Chương 15: Khó hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Dương nói: "Bảo là đi đổi sách nhưng sao mãi không quay lại, em khiến anh sốt ruột thật!"

Cô không nghe lầm chứ?

Anh Anh hơi ngớ người, hết nhìn Duy Dương, cô lại nhìn cậu bạn đối diện mình. Hôm nay mây phẳng lặng trong xanh, gió mát, trước lúc đến thư viện Anh Anh thầm cảm thán một câu "trời rất đẹp!". Thế mà cái tâm trạng của Duy Dương lại không đẹp và ổn định tí nào... hắn rõ ràng bị chập dây đâu đó mới xưng hô với cô kì quặc như vậy.

"Bạn trai cậu à?" Cậu bạn đối diện cười cười gãi đầu hỏi cô. Ánh mắt cậu lướt qua Duy Dương như có cái nhìn rất quen thuộc thế mà vẫn cố tỏ ra bình thường như gặp lần đầu.

Anh Anh như được gọi hồn về, cô nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: "À cậu ấy và tớ..." cô nói lấp lửng, vội đẩy tay Duy Dương ra khỏi vai mình nói tiếp "hoàn toàn không phải kiểu quan hệ đó."

Người nọ vẫn mặc dày khoác tay mình lên vai Anh Anh kéo sát cô về phía mình, cười mỉa mai nói: "Trước sau gì chúng ta cũng là kiểu quan hệ đó."

Cô thở dài thượt chán nản nhủ thầm: "Nếu có chắc đã có từ lâu rồi."

Riêng cậu bạn đối diện vẫn bình thản: "Tớ thấy hình như không phải."

"Không đến lượt cậu xen vào L.ụ.c Q.u.â.n." Duy Dương cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

Cơ mặt của Anh Anh hôm nay bị Duy Dương xoay như chong chóng. Hết ngạc nhiên, chán nản, bây giờ lại vô cùng bất ngờ. Biết tên của người ta, đây đích thị là người quen của Duy Dương. Nhưng khoan đã Lục Quân, cái tên này suy đi ngẫm lại cô cảm thấy rất quen.

Lục Quân nhìn Duy Dương hồi lâu bằng ánh mắt không mấy thân tình, miệng cậu mấp may định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại của Lục Quân lại đổ chuông.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại từ túi, ấn nút nghe: "A lô."

Đầu dây bên kia "..."

"Sắp mười một giờ rồi sao?"

"..."

"Được rồi, tớ sẽ đến ngay. Cậu bảo mọi người chờ một chút."

Lục Quân đưa tay dây dây trán, ngắt điện thoại bỏ vào túi. Sau đó bước đến gần cô, xem Duy Dương như không khí nói: "Tớ có hẹn với nhóm bạn nên phải đi trước, hẹn ngày mai gặp lại cậu nhé!"

"À... ừm hẹn gặp lại."

Cậu xoay lưng rời khỏi, vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay với cô: "Tạm biệt, Anh Anh!"

Lục Quân còn biết cả tên cô sao?

Đợi cậu bạn đi khuất, lúc này Duy Dương mới rút tay mình khỏi vai cô bảo: "Đừng hiểu lầm."

Anh Anh đương nhiên là hiểu ý hắn nói, nhưng vẫn thắc mắc: "Vì sao cậu phải làm vậy?"

Duy Dương cười khổ: "Cậu hoàn toàn không nhận ra tên đó sao?"

"Lục Quân à? Càng nhìn càng cảm thấy quen nhưng tớ không nhớ nỗi."

"Não cậu chắc làm bằng đất." Thế là Duy Dương đành nhắc lại cho cô nhớ.

Lục Quân là tên con trai lúc học năm lớp tám đã dũng khí tỏ tình với Anh Anh. Khi đó cô thấy các bạn cùng khối hay cặp kè nhau, trai gái tìm hiểu hẹn hò, lại trong độ tuổi dậy thì chưa chín chắn Anh Anh nhất thời cảm thấy chuyện này rất thú vị. Sau buổi chiều được Lục Quân tỏ tình, cô cảm thấy người rất tốt, thành tích học tập trong lớp chỉ xếp sau mỗi cô và Duy Dương, ngũ quan không tệ. Trong lòng cô đã có sẵn đáp án là đồng ý, nhưng vẫn làm giá bảo cần thời gian một đêm suy nghĩ. Nào ngờ cùng chiều ngày hôm đó Anh Anh đang ngồi mơ mộng trong phòng thì Duy Dương hung hăng đạp cửa bước vào, quần áo hắn dính đầy đất cát, khuôn mặt bầm đỏ vài chỗ, khóe môi bị sướt mất một mảng da chảy máu. Anh Anh hỏi Duy Dương tại sao lại thê thảm như vậy nhưng hắn không trả lời chỉ liếm môi, ngồi xuống trước mặt cô nói: "Cậu không được đồng ý làm bạn gái Lục Quân."

Anh Anh hỏi vì sao hắn nói trả lời: "Tên đó đang quen chị hoa khôi ở lớp trên, buổi sáng vừa tỏ tình với lớp trưởng, buổi chiều đã dụ dỗ đến cậu."

Anh Anh nghe xong khinh bỉ: "Cậu ấy bắt cá tận ba tay sao? Thật Đê tiện!"

"Tớ không nói không phải cậu định đồng ý rồi chứ?"

Anh Anh bị nói trúng tim đen, giật mình cự lại: "Còn lâu."

Quay lại với thực tại, Anh Anh tự trách mình sau có thể quên cái tên đáng nguyền rủa đó, mém tí nữa đã bị hắn cướp đi trái tim thiếu nữ mong manh của cô... cũng nhờ có Duy Dương.

"Nhưng hôm đó bộ dạng cậu thê thảm như vậy không lẽ... "

Anh Anh chưa nói hết câu đã bị người nọ cướp lời: "Tớ dạy cho tên đó một bài học."

"Cái gì? Cậu bầm sưng cả người, vậy còn Lục Quân thế nào?"

"Gãy tay."

Hèn gì ngày hôm sau đến lớp cô định từ chối Lục Quân đã thấy cậu ta nghỉ học, nghe cô giáo bảo lí do vì bị ngã gãy tay nhưng không ngờ là do Duy Dương. Kĩ năng đánh đấm của hắn cũng không tệ.

"Cảm ơn cậu!"

Duy Dương hết cầm vẻ tự mãn nói: "Dù gì cậu cũng là thanh mai của tớ, không thể để cậu bị ức hiếp."

Duy Dương đúng là càng ngày càng thú vị!

Nghe câu nói cùa hắn khiến cô cảm động không ngớt. Sau đó liền nổi hứng kéo hắn ra khỏi thư viện bảo: "Đi thôi, trưa nay không cần về nhà!"

Duy Dương nhíu mày hiếu kì.

Anh Anh nói thêm: "Tớ mời cậu ăn cơm."

---

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ mới mở gần thư viện. Hôm nay quán ăn có đợt khuyến mãi suất cơm dành cho các đôi tình nhân. Lúc đầu Duy Dương và Anh Anh không chú ý suất cơm khuyến mãi lắm, chỉ định chọn suất thường. Nhưng khi mở ví đếm đến đếm lui, do lúc sáng đi muộn nên cô không mang đủ tiền cho suất thường còn Duy Dương thì quên mang ví. Cuối cùng cả hai đành chọn suất cơm tình nhân.

Ngồi bàn ăn để chờ cơm, Duy Dương thở dài trách cô: "Cậu đúng là hậu đậu! Mời tớ ăn cơm đến cả tiền cũng không đem đầy đủ."

"Cậu thì sao? Đến cả ví còn chả mang." Anh Anh bĩu môi.

"Tớ không đem thì sao? Cậu là người hứa sẽ mời mà!"

Anh Anh im lặng bực bội nhủ thầm: "Bỏ đi, bỏ đi! Không cãi với hắn nữa, có trách chỉ tại lúc nãy do cô cao hứng đề nghị mời hắn ăn cơm."

Kết luận một câu: Cái gọi là cảm xúc nhất thời đôi khi con người phải biết kiềm chế, tính toán.

Lúc này chị phục vụ đã đem phần cơm ra tới, cẩn thận đặt lên bàn không quên nói câu "chúc quý khác ngon miệng".

Anh Anh thắc mắc hỏi: "Nhưng chị ơi! Sao phần cơm mỗi món chỉ đặt trong một chén dĩa, nĩa, muỗng, ống hút cũng chỉ có một? Chị chưa dọn đủ đúng không ạ?"

Duy Dương ngồi bên cạnh nói thêm: "Cho chúng tôi xin thêm chén, dĩa, nĩa, muỗng, ống hút, mỗi thứ một cái."

Chị phục vụ nháy mắt vui vẻ giải thích vì đây là phần cơm tình nhân nên mỗi thứ đều phải được dùng chung cho hai người. Quán ăn không thể phá luật cho xin thêm dĩa, muỗng,...

Đợi chị phục vụ rời đi, Anh Anh và Duy Dương hết nhìn nhau rồi lại nhìn phần cơm. Ánh mắt chứa đựng cùng một lời nói: "Không lẽ.. phải ăn chung sao?"

Mười phút trôi qua, Duy Dương chán nản nói: "Nguội hết cả rồi, cậu không định ăn à?"

"Hả? À... ừm, vốn dĩ bữa cơm hôm nay là tớ định mời cậu nên cậu cứ thoải mái ăn đi. Tớ không đói."

Duy Dương cầm muỗng lười biếng nói: "Được, vậy tớ không khách sáo."

Từ nhỏ Anh Anh đã không có thói quen dùng cùng đồ chung với người khác. Có một lần ba Hàn lấy nhầm cốc của cô uống nước, thế là ngày hôm đó Anh Anh cự nự, nổi giận quăng luôn cái cốc đi.

Ba Hàn buồn bã nói một câu: "Dù gì ta cũng là ba con, có cần ghét đến nỗi không cho ta dùng cùng cốc không? Huống hồ ta chỉ lấy nhầm.

Lúc đó Anh Anh rất hối hận, mặc dù ba Hàn không có máu mủ với cô nhưng cô vẫn rất quý và yêu thương ông, từ lâu đã xem ông là một người ba ruột thật sự. Cô ra sức giải thích cả ngày, cuối cùng ông mới hiểu nỗi khổ tâm của riêng cô.

Còn bây giờ, nhìn Duy Dương ăn cơm ngon lành cộng thêm lúc sáng chưa ăn gì đã bỏ đến thư viện. Cái bụng đói của Anh Anh không tự chủ gào thét biểu tình.

Duy Dương nghe thấy cười hỏi: "Cậu đang đói sao?"

"Không có, tớ... khát nước thôi!" Anh Anh xấu hổ kéo li nước về phía mình mà uống, nhưng cái bụng lại không biết nghe lời cứ biểu tình dữ dội đòi ăn.

Duy Dương múc một muỗng cơm đầy cẩn thận đặt miếng trứng lên trên chìa về phía cô bảo: "Ăn cùng."

Anh Anh dặn lòng không được ăn, nhất định không được ăn! Nhưng nhìn muỗng cơm lôi cuốn, cái bụng đói cồn cào biểu tình. Không tự chủ được, cô chòm đến ăn muỗng cơm miệng thủ thỉ: "Tớ muốn ăn thêm."

Duy Dương đưa muỗng cho cô bảo: "Cầm lấy tự mà ăn, tớ muốn uống nước."

Dứt câu, Duy Dương kéo ly nước về phía mình, miệng hút chùn chụt nhìn cô hỏi: "Cậu bị sao vậy sao mặt lại đột nhiên đỏ bừng?"

"Không... không có gì."

Thật ra cô rất muốn nói với Duy Dương, hắn là tên con trai đầu tiên dùng chung đồ... với cả còn dùng chung nước bọt với cô nữa...

Anh Anh vừa ăn vừa tự xoa đầu mình cảm thán: "Sao lại có cái suy nghĩ mất vệ sinh như thế chứ?"

Hôm nay tim cô đã vì hắn mà có chút xao xuyến.

---

Trước khi rời khỏi quán ăn Duy Dương có nói với cô một câu khiến cô bất ngờ.

"Sau này chúng ta lại đến đây gọi suất cơm tình nhân nữa nhé!"

Cô cứ nghĩ là hắn đùa, nhưng không ngờ cái sau này mà hắn nói lại có cái "Sau này".

---

Vẫn đang cố gắng cải thiện cách hành văn trong từng ngày :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net