Chương 2 : Là tớ gọi tên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên chết bầm, chết dẫm, xấu xa." Hàn Anh Anh vừa đi vừa lẩm bẩm mắng ai đó.

Hôm nay cô phải ở lại ôn học sinh giỏi đến muộn, bảo Duy Dương chờ về cùng thì hắn phán một câu xanh rờn "không rãnh" báo hại cô phải về nhà một mình.

Đã hơn bảy giờ tối rồi, con đường về nhà tối đen mù mịt. Mọi hôm đi bộ về nhà rất nhanh, chỉ mất khoảng năm, mười phút. Nhưng sao hôm nay đối với cô cứ như dài hơn cả nữa thế kỉ.

Từng cơn gió ma mị thổi nhẹ nhàng qua sau gáy lạnh buốt, Anh Anh khẽ rùng mình sợ hãi. Cô ghét nhất cảm giác đi bộ một mình vào đêm tối vừa cô đơn lại vừa ghê rợn.

"Gì đây?"

"Hai con mèo à, trúng mánh rồi, đem nó về nấu lấy mồi mà nhậu đi."

"Đúng, đúng! Đại ca nói phải."

Meo...Meo...

Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của hai con mèo nhỏ tội nghiệp, đám thanh niên quyết định đem chúng đi cho vào nồi nấu lên thật sao?Trông cả ba tên đó mặt mài sáng sủa nhưng lại có suy nghĩ thật kinh khủng. Động vật cũng là bạn thân thiết của con người sao lại nói muốn nấu là nấu, muốn ăn là ăn?

Ghé sát vào con hẻm, đứng nấp sao bức tường nhìn thấy cảnh tượng ấy Anh Anh tức giận đến nỗi chẳng biết sợ là gì. Mặc kệ tâm trí đang  khuyên bảo 'bỏ đi, va vào chỉ tổ thêm họa'. Cô chạy ào đến giật phắt chiếc hộp nhựa đựng hai con mèo nhỏ từ tay tên cầm đầu.

Đừng hỏi tại sao Anh Anh lại bao đồng như thế, bởi vì xưa nay cô vốn rất yêu động vật.

Còn nhớ năm sáu tuổi, ba Hàn mua một hộp thịt nướng thơm lừng, nóng hỏi về nhà. Ông mời con gái ăn, lúc đầu Anh Anh bán tính bán nghi hỏi là thịt gì thì ba Hàn bảo là thịt heo. Tin lời ba, thế là cô không chần chừ mà đánh chén một bụng no nê. Ai ngờ nữa đêm do ăn thịt quá nhiều nên khát nước, cô nửa tỉnh nửa mơ bước xuống giường định vào bếp mở tủ lạnh uống nước thì tình cờ đi qua phòng khách nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ.

"Sao lúc chiều anh lại lừa con bảo thịt chó là thịt heo?" Thoáng nghe được câu nói này của mẹ Hàn, Anh Anh như bừng tỉnh, giận đến xanh mặt.

"Con bé yêu động vật như vậy tất nhiên là anh phải dụ dỗ cho nó..!" Chả chờ ba Hàn nói xong hết câu, cô đùng đùng nổi giận bước vào phòng khách hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Vậy đó, sau sự việc 'trót lừa con một lần' của ba Hàn. Ông đã bị con bé giận một tuần, tuyệt giao không nói chuyện. Cứ đến giờ cơm là Anh Anh lại viện lí do đau đầu, mẻ trán, để không phải ngồi bàn ăn cơm cùng ba Hàn.

---

Cùng lúc đó ở nhà Duy Dương.

Duy Dương đang dọn lại phòng thì nhìn thấy quyển vở hóa học của cô rơi dưới bàn học mình. Hắn nhủ thầm chắc là hôm trước sang học cùng, cô hậu đậu bỏ quên đây mà. Thế là Duy Dương chạy một mạch sang nhà tìm Anh Anh với ý định trả lại.

"Duy Dương đấy à ?" Mẹ Hàn vừa thấy cậu đã mỉm cười hiền hậu.

"Anh Anh có nhà không bác? Cháu sang trả lại quyển vở ."

"Con để đấy đi. Con bé bảo hôm nay ôn học sinh giỏi nhưng không biết ra học muộn thế nào, mà giờ này chưa về."

"Chưa về sao ạ?" Mặt Duy Dương hơi sửng sốt, chân mài chau lại tỏ vẻ khó hiểu, đáng lẽ giờ này cô phải tan học rồi chứ?

"Ừ, chắc tí nữa Anh Anh sẽ về thôi."

"Xin phép cô cháu về!"

"Ừ rãnh lại sang chơi con nhé!"

Hắn khẽ gật đầu rời khỏi nhà cô. Dù mẹ Anh Anh đã bảo việc cô về muộn là không sao nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

Anh Anh là con gái lại đi một mình vào đêm tối thế này đúng là chả an tâm tí nào. Duy Dương thở dài hối hận vì lúc chiều không chờ cô về cùng.

---

"Không được mang đi đây là mèo của tôi."

Giọng nói kiên định nhưng lại pha lẫn chút sợ sệt của cô khiến bọn thanh niên ôm bụng cười khanh khách. Đặc biệt là tên cầm đầu luôn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh.

"Gớm! Đâu ra con nhỏ láo toét thế này, lũ mèo bị quăng giữa đường mà dám nhận là của nó à?"

"Tôi... tôi... ừ thì tôi làm rơi chiếc hộp này ban nãy nên bây giờ muốn nhặt lại." Cô lấy hết bình sinh cố nói nhưng giọng vẫn run lập cập.

Ba tên thanh niên nhìn cô chăm chăm với ánh mắt không thể thiện cảm hơn. Bỗng tên bốn mắt bước đến gần nói: "Đại ca, hay chúng ta dạy cho con ranh này một bài học đi."

"Được, ý kiến hay." Tên đại ca ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang bảo tiếp với đàn em của mình: "Tụi bây mau bắt con nhỏ nhiều chuyện này đi."

Tên đại ca vừa hạ lệnh đã ngồi phịch xuống đất đưa tay ngoắc ngoắc như kiểu bảo mau bắt đầu kịch hay đi. Hai tên còn lại hiểu ý, ngay lập tức tên bốn mắt đã tiến đến định bắt lấy cô.

Nhất thời đang lúng túng, Anh Anh huơ tay  loạn xạ chống cự lại thì vô tidnh đụng trúng chiếc mắt kính dày cộm đang đeo ở mang tai của tên lưu manh. Chiếc kính đột ngột rớt xuống mặt đường.

"Ối, kính đâu rồi?"

Hình như tên này bị cận nặng lắm, hắn cứ xoay vòng vòng, lảo đảo mà chẳng tóm được cô. Anh Anh liền nhân cơ hội đẩy ngã hắn. Sau đó, cô chạy thật nhanh hét lớn: "Có ai không cứu với!"

Trớ trêu thay! Bọn đàn em đó có đến hai chứ không phải một. Cô vừa chạy được ba bước chân thì đã  bị tên áo xanh- một trong hai tên đàn em còn lại tóm lấy, dùng tay bịt chặt miệng cô.

Quai hàm bạnh ra, Anh Anh cố há miệng thật to cắn tay tên đó một cái thật đau, in  hằn đầy dấu răng khiến hắn méo xệt cả mặt la lên: "Đau quá! Con ranh này cắn em."

Sau tiến hét kinh thiên động địa nhưng tên đó vẫn không chịu buông tay khỏi người cô.

Tên đại ca có vẻ nãy giờ ngồi xem kịch hay chả ra trò nên đứng dậy phủi sạch quần ngán ngẩm nói: "Tụi bây đúng là ăn hại có một đứa con gái cũng giải quyết không xong."

Cùng lúc đó tên bốn mắt lúc đã tìm thấy chiếc kính, hắn liền nhặt lên và đeo vào rồi chạy nhanh đến chỗ tên đại ca đang đứng.

Tiêu rồi, tiêu rồi, bọn chúng đông quá lần này cô muốn thoát cũng khó mà chạy. Ức thật phải chi lúc nãy cô dẫm nát chiếc kính của tên bốn mắt thì bây giờ có thể loại bớt được một người. Anh Anh nhắm tịt cả mắt, cô thật sự rất sợ hãi. Bây giờ cô có thể hình dung ra được đều gì đang sắp đến và xảy ra với mình.

Chát... Tên đại ca vừa tát vào má cô kèm theo câu nói độc địa: "Con khốn, lúc nãy mày giỏi lắm!"

Sau cái tát đó như tiếp thêm sức lực cho Anh Anh, giọng cô hét lên càng to hơn trước: "Ai đó cứu với! Làm ơn, cứu với."

Vô vọng.

Con hẻm nhỏ vắng tanh như thế này kiếm đâu ra một bóng người cứu cô được cơ chứ? Không lẽ cuộc sống của cô chấm dứt tại đây sao? Từng giọt nước trong hốc mắt cô từ từ lăng xuống, chẳng hiểu tại sao trong lúc này cô lại nhớ đến hắn.

" Hoàng Duy Dương! Cứu tớ."

Giọng nói nhỏ dần, Anh Anh nhắm nghiền mắt sợ hãi, chờ đợi, hi vọng ai đó sẽ đến cứu mình.

Làm ơn hãy xuất hiện đi.

Bốp... Binh... Trong co hẻm nhỏ một bóng đen thoăn thoắt chuyển động.

"Á đau! Ở đâu mọc ra thằng nhóc bao đồng này vậy?"

"Bạn trai của con nhỏ này à?"

Hả? Bọn chúng đang nói gì vậy? Vừa mở mắt ra cô đã thấy ba tên côn đồ đó bị ai đó đánh cho mấy phát ra trò.

"Tụi bây mau mau đứng dậy bắt lấy hai đứa đó cho tao!" Tên đại ca hét lên, quai hàm hắn khẽ giật giật trông giữ tợn vô cùng.

Hoảng hốt chưa kịp định thần phải làm gì, Anh Anh đã bị người nọ túm lấy tay kéo đi mất.

"Đồ ngốc, chạy mau!" Trong tiếng gió rì rào bên tai cô văng vẳng một giọng nói quen thuộc. Do ngược hướng ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng nghe giọng cũng đủ biết hắn là ai.

"Vắt chân lên cổ mà chạy, nếu để bọn chúng tóm được thì coi như toi mạng."

Trên con phố nhỏ đèn điện sắp tắt hết, còn hai bóng dáng lêu nghêu một nam một nữ đang chạy hì hục.

"Hộc... hộc... dừng lại được rồi chắc bọn chúng không đuổi theo nữa đâu."

"Ừ."

"Buông ra được rồi."

"Hả?" Duy Dươnh ngạc nhiên quay sang nhìn Anh Anh.

Cô lúng túng khẽ đung đưa cánh tay phải, lúc này hắn mới nhận ra là mình đang nắm tay cô, liền vội buông ra. Khuôn mặt Anh Anh và Duy Dương không hẹn mà ngại ngùng đỏ ửng như hai quả cà chua. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay cô mà.

"Cảm ơn cậu." Anh Anh ngập ngừng lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

"Không có gì. À, khoan đã..." Khóe môi Duy Dương bất giác cong lên. "Lúc nãy là cậu gọi tên tớ nhỉ?"

"Chỉ là tại tớ sợ quá nên gọi nhầm thôi! Vớ vẩn."

"Nếu vậy lần sau nên gọi nhầm tên ông Hàn Minh Vương đừng gọi tên tớ làm gọi, tên tớ không phải tùy tiện muốn gọi là gọi, sau này gọi phải trả phí."

Hàn Minh Vương chính là ba cô, ông đang đi công tác ở một nơi gọi tạm là rất xa, khoảng tuần sau mới về, Duy Dương thừa biết chuyện đó mà. Sao còn bảo cô gọi Hàn Minh Vương? Muốn gọi cũng dễ thôi, nhưng quan trọng là gọi khàn cổ đến sáng mai cũng chả thấy ông già xuất hiện để cứu cô. Tên Hoàng Duy Dương này đích thị là đang bị hâm dở.

"Là tớ gọi tên cậu hi vọng cậu đến cứu đó. Chỉ lỡ lần này thôi lần sau có cho tiền tớ cũng chả thèm." Cô bực bội hất mái tóc xoay người đi về hướng khác bỏ lại ai kia ở phía sau với khuôn mặt đang cười

"Hàn Anh Anh!"

"Thế nào?"

"Nhà ở hướng này, đi ngược hướng rồi."

"..."

Đúng là giận quá mất khôn mà! Xém tí nữa là cô phải quay lại gặp mặt ba tên côn đồ khi nãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net