Chương 13 : Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, cả trường gần như về hết, chỉ còn câu lạc bộ bóng rổ ở lại tập. Anh Anh xốc lại cặp lê từng bước đến sân bóng sau trường tìm Duy Dương.

"Đủ rồi, về được chưa? Tớ đã ngồi ở băng đá chờ cậu một tiếng ba mươi lăm phút mười bốn giây rồi đó."

"Chờ tớ thêm một lát."

Rốt cuộc một lát của Duy Dương là bao lâu chứ? Nãy giờ cô đã nghe câu nói đó của hắn đến ba lần rồi.

"Thứ hai là thi học sinh giỏi không phải thi giải bóng rổ, việc gì mà cậu phải tập chăm như thế?"

Duy Dương đang ném bóng chợt ngừng lại quay sang phía Anh Anh bảo: "Vì thích thế."

Cô tức đến nổ đom đóm: "Thích cái đầu cậu, tớ đi về trước."

Từ hôm lễ hội truyền thống đến nay tổng cộng đã là hai tuần. Hai tuần nay, Duy Dương thay đổi hẳn cả về cách ăn nói, sở thích và ngoại hình.

Mái tóc xoăn bồng bềnh của hắn được thay đổi bằng mái tóc ngắn, hơn gọn hơn một chút. Nhưng trông Duy Dương lại đẹp như tượng đài, có phải là vì "người đẹp nên làm gì cũng đẹp" không hả? Hắn chăm tập thể thao hơn trước. Sau vụ việc kết đôi thành công Anh Anh bị Hải Vy bỏ rơi thì Duy Dương đi cùng cô nhiều hơn. Đặc biệt là cách ăn nói cũng bớt nhạt nhẽo.

Rốt cuộc là cô nên vui hay nên buồn đây?

---

Trưa thứ bảy trời mưa như trút nước, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh một nam, một nữ đang ngồi cạnh nhau học bài.

Hai ngày đếm ngược là đến kì thi học sinh giỏi Anh Anh và Duy Dương đang rất bận công tác tư tưởng với mớ sách vở hỗn độn.

"Mai tớ đến thư viện cậu có định đi cùng không?" Anh Anh vừa loay hoay với mớ bài tập hóa vừa hỏi.

"Cũng được."

Cả không gian lại chìm vào khoảng không im lặng. Chỉ còn nghe tiếng mưa lộp bộp rơi ngoài trời. Mẹ Hoàng nhìn qua khe cửa trông hai đứa trẻ học hành cực lực, bà mỉm cười an lòng, khe khẽ đẩy cửa rón rén mang đĩa bánh và hai ly sữa đặt cạnh bàn rồi lẳng lặng rời khỏi.

Gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua... cuối cùng đống bài tập hóa hách não cũng được Anh Anh giải quyết xong. Cô thở phù nhẹ nhõm nhìn sang người bên cạnh, hắn đã giải xong bài tập toán từ đời nào. Duy Dương đặt hai tay lên bàn xếp chồng nhau, má áp tay. Hắn đang nằm dài trên bàn ngủ rất say giấc. Đôi mắt khép hờ, làn mi cong dài khẽ đọng đậy, vài sợi tóc le hoe trên trán. Chỉ ngủ thôi mà trông hắn đã toát lên vẻ đẹp nam tính đến mê hoặc.

"Đang nghĩ gì vậy chứ?" Anh Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi chồm tay về phía bên Duy Dương định lấy đĩa bánh.

Thay vì có thể đứng dậy và đi vòng qua bên cạnh để lấy đĩa bánh thì cô lại lười biếng chọn cách chồm qua người hắn để lấy đĩa bánh. Do Duy Dương ngồi ở giữa nên khoảng cách từ tay Anh Anh đến đĩa bánh cũng được kéo dài. Cô càng cố chòm lấy đĩa bánh thì nó lại càng nhích ra xa. Quá khích nên Anh Anh liền vung mạnh tay một cái, không ngờ đĩa bánh rơi luôn xuống sàn.

Duy Dương nghe tiếng động liền tỉnh giấc, hắn vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng to của Anh Anh trước mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau, Anh Anh giật nảy đỏ cả mặt nhanh chóng đứng dậy thu dọn chỗ bánh rơi lúc nãy.

Duy Dương miệng luôn trách cô là đồ "hậu đậu" nhưng vẫn giúp cô thu dọn chỗ bánh.

Vừa nhặt nốt chiếc bánh cuối cùng vào đĩa hắn bảo: "Trời tạnh mưa rồi, có muốn ra ngoài tí không?"

Liếc nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, Anh Anh vừa thu dọn lại đóng sách vở, gật đầu đồng ý.

Không khí sau khi mưa quang đãng hơn hẳn mọi ngày, mặc dù trời hơi âm u nhưng rất thoải mái. Bọn trẻ ở khu phố xúm nhau nghịch những vũng nước mưa động lại trên mặt đường. Duy chỉ có một cậu bé má bánh bao, da trắng như vỏ trứng gà, đứng nếp một bên như bị tách biệt, cậu không muốn chơi cùng lũ bạn mình. Anh Anh và Duy Dương thấy lạ lúc đi ngang có mở miệng hỏi: "Này nhóc, sao em không chơi cùng các bạn?"

Cậu nhóc im lặng vài giây rồi chỉ tay về hướng chú chó đang nằm lim dim ngủ trước cổng ngôi nhà màu trắng bảo: "Em đang bận nghĩ cách để con chó đó chú ý đến mình, nhưng nghĩ mãi chưa ra."

"Nhóc chỉ cần gọi nó dậy là được." Anh Anh xoa đầu cậu nhóc.

"Không được, cách đó quá tầm thường, em không thích."

Anh Anh choáng khi nghe cậu nhóc nói.

"Bọn nhóc bây giờ có sở thích lạ thật!" Cô quay sang cầu cứu Duy Dương.

Duy Dương liếc mắt xung quanh, lẩn quẩn tìm thứ gì đó, cuối cùng hắn khom người nhặt một viên sỏi nhỏ ở góc đường để ném về phía con chó đang ngủ. Anh Anh cùng lũ trẻ trông thấy cảnh tượng méo xệch cả mặt. Con chó đang lim dim ngủ, trong giấc mơ nó đang phiêu bạc cuộc đời mình thì bị Duy Dương ném một viên sỏi ngay vào đầu, nó ức lắm, giấc mộng tan tành. Con chó thức dậy gầm gừ sủa inh ỏi, đáng sợ vô cùng.

"Chạy mau."

Hắn nhanh chóng nắm tay cô chạy thật nhanh, nhưng con chó vẫn rất dai, nó cố đuổi sát theo hai người. Bỏ lại bọn trẻ ở phía sau ôm bụng cười lăng lộn. Thỉnh thoảng, Duy Dương lại còn quay về phía sau lắc tay ý khiêu khích con chó khiến nó chạy nhanh hơn nữa. Có phải hắn bị điên rồi không?

"Ít nhất trong mắt cậu bây giờ tớ không còn nhạt nhẽo?" Mồ hôi nhễ nhại trên trán, khóe môi hắn bất giác vẽ thành một đường cong.

"Phải, cậu không còn nhạt nhẽo mà chuyển sang hâm nặng rồi." Cô vừa chạy vừa gào lên điên tiết.

Trên con đường vắng bóng người, cứ thế một nam một nữ nắm tay nhau chạy đua với chú chó đang sủa inh ỏi phía sau. Cơn mưa đầu mùa lại ập đến lần nữa như biết trêu đùa số phận của đôi nam nữ. Nhờ thế chú chó mới ngừng đuổi theo, cô và hắn có thể an tâm trở về nhà trong lành lặng.

Hôm nay chính là một ngày xui xẻo.

---

Lặng thầm đăng truyện :( tớ sắp thi tuyển rồi nên ra chương mới sẽ hơi chậm một chút.

Sorry về sự chậm trễ ._. Hè tớ sẽ ra bù nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net