Chương 18: 3-pointer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp ba khép lại với tỉ số hòa nhau, khiến cả khán phòng sôi sục lên hẳn. Hiện giờ hiệp bốn đã bắt đắt đầu được năm phút, tỉ số rất sát sao, lúc lại hòa, lúc lại chênh lệch một, hai điểm. Đội bóng nồng cốt vào đợt thi tỉnh của cả hai trường đa số là các anh mười hai đã ra trường, đây là trận giao hữu nên hầu như toàn là người mới vào sân, nên kĩ thuật có chút giảm. Nên đến thời điểm này, tổng quan mà nói hai đội thực lực đều ngang nhau. Muốn thắng trận thì còn phụ thuộc vào lối chơi của cá nhân và thực lực của át chủ bài mỗi đội. Lục Quân vẫn tập trung phát huy sở trường bóng ba điểm. Ba phút tiếp theo trôi qua, cá lội ngược dòng, trung học phổ thông U dẫn trước sáu điểm. Kiến tạo đều là nhờ Lục Quân và tên áo số mười ba phối hợp.

"Sở trường Duy Dương ngược lại với Lục Quân không phải bóng ba điểm, chỉ cần giữ chân không cho cậu ta dẫn bóng vào cự li trung bình hay đến rổ là được." Tên mặc áo số mười ba nói với đồng đội còn lại là một thiếu niên tóc tém đang kèm Duy Dương.

Đúng lúc này bóng được Lâm Phong chuyền đến tay Duy Dương.

"Mau ngoan ngoãn giao bóng đi, cậu hoàn toàn không thể ghi điểm ở cự li xa." Tên tóc tém nói với giọng điệu đầy chế giễu.

Nhìn vẻ mặt cà phỡn của tên đó, chân mày Duy Dương hơi chau lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên nói: "Không thử làm sao biết được?" Vừa dứt lời đã nhảy lên trực tiếp ném bóng về phía rổ. Hành động và lời nói diễn ra quá nhanh nên đối thủ không kịp phản ứng đã thấy trái bóng vẽ một đường cong trên không, sau đó gọn gàng chui thẳng vào rổ không hề chạm vào vành.

Tung học phổ thông Z nâng tỉ số thêm ba điểm nhờ cú ném bất ngờ của Duy Dương.

"Không phải chứ? Lúc nãy đã nói... Sao có thể?" Tên tóc tém nhìn số mười ba vô cùng sửng sốt.

Duy Dương tiến đến cười như có như không vỗ vai tên tóc tém nói: "Các cậu có thể xem là may mắn."

May mắn? Thật sự là may mắn sao?

Trái tiếp theo ở cự li xa Duy Dương ném cũng lặp lại tương tự như vậy. Kĩ thuật này không thể xem là may mắn, rất rành mạch và chuyên nghiệp.

Tinh thần thể thao mãnh liệt của đội đối phương bị kĩ thuật đẹp mắt của Duy Dương dập tắt dần.

Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó chịu nhìn về phía Lục Quân. Bọn họ thật ngu ngốc khi tin lời của cậu ta nói về sở trường chơi bóng của Duy Dương. Lục Quân quả thực cũng rất bất ngờ, ba năm trước lúc cùng chung đội bóng rổ ở cấp hai, mặc kệ huấn luyện viên khuyên bảo tập kĩ thuật ném bóng ở cự li xa  Duy Dương vẫn một mực từ chối, hắn nói không thích cách ghi điểm nhạt nhòa ấy. Hắn chỉ muốn tập Dunk mà thôi, với lí do đơn giản là thích bật nhảy cao trong không khí và kiểm soát bóng sau đó úp vào rổ. Đối với Duy Dương kĩ thuật đó thật sự rất kích thích, mỗi cú Dunk thành công như là một cú ném ngoạn mục, dù chỉ giá trị hai điểm mà thôi!

Còn ba mươi giây cuối, tỉ số đã ngang bằng, bóng lúc này đang bên phía trung học phổ thông U kiểm soát. Duy Dương tiến đến gần Lục Quân thành công cắt đường chuyền từ tên tóc tém chuyền đến, vừa cướp được bóng hắn trực tiếp bật nhảy ghi điểm.

Lại là một quả ở cự li ba điểm.

Lục Quân mãi nghĩ ngợi đến khi nghe tiếng gọi từ đồng đội mới hoàng hồn nhận ra bóng bị cướp mất. Thời điểm cậu ta bật nhảy định chặn bóng quá chậm so với Duy Dương. Khi này quả bóng đã lơ lửng trên không trung, kông trực tiếp chui thẳng vào rổ như hai lần trước. Lúc nãy Duy Dương đã điều chỉnh lực và góc độ ném, trái bóng như trêu người lăn mấy vòng trên vành rổ làm cả khán phòng nín thở

"Nhất định phải vào." Anh Anh bên dưói thầm cầu nguyện.

Vụt... trái bóng rơi xuống rổ. Nối tiếp là tiếng còi huýt lên thông báo time out. Chiến thắng thuộc về trung học phổ thông Z. 

Trương Thanh Ninh rời khán đài, bước lên sân lấy chai nước từ trong cặp, mở nắp ra, đưa cho Lục Quân hỏi: "Lúc nãy không phải do chân cậu còn đau, nên bật nhảy hơi chậm hơn chứ?"

Lục Quân duỗi tay nhận lấy, chỉ uống vài hớp nước. Sau đó rủ mắt nhìn cô gái xinh xắn trước mặt nói "cảm ơn cậu" rồi đưa lại chai nước cho cô.

Căn bản cậu ta không muốn trả lời câu hỏi này. Chân cậu ban đầu bị bong gân nhẹ, chỉ cần dưỡng vài tuần là hết, nhưng do huấn luyện viên và quản lí lo xa nên không muốn cậu tham gia vào trận giao hữu này. Chân vốn đã lành không còn đau nữa, lúc nãy do cảm xúc rất hỗn độn nên bật nhảy chậm hơn Duy Dương, chính cậu không chặn được bóng đã dẫn đến thua cuộc. Thiếu niên trẻ còn có tự tôn của riêng mình, cậu không thể giải thích cho cô nghe được.

"Trận đấu kết thúc rồi, không còn sớm nữa, cậu mau quay lại địa điểm thi đi. Có gì tớ sẽ nhắn tin sau." 

Thanh Ninh mơ hồ đoán được gì đó, không hỏi tiếp, chỉ gật đầu. Cô đi đến phía huấn luận viên và các thành viên khác chào tạm biệt rồi ra về.

Sau khi các tuyển thủ lao khô mồ hôi, uống nước, liền tập trung lại giữa sân xếp thành hai hàng bắt tay nhau kết thúc trận đấu.

Tuy thua cuộc nhưng lời hứa thì không thể thất. Lúc bắt tay nhau Lục Quân hỏi Duy Dương: "Lúc nãy chúng ta cá cược, cậu có muốn điều gì không?"

Im lặng suy nghĩ vài giây Duy Dương trả lời: "Tôi muốn đội thua bị phạt."

Lục Quân không nghĩ ngợi nhiều đồng ý hỏi hình phạt là gì. Duy Dương đề nghị là hình phạt con vẹt.

Vì chỉ là trận bóng giao hữu nhỏ, thắng thua không mấy quan trọng, đội thắng không được chuẩn bị phần thưởng gì, nên lúc Lục Quân hội ý thầy huấn luyện và các thành viên trong đội hình phạt này cho đội thua để tăng tính náo nhiệt, mọi người đều đồng ý.

Trên sân mười tuyển thủ đứng thành một cái vòng tròn lớn, lần lượt hết từng người của đội thua được chọn làm con vẹt, bạn phải chạy đến một người trong đội thắng hỏi: "nếu tôi là con vẹt thì cậu dạy tôi đều gì?" Khi người chủ dạy gì, con vẹt phải lặp lại ba lần câu nói đó.

Đa số họ đều dạy những câu nói khôi hài như...

"Tôi là đồ ngốc."

"Tuy mình là nam nhi nhưng lại không hứng thú với nữ."

"Tôi ghét chó vì nó quá giống tôi."

"Trung học phổ thông Z thật sự rất lợi hại."

Đến lượt Lục Quân làm vẹc, cũng là lúc xoay vòng đến Duy Dương làm chủ. Duy Dương đưa tay vuốt mái tóc do lúc nãy vận động nhiều bị mất nếp, khóe miệng cong lên, ánh mắt gian tà có chút lưu manh nhưng vẫn rất đẹp trai. Sau đó dạy Lục Quân một câu.

"Không phải của mình thì mãi không phải của mình, đã là của người khác thì không được chạm vào."

Cả đám thiếu niên ngỡ ngàng nhìn nhau xì xầm: "Đội trưởng bị hâm à? Đang chơi trò chơi sao lại đi dạy mấy câu như kiểu đạo lí thế!"

Lâm Phong cười cười nói: "Đương nhiên, đội trưởng nên cách dạy cũng khác người chứ sao!"

Lục Quân lặp lại dõng dạc lời dạy được hai lần. Thoáng nhìn về phía Anh Anh cậu cơ hồ hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt đỏ bừng tức giận, ho khan hai tiếng, cậu ta gằng giọng nói nốt một lần nữa cho xong.

Bà nó! Sớm biết kết quả như vậy cậu sẽ không đồng ý hình phạt với tên Duy Dương nham hiểm.

Cái gì của hắn cơ? Của hắn cái con khỉ ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net