Chương 11: Bà mối và kẻ thiếu muối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm Phong đưa giấy và bút ra mau, còn Duy Dương qua đây cùng tớ."

Anh Anh khoác tay ra dáng như một chỉ huy thực thụ. Tâm tình của Anh Anh rất thú vị, mới hôm trước thất tình, hôm nay đã hăng hái giúp Lâm Phong chinh phục Hải Vy.

Cả ba hiện giờ đang ngồi trong cửa hàng nước của lớp 1-4. Duy Dương đưa tay khuấy cốc cà phê nhìn cô ngán ngẩm. Lâm Phong đang loay hoay mở cặp tìm giấy và bút cho Anh Anh.

"Tớ không tham gia!" Duy Dương lạnh lùng đáp.

"Cái gì? Hai cậu bảo sẽ giúp tớ mà." Lâm Phong đang lục lội cặp nghe câu nói của Duy Dương ấm ức.

"Sao lại không tham gia? Kế hoạch đã bàn đâu vào đấy rồi cơ mà?" Anh Anh ngớ người.

"Chuyện này đều là do cậu và tên đó quyết..." Vừa nói Duy Dương vừa cầm chiếc muỗng chỉ về phía Lâm Phong và Anh Anh. "Vốn dĩ chưa thông qua tớ."

"Thôi được, cậu không giúp bọn này cũng được. Nhưng nghe tớ kể chuyện này đã?"

Duy Dương im lặng hơi nhướng mài khó hiểu.

Nhìn bộ mặt như tảng băng trôi của hắn, Anh Anh gằng gọng nói tiếp: "Chuyện là... cách đây không lâu cho lắm lúc tớ sang nhà cậu học bài chung, tình cờ tớ phát hiện tấm ảnh sơ khai lúc cậu khoảng một, hai tuổi thì phải nhỉ?" Anh Anh đưa tay che miệng cười. "Lúc đó cậu chả mặc gì cả, trông thật đáng yêu."

Lâm Phong ngồi bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Duy Dương vẫn điềm tĩnh, khẽ thở hắt vài tiếng.

"Hàn Anh Anh!"

"Thế nào?" Cô vươn vẻ mặt tự mãng hỏi.

"Biến thái."

Chỉ hai từ ngắn gọn phát ra từ miệng Duy Dương, khỏi phải nói cũng biết Anh Anh điên tiếc cỡ nào.

"Cậu... nói cho cậu biết lúc đó tớ đã chụp lại tấm ảnh đáng nhớ lưu vào điện thoại rồi."

Anh Anh lấy từ túi ra chiếc điện thoại lúc lắc trước mặt Duy Dương để chọc tức. Đồng thời như biết hắn sẽ chòm người đến giật lấy bằng chứng, Anh Anh vội quăng chiếc điện thoại sang Lâm Phong.

"Giữ lấy, sao này cậu có lấy được vợ hay không là nhờ vào nó đấy."

"Hai cậu khá lắm." Quai hàm Duy Dương khẽ giật, rõ ràng là hắn đang tức lắm nhưng vẫn cố nhịn xuống nước. "Muốn tớ làm gì?"

Anh Anh hí hoáy cầm bút viết đầy lên tờ giấy trắng rồi đưa cho hắn. Duy Dương nhận lấy tớ giấy, nghé mắt đọc vài dòng.

"Dài dòng, tớ đi mượn chìa khóa là được chứ gì?"

Không chờ Anh Anh trả lời, ngay lập tức Duy Dương đứng dậy rời khỏi ngay sau đó.

Sở dĩ kế hoạch này chỉ cần mình cô và Lâm Phong là đủ. Nhưng vì cần mượn chìa khóa sân thượng, điều này ngoài sức của Lâm Phong và cô. Người giữ chìa khóa sân thượng chính là hội trưởng Gia Nhiên-hoa khôi của khối mười hai. Một người ở đỉnh cao như thế muốn tìm và mượn chìa khóa thì phải nhờ đến mỹ nam kế của Duy Dương rồi.

"Tớ đi tìm Hải Vy đây, cậu mau chóng lên sân thượng chờ sẵn đi."

---

Khoảng mười lăm phút sau, Duy Dương quay về với chiếc chìa khóa trên tay. Còn Anh Anh hẹn Hải Vy lên sân thượng, rồi giả vờ đau bụng chuồn đi mất. Bỏ phó cô bạn thân lại cho Lâm Phong.

"Nhanh nhanh, mau khóa cửa lại." Anh Anh vội giục Duy Dương.

Cửa được khóa lại, Anh Anh tò mò áp tai lên cửa lắng nghe.

"Sao cậu lại ở đây?"

Vừa nghe Anh Anh vừa quay sang bình luận với Duy Dương: "Là giọng của Hải Vy."

"À thực ra thì...tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Anh Anh quay sang Duy Dương bảo tiếp: "Cái này là giọng...."

Chưa nói hết câu cô đã bị Duy Dương túm lấy cổ tay lôi đi mất.

"Cậu làm gì vậy?"

"Là tớ hỏi cậu mới đúng, từ khi nào cậu trở nên nhiều chuyện như vậy hả?"

Nhìn nét mặt lạnh lùng của Duy Dương, Anh Anh toát cả mồ hôi, cố gãi đầu cười trừ nói: "Ừ thì... tớ muốn khảo sát xem việc giúp có đến nơi đến chốn không?"

"Giúp đến đó ổn rồi, bây giờ đến việc tớ hỏi tội cậu."

"Hỏi... hỏi tội? Tớ có làm gì sai sao?"

Mới bước đi được mấy bậc thang, Duy Dương chợt dừng lại quay sang nhìn cô nói: "Tấm ảnh?"

Quá ra là tấm ảnh sơ khai cô hù dọa hắn ban nãy. Duy Dương hình như IQ rất cao mà? Lúc nãy cô chỉ bịa chuyện bảo đại thôi, sao hắn lại dễ tin thế chứ? Không lẽ ở nhà Duy Dương có một tấm ảnh thời sơ khai lúc cậu ấy khỏa thân thật à?

"À xong phi vụ tớ sẽ xóa ngay." Anh Anh nuốt nước bọt trả lời.

"Từ khi nào trong mắt cậu tớ trở thành kẻ thiếu muối?"

Vừa nói Duy Dương vừa bước đến gần Anh Anh, báo hại cô phải từ từ đi lùi lại về phía sau.

"Là... là do cậu từ nhỏ đến lớn cư xử và hành động với tớ chả giống một thanh mai trúc mã tí nào?"

"Ý cậu là tớ?"

Tiêu rồi tiêu rồi, Anh Anh đã lùi lại gần sát mép cầu thang. Duy Dương đến khi nào mới dừng việc tiến gần cô đây?

"Là cậu quá nhạt nhẽo." Nói xong câu đó Anh Anh đột nhiên chột dạ vội che miệng bảo tiếp: "À xin lỗi tớ nói nhầm."

Duy Dương vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục tra khảo cô: "Cậu muốn tớ trở nên thân mật với cậu à?"

"Không hẳn."

Chân cô lúc này đã dừng việc lùi lại, cả cơ thể chạm sát mép cầu thang. Duy Dương đưa hai tay chống lên thành lan can thành công giam cô.

"Tớ có nên làm gì đó để thể hiện sự thân mật  với cậu không?" Duy Dương kề sát mặt cô hỏi.

Từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt Anh Anh khiến cô cảm thấy xấu hổ xen lẫn chút khó chịu, quay mặt về hướng khác.

"Không cần tớ đã bảo là không hẳn mà!"

"Nhưng nếu không làm gì thì tớ sẽ trở thành kẻ thiếu muối trong mắt cậu mất."

Năm xăng-ti-mét là khoảng cách giữa mặt cô và hắn. Như lúc ở thư viện, Anh Anh lần nữa ngại ngùng nhắm nghiền cả hai mắt. Duy Dương tiến sát lại gần hơn, Anh Anh rụt đầu về phía sau.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay nhéo chiếc mũi của cô.

Lại một lần nữa cô bị hắn lừa, xoa xoa chiếc mũi Anh Anh oái ăm mắng: "Đây gọi là hành động thân mật của cậu sao? Đau chết đi được!"

"Đồ ngốc, lần sau còn gọi tớ là kẻ thiếu muối thì cậu không yên đâu."

Duy Dương nới người ra khỏi cô, hai tay rời khỏi thành lan can. Hắn quay người đi về phía trước: "Đi mau, Lâm Phong nhắn tin bảo đến mở cửa."

Nhìn bóng dáng bước đi lên từng bậc thang của hắn, trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh...

----
Tớ sắp thi tuyển :((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net