Chương 16: "Tạm thôi!" "Tạm ổn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trường kể cũng có lương tâm, thuê hẳn một chiếc xe buýt để đưa học sinh giỏi đi thi. Địa điểm thi hơi xa, đúng năm giờ sáng học sinh đã tập trung đủ tại trường để xuất phát. Thầy cô các môn lần lượt đứng ngay cửa xe buýt hộ tống học trò cưng của mình lên xe.

Xe buýt nổ máy chạy, trên xe bầu không khí lúc này im lặng đáng sợ. Thầy phụ trách vì muốn giảm áp lực cho các trò nên bảo học sinh dẹp hết sách vở, đề cương vào cặp, tổ chức vài trò chơi giải trí đơn thuần.

Duy Dương vốn không có hứng thú với mấy trò chơi tập thể, hắn đeo tai nghe nhạc, dựa lưng vào ghế ánh mắt mơ màng sắp ngủ. Anh Anh bên cạnh, tâm tình trái ngược, hăng hái vô cùng, tham gia các trò chơi nhận rất nhiều bánh kẹo. Cô tốt bụng định chia cho người bên cạnh một ít, không ngờ khi quay sang thấy hắn đã ngủ từ đời nào. Mi mắt khép hờ, hình như hắn đang mơ thấy chuyện gì rất vui thỉnh thoảng cứ hết nhẹ môi lên như sắp cười, sóng mũi chạy dọc trên gương mặt thanh tú. Anh Anh lúi cúi dẹp đóng bánh kẹo vào balô, nghĩ thầm: "Ông trời kể cũng tốt ban cho cô một trúc mã không tệ." Cô mở điện thoại chụp vài tấm ảnh Duy Dương đang ngủ với ý định sau này có thể kiếm được khối tiền từ bọn nữ sinh. Anh Anh dựa vào ghế ngắm nhìn gương mặt Duy Dương kĩ hơn lần nữa, đột nhiên cơn gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào mang theo không khí lành lạnh. Buồn ngủ hình như cũng có thể lây, mi mắt nặng trĩu, cô ngủ luôn lúc nào không hay.

Xe chạy tầm một giờ thì ghé vào trường Trung học phổ thông B cho các học sinh thi các môn xã hội xuống. Lúc này số học sinh trên xe còn khoảng ba phần tư, xe lại tiếp tục chạy tiếp đến trường Trung học phổ thông A địa điểm thi của các môn tự nhiên. Anh Anh uể oải bước xuống xe, ngáp ngắn ngáp dài, mở điện thoại kiểm tra lại mấy tấm ảnh chụp Duy Dương ngủ lúc nãy đột nhiên khó hiểu: "Chạy đi đâu mất tiêu rồi?"

Lúc này Duy Dương vừa bước xuống xe nghe thấy giọng cô liền chạy đến gần, hết miệng nói: "Thích ngắm tớ đến như vậy thì lần sau tớ sẽ gửi cho cậu vài tấm đẹp hơn."

Anh Anh bực bội, "ném đá giấu tay" rõ ràng là cô đã giấu tay đi không ngờ bị hắn bắt được, chẳng những thế còn hiểu sai nghĩa việc làm của cô.

"Tớ không phải chụp để ngắm, định để dành sau này rửa hình thờ cho cậu."

"..." Duy Dương giận tím mặt.

Cô cảm thấy thế giới này làm chuyện gì cũng rất bài bản, thay vì để học sinh vào phòng thi luôn cho rồi thì hội đồng thi lại bắt học sinh ngỏng cả cổ ngồi nghe qui định thi, làm lễ khai mạc.

Anh Anh ngáp ngắn, ngáp dài, lúc này cô chỉ muốn ngủ và ngủ... Mọi thứ vẫn cũ rích thế mà ông thầy đầu hối vẫn đứng trên bục thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng. Nôm na là năm nay mọi thứ vẫn như trước chỉ có điều do số học sinh giỏi dự thi năm nay giảm đi rất nhiều so với mọi với năm, nên sau khi thi xong học sinh sẽ nghỉ ngơi ở kí túc xá trường một đêm, đến trưa hoặc xế chiều hôm sau sẽ biết kết quả và tham gia lễ trao giải luôn một thể.

Đúng tám giờ, toàn bộ học sinh tập trung vào phòng thi ổn định chỗ ngồi. Tám giờ ba mươi, hội đồng phát đề thí sinh bắt đầu làm bài, thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút. Anh Anh xem sơ lược qua đề thi một lần nhận xét đa số các câu đều đã được ôn làm qua chỉ sót lại một ít câu khó. Cô hí hửng bắt đầu làm bài trong đầu vẫn ong ong nhớ lại câu nói của Duy Dương khi nãy: "Cậu làm ơn cẩn thận một chút, tuyệt đối cả cau dễ hay khó đều phải làm đúng đừng ỷ lại."

"Biết rồi, biết rồi." Anh Anh theo thói quen trả lời một mình, khiến cả phòng thi ngẩng lên nhìn mình. Cô xấu hổ lẳng lặng cúi đầu làm bài.

Bên này Duy Dương nhận được đề toán mặt không cảm xúc, chăm chỉ làm bài.

Sau khi thi xong Anh Anh trưng vẻ mặt vui vẻ chạy đi tìm Duy Dương ăn trưa. Tình cờ gặp luôn Hải Vy và Lâm Phong, nghe hai người họ than vãn suốt quãng đường đi vì đề thi môn sinh học khó hơn các dạng đã ôn lúc trước rất nhiều.

Toàn bộ học sinh đều đổ dồn về căn tin trường để ăn trưa nên căn tin rất đông. Vượt qua được cửa ải thứ nhất xếp hàng mua cơm, giờ lại phải vượt qua cửa ải thứ hai là tìm chỗ ngồi. Cả phòng ăn đông đúc như kiến, tiếng học sinh cười nói ồn ào, loay hoay mãi mà cả bốn người vẫn chưa tìm được chỗ.

"Anh Anh chỗ này còn trống." Nghe tiếng gọi cô nhìn về phía bên kia, thì ra là Lục Quân. Hên thật cô cứ nghĩ là phải ăn đứng rồi chứ!

Cả bốn người bưng khay cơm đến gần chỗ Lục Quân lần lượt ngồi xuống. Duy Dương ngồi ăn bình thản không nói lời nào, Lâm Phong và Hải Vy lịch sự mỉm cười chào Lục Quân.

"Cậu thi được không?" Lục Quân nhìn sang Anh Anh hỏi.

Tuy không có cái nhìn quá tốt dành cho Lục Quân nhưng chuyện cũ đã qua lâu Anh Anh không phải người thích khơi chuyện nên tâm trạng bình thường trả lời: "Tương đối tốt." Cô lịch sự hỏi thêm: "Còn cậu."

Chỉ chờ có vậy Lục Quân nhanh chóng trả lời: "Tớ bỏ câu hai."

Ra là câu khó nhất trong đề.

"Bỏ một câu không ảnh hưởng lớn, cậu đừng lo." Anh Anh an ủi.

Lục Quân cười cười tiếp tục ăn cơm.

Lúc này dãy bàn ăn phía sau có một đám học sinh trường khác đang ngồi túm tụm lại ăn cơm bàn tán về đề toán. Nghe đâu đề dài hơn mọi năm, bị khống chế thời gian, đặc biệt có một câu cuối thuộc dạng cực cực khó.

Cả bốn người ngồi dỏng tai nghe khẽ đưa mắt liếc xem phản ứng Duy Dương, không ngờ, hắn vẫn ung dung tự tại ăn cơm.

Họ thật cảm thấy tội nghiệp giùm hắn, đề thi khó đến mức không còn phản ứng.

"Duy Dương, cậu thi thế nào?" Anh Anh tò mò lên tiếng hỏi thay ba con người còn lại.

Duy Dương ngẩng mặt nhìn cô trả lời: "Tạm thôi!"

"Ầy! Tạm thôi là thế nào chứ?" Lâm Phong, Hải Vy khó hiểu đồng thanh hỏi lại.

Duy Dương không trả lời, cuộc dò hỏi chấm dứt tại đây.

Yên lặng ăn cơm, đột nhiên khóe mắt Anh Anh lúc này khẽ giật giật.

"Tạm thôi!" của Duy Dương có hai dạng.

Dạng thứ nhất...

Lúc học lớp chín, có một lần kiểm tra môn ngữ văn giáo viên cho đề nghị luận rất khó. Tìm mãi chẳng ra dẫn chứng lập luận thuyết phục, Anh Anh đành viết đại viết đùa cho có chữ để nộp. Duy Dương được giáo viên phân công thu bài kiểm tra, lúc đi ngang qua bàn Anh Anh, cô thuận miệng hỏi hắn làm được không. Hắn bảo: "Tạm thôi, không chừng thấp điểm hơn cậu." Được! Cô tin, vì con trai rất ít có khiếu viết văn. Không ngờ, đến khi phát bài ra cô được sáu điểm còn hắn được bảy rưỡi, bực nhất ở chỗ vì đề khó nên số điểm hắn tuy nằm mức khá nhưng lại cao nhất lớp.

Dạng thứ hai...

Là lần học lớp sáu, môn toán năm đó xui xẻo do phòng ra đề có một câu hình rất khó, Anh Anh chỉ làm được nửa câu. Lúc ra khỏi phòng thi hỏi Duy Dương thi thế nào, hắn nói tạm thôi. Nhưng "tạm thôi" của hắn khiêm tốn thật! Cả khối chỉ mình hắn giải được câu hình khó nhận được điểm tuyệt đối. Anh Anh hung hăng tìm Duy Dương hỏi tội, không ngờ hắn trả lời: "Lúc đó tớ làm được hết câu hình nhưng không chắc đúng nên đành bảo là tạm thôi, không ngờ..."

Trong cuộc đời đi học của cô chứng kiến rất nhiều lần "tạm thôi" của hắn nhưng đây là hai lần tiêu biểu, đáng nhớ nhất. Tạm thôi! của Duy Dương thật sự không có điểm dừng.
Chuyện cũ nối tiếp chuyện cũ, trong đầu Anh Anh hiện biết bao nhiêu chuyện về Duy Dương. Cuối cùng cô không nhịn được, đặt mạnh đũa lên bàn hỏi hắn:

"Tạm thôi của cậu có điểm dừng sao? Lần này chắc chắn sẽ như trước."

Duy Dương suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt không lạnh không nóng nói: "Nhầm, lần này là tạm ổn."

Được, để cô chờ xem "tạm thôi" và "tạm ổn" của hắn khác nhau chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net