Chương 19: Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra hết các trận thi đấu giao hữu, cả bầu trời đã ngả vàng dịu bớt khí nóng. Sáu giờ, các học sinh quay trở về phòng để thay quần áo, vệ sinh cá nhân, sau đó đúng bảy giờ tập trung nhà ăn để dùng bữa tối. Tám giờ rưỡi thì thầy cô điểm danh về phòng nghỉ ngơi. Kí túc xá được chia thành hai dãy, nam một dãy, nữ một dãy. Vì số lượng tham gia học sinh giỏi năm nay khá ít nên sẽ được ưu ái, hai người một phòng. Chín giờ hầu như mọi phòng trong kí túc xá đã tắt hết đèn đi ngủ, vì sáng sớm học sinh nào cũng phải dậy sớm tập trung đến địa điểm thi, căn não làm bài, cả ngày vận động trí óc lẫn tay chân, nên ai cũng đều thấm mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Riêng phòng 17, mặc cho cô bạn Hải Vy đang ngủ ngon lành, Anh Anh lại không thể nào ngủ được. Cứ hễ chợp mắt lại một lát, cô lại mở ra trao tráo vì chỗ này quá lạ giường nên không quen giấc. Trằn trọc gần nửa tiếng vẫn không ngủ được, Anh Anh mở điện thoại, định xem gì đó giết thời gian cho đến khi thật sự buồn ngủ. Xem video, chơi game chán chê, Anh Anh chợt nhớ đã ba ngày rồi, cô chưa đăng nhập facebook, vừa vào đã thấy có lời mời kết bạn, cô bấm vào xem, ra là Lục Quân. Tuy cấp hai ấn tượng của hắn trong mắt cô không tốt lắm, nhưng cô cũng không phải kiểu người nhỏ mọn, nên không chần chừ bấm chấp nhận lời mời làm bạn bè. Đúng là tốc độ thần tốc, Anh Anh vừa đồng ý xong, cậu ta đã nhắn tin hỏi: "Cậu sắp ngủ chưa?"

Cùng lúc này, điện thoại rung lên, thêm một tin nhắn cũng được gửi đến. Cô mở ra xem, là Duy Dương, nội dung hỏi cũng không khác Lục Quân mấy nhưng ngắn gọn hơn: "Chưa ngủ?"

Vì Lục Quân gửi tin trước nên cô sẽ trả lời cậu ta trước. Bây giờ cô cũng đã hơi buồn ngủ, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nên nhắn trả lời: "Sắp rồi, tớ chuẩn bị ngủ đây!"

Sau đó Anh Anh coppy dòng tin, định gửi cho Duy Dương như vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến không biết thế nào, cô lại chần chừ mười giây, rồi nhắn cho hắn: "Ừ, vẫn chưa."

Phần về Lục Quân thì rep rất nhanh, cậu bạn chúc cô ngủ ngon. Anh Anh cũng lịch sự chúc lại cậu.

Khoảng hai phút sau thì Duy Dương rep tin lại. "Tớ cũng vậy. Ra ngoài chơi không?"

Anh Anh: "Cậu hâm sao? Sẽ bị thầy cô bắt được đó!"

Duy Dương: "Gác rất lỏng lẽo, thầy cô bận chấm thi và làm tiệc ăn uống rồi."

Quả thật vì đây là kì thi học sinh giỏi, thầy cô có cũng khá tin tưởng với học sinh, chỉ điểm danh lúc vào phòng. Không đi tuần hay xét phòng vào từng giờ giống các kì đi chơi ngoại khóa.

Anh Anh: "Được, nhưng đi bằng cách nào?"

Duy Dương: "15 phút nữa, gặp nhau ở phía sau trường."

Sau đó, hắn off mất. Anh Anh ngồi dậy rời khỏi giường, thay một chiếc áo thun đơn giản cùng quần baggy đen, buột lại tóc, sau đó cầm theo chìa khóa rón rén rời khỏi phòng.

Phía sau trường có một cây xanh rất to, Anh Anh vừa đi từ xa đã thấy một dáng người cao cao đang đứng ở đó. Dáng vẻ đang chăm chú nghịch điện thoại trên tay, hắn không để ý là cô đang đi đến. Ánh sáng từ màng hình điện thoại rọi vào mặt Duy Dương, ở góc nghiêng này hắn thật sự rất đẹp. Sóng mũi thanh tú, đôi mắt rũ xuống với làn mi dài, gió đêm thổi làm mái tóc đen bay bay hơi rối. Dáng vẻ lạnh lùng xen lẫn chút ma mị.

Nghe tiếng bước chân cô đi đến ngày một gần hơn, Duy Dương ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong lên, hắn cất điện thoại vào túi.

Phòng giáo vụ lúc này chẳng có ai, toàn bộ giáo viên đã tập trung ở quán lẩu đối diện trường ăn uống cười nói vui vẻ. Đúng là bất công! Bọn cô cả ngày ăn cơm ở căn tin, còn bọn họ thì nhân lúc học sinh đi ngủ mà ăn lẩu thịnh soạn bên ngoài. Chú bảo vệ cũng được các giáo viên khác mời sang chung vui, cổng trường lúc này vắng tanh, Anh Anh và Duy Dương nhân cơ hội này lén lút chuồng nhanh ra ngoài.

"Bây giờ đi đâu?" Đi được một lúc cô hỏi.

Duy Dương trả lời: "Kiếm gì đó ăn đi."

Anh Anh đưa tay sờ bụng, cảm giác hơi đói liền đồng ý. Cơm ở căn tin quá khô khan, thực đơn lại đi lặp lại, khi nãy cô chỉ ăn lót dạ một ít. Cô và hắn vào một quán cháo khuya, sau đó ăn thật no, ngồi nói chuyện một lát, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ.

Lúc trở về, tình cờ đi ngang một tiệm net, Duy Dương liền dừng lại nói: "Đã lỡ trốn ra ngoài, chơi thêm một lát đi!" Hắn cười cưòi chỉ tay vào tiệm net hỏi tiếp: "Vào không?"

Đây cũng chả phải lần đầu Duy Dương rủ cô đi chơi net. Suốt mấy năm cấp hai, bài vở lúc đó khá nhẹ nhàng, cả hai cuối tuần hay rủ nhau đến tiệm net để giải trí. Mới đầu cô chỉ chơi các game trên Y8, sau này được Duy Dương truyền dạy, bắt đầu tập chơi LOL. Lên cấp ba, thời gian học hầu như kín hết, cũng đã lâu rồi không còn lui đến nơi này.

Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đồng ý: "Được! Ôn lại kỉ niệm, chơi vài trận rồi nhanh trở về kí túc xá."

Tiệm net ban đêm cũng khá đông, khách đến chủ yếu toàn là các thanh niên cục xúc. Anh Anh và Duy Dương chọn hai máy ở hàng trong cùng gần cửa sổ. Mở máy đăng nhập tài khoản vào game, Duy Dương tạo đội mời cô vào trận 5v5 thường. Như thường lệ, cô là SP hắn là AD, yểm trợ lẫn nhau đi đường dưới.

Tưởng chừng sóng yên biển lặng, bình thường mà đánh hết trận này. Được ba mươi phút, giao tranh rất tốt, đột nhiên trẻ trâu lên tiếng.

<Love123: SP bị mù à!!! sao ko bảo kê tao>

Ra là tên mid, từ đầu trận đến giờ hắn chỉ toàn hưởng ké, giao tranh thì xông xáo luôn chết đầu tiên, còn dám bảo cô bị mù à? Anh Anh không đoi co làm gì, tập trung chơi tiếp.

Khổ nỗi... tên này quá nhây!

<Love123: SP chết nhát à???>
<Love123: toàn chờ tao chết thây rồi mới xông lên hỗ trợ.>
<Love123: ** nó, có việc bảo kê cũng ko đc>

Cô không nhịn được nữa lên tiếng: <Brother: ai mượn xông xáo quá làm gì?>

<Love123: là bố kiến tạo cho cho chúng mày>

Tiếp theo đó là một chuỗi chửi tục. Rồi tên Mid ấu trĩ ấy chốt hạ một câu.

<Love123: Đúng là AD khôn bao nhiêu thì SP ngu đần bấy nhiêu!!!>

Anh Anh tức đến nổ cả mắt, đúng là trận này Duy Dương rất xanh toàn gánh đội, nhưng cô cũng có công yểm trợ cho AD, hắn so sánh thật quá khập khiễn và nực cười. Cô đang hừng hực nhập tin mắng chửi lại tên trẻ trâu kia thì đã có người nói thay.

<D2: Sai rồi>

<D2: AD khôn bao nhiêu thì Mid nhà cậu ấu trĩ bấy nhiêu!>

Lão đại của trận này đã lên tiếng, mấy người khác thấy vậy cũng ào vào nói.

<Hahahha: anh em tập trung chơi đi, đừng cãi nữa.>

<phongthuy: Lo win đi! Mid còn chết nhiều hơn cả Sp>

Anh Anh thỏa mãn, có thể tưởng tượng được tên kia ở đâu đó đang ôm máy tính tức điên cho mà xem. Mười lăm phút sao trận đấu kết thúc, đương nhiên là thắng rồi!

Vì lâu rồi mới quay lại đây, càng chơi càng hăng. Anh Anh và Duy Dương chơi thêm hai trận nữa ngon ơ, càng về khuya hình như trẻ trâu đã đi ngủ hết. Cuối cùng cả hai quyết định chơi thêm một trận nữa sẽ về kí túc xá.

"Trận này tớ đổi gió đi Mid, cậu đi SP." Cô phân chia

Duy Dương gật đầu đồng ý.

Nhưng nói là một chuyện, thực hiện là một chuyện.

Vừa vào trận trẻ trâu đã xuất hiện...

Vừa vào chọn tướng, bọn trẻ trâu không thèm nhắn qua khung chat trao đổi, đã trực tiếp pick luôn cả tướng. Anh Anh vốn muốn chơi theo vai trò đã nói, bây giờ đều bị bọn chúng giành trước, cô phải chọn cái gì đây? Thật là tức chết mà!

Xét theo đội hình bây giờ chỉ còn thiếu cặp đôi đi Bot, thời gian chọn tướng còn lại hai mươi giây.

Duy Dương nói: "Xui rồi, chọn như cũ."

Anh Anh bất mãn: "Nhưng mấy ván liền tớ đều đi hỗ trợ rất chán."

"Vậy đổi ngược lại." Vừa nói xong Duy Dương liền ấn chuột vào khung tướng chọn Rakan rồi trực tiếp chốt luôn.

"Cậu..." thời gian chỉ còn 10 giây Anh Anh liền hiểu ý chọn Xayah.

*Rakan và Xayah là cặp đôi vợ chồng trong cốt truyện của game LOL.

Sở trường của Anh Anh trước giờ chỉ toàn chơi SP và Mid. Để đề phòng mấy tình trạng xui xẻo kiểu này, Duy Dương mách cô nên chọn tướng chơi phong phú. Trước đây cô có từng chơi vị trí xạ thủ, nhân vật có rất nhiều, nhưng cô đặc biệt thích con Xayah này vẻ ngoài có sự nổi loạn xen lẫn chút tinh quái, vũ khí là bộ lông vũ vô cùng lợi hại. Hầu như mỗi lần rơi vào tình huống tổ đội thiếu xạ thủ cô chỉ chọn chơi mỗi nó. Anh Anh liếc sang Duy Dương cảm thán không ngờ lâu rồi mà hắn vẫn còn nhớ.

Vào trận mấy phút hơn, Xayah và Rakan chưa khi chưa lên trang bị đủ thường khá yếu nhưng Duy Dương phong độ rất tốt điều khiển nhân vật đi cùng cô xông xáo, không hề e dè.

"Cho cậu First blood" vừa nói Duy Dương vừa trực tiếp tung chiêu làm choáng kẻ thù.

Anh Anh lập tức lao lên tấn công, nhưng chiêu cuối cô tung không được chuẩn xác. Không ngờ xui xẻo bị chớp mất thời cơ, cả hai đều chết. Anh Anh nhìn màn hình cả hai đều tối đen nhìn sang Duy Dương cười cười nói xin lỗi.

Khung chat lúc này hiện lên.

<Babyboy: sao lại đi tông cả hai rồi?>
<Yes333: vợ chồng mà chẳng hiểu ý nhau gì xất @@.>

Anh Anh đọc được mấy dòng tin đập vào mắt là hai từ vợ chồng, mặt nóng bừng, có chút ngượng. Cô im lặng vờ như không thấy vậy.

Trải qua mấy đợt đánh Duy Dương và Anh Anh bắt đầu phối hợp rất ăn ý. Đến đợt tổng giao tranh lần 2 cả bản đồ đều lên bàn điểm số chỉ còn cô và hắn còn sống. Lúc này tổ đội lại nhắn khen.

<Babyboy: Chà!! Vợ chồng đồng lòng rồi.>
<Yes333: e hèm...tác biển đông cũng cạn>

Khóe mắt Anh Anh giậc giậc, thật là... cạn lời với bọn người này.

Xong giao tranh máu và năng lượng đã gần hết. Duy Dương liền bấm chuột cho nhân vật biến về, một vòng tròn màu xanh bao quanh nhân vật Rakan.

"Cậu còn không mau nhảy vào."

Xém chút nữa cô quên mất. Vì hai nhân vật là trời sinh một cặp. Game sẽ ưu ái ở các kĩ năng của cả hai. Chỉ cần một người bấm biến về, người còn lại nhảy vào đứng chung trong vòng tròn thì thời gian biến về sẽ được rút ngắn.

Hiệu ứng cặp đôi vô cùng độc đáo. Trên màn hình là hình ảnh Xayah và Rakan tình tứ, đối phương hai tay đỡ nửa kia tung hứng lên cao. Phong thái ung dung, vừa ủy mị vừa lãng mạng.

Duy Dương ồ lên một tiếng, khóe môi hơi cong.

Về cuối trận lúc giao tranh cảm xúc hăng, Anh Anh lao quá sâu, bị bầy đàn đối thủ xúm nhau đuổi đánh tơi tả. Nhìn thanh máu cạn dần cô chỉ biết cắm đầu chạy trối chết. Duy Dương đột ngột lao nhanh hai phát tạo lá chắn bảo vệ cho cô. Kết quả Duy Dương hi sinh anh dũng, còn cô thành công trốn thoát biến về.

Sau đó mấy đợt đánh tổng nữa, cái bọn người đó tuy trẻ trâu nhưng phối hợp không tệ. Cả đội giành thắng lợi.

"Lúc nãy..."

"Ừ?"

"Xả thân thay tớ, cậu suy nghĩ gì vậy hả?"

"Tớ có bao giờ suy nghĩ đâu."

"..."

Chú thích:

LOL: game Legend of league.
Mid: người đi đường giữa trong game, vai trò pháp sư.
AD: người chơi ở vai trò xạ thủ.
SP: người chơi ở vai trò trợ thủ, hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net