còn vụ thứ hai: Lâm Phong quá thân với Hàn Anh Anh, không phải hắn ghen, nhưng vì hắn không thích bạn của mình giao du với tên đáng ghét đó.

Cứ mỗi lần hắn đề cập đến việc bảo cô tránh xa Lâm Phong và đừng thích cậu ta nữa thì cô lại thẳng thừng đáp một câu chả ăn nhập: "Cũng sắp rồi! Tớ cũng không còn thích cậu ta cho lắm!"

Hắn nghe xong chỉ muốn tức điên nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Chính hắn cũng không hiểu nổi.

Hoàng Duy Dương vừa nghe cô nhắc đến hai từ Lâm Phong đã vội mở cửa gọi.

"Cấm cậu giao du với tên đó, vào đây!"

Nghe vậy thế là Hàn Anh Anh hí ha hí hửng chạy vào.

Thỉnh thoảng trong nhà lại nghe có mấy tiếng cãi vã cộng thêm vài tiếng mắng chửi.

"Hàn Anh Anh!"

"Sao cậu đần thế?"

"Đã giảng bao nhiêu lần rồi?"

"Hôm nay học không xong thì đừng hồng về nhà ăn cơm."

"..."

Có phải cô đã sai lầm khi sang học cùng hắn không? Phải chi lúc đó cô bỏ thẳng về nhà cho rồi.

"Sao cậu đần thế?"

Không phải cô ngu đâu! Suốt mười năm đi học cô đều được được xếp học lực giỏi mà, học hành cũng không thua hắn mấy, chỉ là làm mọi việc không sáng suốt bằng hắn, chỉ là hắn thông minh hơn cô một tẹo. Có cần mắng mỏ người ta nặng thế không?

"Hoàng Duy Dương!"

"Gì?"

"Tớ không có ngu chỉ tại cậu thông minh hơn tớ một tẹo thôi! Sao cậu không thử đần lại bớt một tí đi!"

Cốp...

Hắn vừa cốc một cái lên trán cô rõ đau.

Gì chứ? Cô nói sai sao? Có trách thì trách ông trời sinh ra cho cô một cái não chậm tiêu chứ đâu phải cô ngu. Còn hắn không thôi mắng mỏ cô chắc không chịu nổi chắc, đã vậy lần sao cô không thèm sang nhà hắn học bài cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net