Chương 17: Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện phím sau giờ ăn trưa và nhận phòng nghỉ ngơi, cả buổi chiều sẽ là thời gian tự do của học sinh. Anh Anh đi lòng vòng quanh trường tham quan cảm thấy cơ sở vật chất vật chất của trường trung học phổ thông A thật sự không tồi tí nào. Trong phòng thực hành toàn là các thiết bị tân tiến, ở phòng truyền thống treo vô số bằng khen với thành tích đáng nể. Cô đi một vòng đến cuối hành lang thì thấy một biển cấm viết "khu vực đang chấm thi, cấm vào" nên đành xoay lưng đi ngược về, trong lòng có chút sốt ruột.

Không biết bây giờ Duy Dương đang làm gì nhỉ? Lúc trưa sau khi ăn cơm xong cô rủ hắn tí nữa đi dạo quanh trường thì hắn bảo ba giờ sẽ có trận giao hữu bóng rổ. Nghĩ vậy, Anh Anh liền đi một mạch đến nhà thi đấu.

Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng Hải Vy và gọi, hóa ra sau lúc nhận phòng cô bạn liền biến mất là do đến đây trước để giành chỗ ngồi. Anh Anh nhanh chóng đến hàng ghế ngồi xuống hỏi: "Cậu đến từ bao giờ?"

Hải Vy nhanh nhảu trả lời: "Từ lúc nhận phòng xong tớ đã theo Lâm Phong đến đây.

"Sớm như vậy sao! Vậy Lâm Phong đâu?"

"Cùng Duy Dương đi thay đồng phục rồi."

Anh Anh ừ nhẹ hỏi tiếp bao giờ thì trận giao hữu bắt đầu.

Hải Vy xem đồng hồ trên tay bảo còn khoảng nửa giờ, sau đó nhờ Anh Anh giữ chỗ, một mình rời đi mua nước uống.

Lúc này nhà thi đấu càng lúc càng náo nhiệt, toàn bộ học sinh đều đã tập trung ngồi kín mít hết mấy hàng ghế. Thậm chí có mấy người đến trễ phải đứng ở phía sau chờ xem vì không đủ số ghế. Anh Anh thầm biết ơn Hải Vy.

Khi cả hai đội lần lượt ra sân để khởi động trước khi bắt đầu trận đấu, toàn bộ nữ sinh ở mấy hàng ghế đều đồng loạt đứng dậy hô hào che khuất cả tấm nhìn. Khiến Anh Anh khó chịu đứng dậy, ngó nghiêng tìm khoảng trống để xem rõ phía dưới đang xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó đang nắm tay mình kéo nhẹ, liền nhìn sang bên phải, ra là một bạn nữ khá xinh đẹp.

"Cho hỏi, chỗ cạnh cậu còn trống không, tớ có thể ngồi chứ?" Cô gái nở nụ cười thân thiện hỏi.

Anh Anh nhận ra đồng phục trên người cô bạn lạ mặt này giống với đồng phục của Lục Quân, thoáng đoán chắc cả hai học cùng trường. Nhưng thứ đặc biệt khiến Anh Anh chú ý nhất chính là chiếc thẻ dự thi đeo trên cổ của cô bạn in mấy dòng chữ "môn xã hội... địa điểm thi trung học phổ thông B". Sao lại thể có mặt ở đây chứ? Thẻ dự thi bị in nhầm chăng?

Thấy Anh Anh cứ nhìn chăm chăm lên chiếc thẻ dự thi của mình. Cô bạn nhất thời hiểu ý, liền đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Anh Anh im lặng, bí mật giải thích: "Thật ngại quá! tớ lặn lội từ trung học phổ thông B đến đây quên gỡ thứ này ra." vừa nói dứt lời cô bạn liền gỡ thẻ dự thi cho vào túi áo khoác, nói tiếp: "Tớ là người phụ trách câu lạc bộ bóng rổ trường trung học phổ thông U hôm nay lặn lội đến đây để cổ vũ các cậu ấy, tớ xin phép thầy quản lí rồi, xem xong tớ sẽ rời đi. À, tớ có thể ngồi ở đây chứ?"

Nhìn mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô bạn, chắc đã phải chạy xung quanh nãy giờ để tìm chỗ ngồi. Anh Anh đành nói: "Chỗ này còn của một người bạn của tớ nữa. Ba người chúng ta đều khá gầy, nếu cậu không chê hai ghế ba người ngồi chật một tí."

Cô bạn bảo không thành vấn đề còn lịch sự cảm ơn, giới thiệu: "Tớ là Trương Thanh Ninh rất vui được làm quen cậu."

"Không cần khách sáo, tớ là Hàn Anh Anh."

Tầm mười phút sau, Hải Vy quay lại trận đấu cũng bắt đầu. Ba người hai ghế đúng là có hơi chật một tí nhưng vẫn chịu được.

Trong sân, các tuyển thủ đã tập trung đầy đủ, phân bố vị trí theo chiến thuật hợp lí.

Huýt...tiếng còi vừa vang lên, trái bóng tung trên không, Duy Dương và tuyển thủ C của trung học phổ thông U đã nhanh chóng nhảy lên cao để giành bóng.

Mấy giây trôi qua cả khán đài hò hét inh ỏi, nhưng Anh Anh lại im lặng, tim đập thình thịch. Cuối cùng người giành được bóng chính là Duy Dương, cô vui mừng không tả nỗi. Nhưng vì ngồi cạnh Thanh Ninh, quản lí của đội đối thủ đang ở đây, phải kiềm chế!

Duy Dương giành được bóng liền chuyền cho Lâm Phong, nhanh chóng chạy về phía bảng rổ, hai người bọn họ tuy bên ngoài cự nự không ưa nhau nhưng khi vào trận đấu thì sát cánh ăn ý vô cùng. Lâm Phong dẫn bóng chuyền cho tuyển thủ A, tuyển thủ B chặn đối thủ, bóng được chuyền về phía Duy Dương.

Dunk một cú... trái bóng chạy tuột vào lưới, rơi xuống. Ghi hai điểm đầu tiên. Cứ như vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi.

Kết thúc hai hiệp, trung học phổ thông Z đang dẫn trước. Phía trung học phổ thông U vẫn chưa đưa Lục Quân ra trận, do vậy Duy Dương càng thêm hăng say để đẩy tỉ sổ lên cao khiến Lục Quân xuất hiện. Sau khi nghỉ giải lao, hiệp ba được bắt đầu.

"Cậu xem, trung học phổ thông U sắp thua đến nơi còn không mau đưa Lục Quân ra sân." Hải Vy vừa nhai nhóp nhép miếng bánh vừa tranh luận với Anh Anh.

Cá nhân Anh Anh thấy trận đấu hôm nay quá dễ dàng, không có gì trở ngại cho Duy Dương nên xem cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng điều quang trọng là câu nói vừa thốt ra của Hải Vy đã khiến Anh Anh tái mặt, nhỏ giọng bảo cô bạn: "Nhỏ giọng một chút, cậu xem ai đang ngồi kế chúng ta kìa."

Hải Vy nhất thời nhận ra thì thầm: "Thôi chết, tớ quên mất."

"Không sao đâu, thật ra đội tớ định chờ đến cuối trận mới cho Lục Quân ra sân. Một phần vì đây là trận giao hữu muốn xem xét thực lực đối thủ, một phần vì Lục Quân..." Thanh Ninh định nói thêm nhưng nhất thời nhớ ra điều gì đó nên im lặng suy nghĩ một lát rồi mới bảo tiếp: "Thôi, không bàn luận nữa chúng ta xem tiếp trận đấu đi."

Hiệp ba diễn ra được ba phút tỉ số cách biệt là mười lăm rồi lại mười bảy... hai mươi... Các con số bên phía trung học phổ thông Z dần được nâng lên, khiến Lục Quân ngồi bên ngoài sốt ruột. Cuối cùng cậu nằng nặc đòi ra sân, huấn luận viên cũng hết cách.

Trọng tài tạm ngưng trận đấu thông báo số 13 vào trong số 7 ra sân. Lúc vào sân đi ngang qua nhau Duy Dương vỗ nhẹ vai Lục Quân không lạnh không nhạt nói: "Khinh thường tôi sao? Bây giờ mới xuất hiện."

Lục Quân không chút khách khí: "Đừng vội chủ quan, tôi sẽ hạ cậu. Hôm nay có muốn cá cược không?" Vừa nói cậu vừa đưa mắt hướng về phía kháng đài.

Duy Dương nhìn hành động và thái độ của Lục Quân nhanh chóng hiểu được ý cậu ta, chậm rãi đáp: "Được, để công bằng trước tiên tôi sẽ để cậu gỡ lại cho hòa tỉ số."

Phía trung học phổ thông Z cũng yêu cầu đổi người, Duy Dương vào trong cho số 6 ra sân.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, tốc độ tranh bóng của Lục Quân rất nhanh, sở trường là ghi bàn bằng bóng ba điểm. Mặc dù Lâm Phong phòng thủ rất tốt, nhưng thực lực của Lục Quân lại còn tốt hơn, chẳng mấy chóc tỉ số đã dần giảm cách biệt. Tiếng còi vừa vang lên kết thúc hiệp ba, cũng chính là lúc trái bóng rơi vụt xuống rổ. Tỉ số của hai đội chính thức ngang bằng. Cả kháng đài chợt ồ lên cho sự đuổi kịp ngoạn mục.

Anh Anh dưới kháng đài ngồi ngẫm nghĩ xem tên Duy Dương bị hâm dở chỗ nào. Chẳng phải đối thủ của hắn đã xuất hiện rồi sao? Chưa thi thố gì đã chạy trốn vào trong để tỉ số hai đội ngang bằng. Hắn muốn tạo cơ hội nhường Lục Quân à? Ngẫm nghĩ lại từ lúc thông báo đổi người, cả hai đứng trong sân cùng nhau nói chuyện, Lục Quân cứ hướng mắt về phía khán đài còn Duy Dương lại cứ chăm chăm nhìn Lục Quân. Đích thị... đích thị cả hai đang giấu giếm mọi người điều gì đó, đây chính là gian tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net