Chương 21: Quá khứ và năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần mặc lên mình chiếc áo khoác dày cộp để giữ ấm, thời tiết vào xuân mát mẻ dễ chịu. Nhưng khi đi đâu đều phải mang ô, dự báo thời tiết liên tục nói mấy ngày tới sẽ có mưa phùn lất phất nhẹ. Duy Dương không phải kiểu người yêu thời tiết, hắn rất lười ra khỏi nhà vào mấy ngày này. Đã vậy bọn người trong câu lạc bộ cứ liên tục gọi điện nhắn tin hẹn ăn tất niên cuối năm bắt buột ai cũng đều phải đến đông đủ.

Mùa xuân của tuổi trẻ đi đến đâu cũng đều mang theo niềm vui náo nhiệt.

Duy Dương cùng mấy người bạn trong câu lạc bộ hẹn đến trung tâm thương mại. Mọi người vừa ăn xong một nồi lẩu tomyum to, trong lúc chờ nhân viên đem ra phiếu tính tiền, Trịnh Phúc Đạt dùng giấy ăn lao cẩn thận chỗ mờ trên kính, hỏi "Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Một phần kính trọng vì Duy Dương là đội trưởng, một phần vì cuộc chơi nào do cậu làm chủ cũng đều rất vui vẻ nên mọi người đề cao hỏi qua ý cậu.

"Anh Dương đi đâu đây?"

Duy Dương lười nhác dùng ngón tay gãi gãi mấy giọt nước còn động lại trên ly coca, giọng trầm thấp nói: "Ăn xong phải vận động, đi chơi bowling."

"Được được đã lâu rồi không chơi."

"Cá cược đi, chốc nữa ai thua sẽ phải trả tiền."

Mọi người đều hào hứng đồng thanh hưởng ứng.

Thanh toán xong, Duy Dương đi đầu ra ngoài trước. Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, chân không tự chủ đã vội bước nhanh theo. Đến khi bóng người kia bước vào cửa hàng quần áo, quay người lại để lộ khuôn mặt xa lạ làm hắn ngẩng người, đứng lặng yên mấy giây.

Cậu bạn Phúc Đạt lúc này đuổi theo kịp, đến gần vỗ vỗ bả vai Duy Dương hỏi: "Anh Dương không phải nói đi chơi bowling sao? Đứng ở khu mua sắm làm gì?"

Duy Dương lúc này mới hoàn hồn lại trả lời: "Nhìn nhầm một người bạn."

Cả bọn ai cũng đều biết phạm vi tiếp xúc giữa người với người của hắn rất ít. Kiểu người lạnh lùng hiếm khi xả giao.

Quái lạ, còn bạn nào khác nữa sao?

"Ngoài bọn này với Anh Anh ra cậu còn người quen nào khác nữa hả?"

Duy Dương không trả lời chỉ cười nhẹ, sau đó khoác vai kéo Phúc Đạt đi đến khu giải trí. Phải rồi, bây giờ cô đâu có ở đây.

Ngoài trời đột ngột có trận mưa phùn kéo đến, thật khiến lòng người khó chịu!

Sau kì thi học sinh giỏi, học ở trường thêm hai tuần nữa là bước vào kì nghỉ xuân. Tết nguyên đán năm nào, gia đình Anh Anh sẽ về ngoại ô, thăm bà ngoại rồi đón tết luôn ở đó. Đến gần ngày đi học lại gia đình cô mới trở lại thành phố. Nhà bà ngoại nằm ở một vùng nông thôn mới, có rất nhiều cây cối, động vật nhỏ đáng yêu, bầu không khí xa nơi khói bụi, mát mẻ trong lành dễ chịu vô cùng.

Số lần mỗi năm bà ngoại gặp cháu rất ít, khi gặp liền vui mừng hỏi han cô rất nhiều. Trừ mẹ thì bà chính là người mà cô yêu quí nhất. Lúc ba mẹ ly hôn cả thế giới cô hoàn toàn suy sụp. Kinh tế lại vì mất đi một người đàn ông trụ cột mà thiếu hụt, mẹ chẳng thể an ủi cô được bao lâu liền phải đi làm việc tăng ca điên cuồng, một phần vì muốn quên đi gã đàn ông phụ bạc, một phần muốn dành giụm tiền lo cho tương lai của Anh Anh. Thời gian ấy bà ngoại đã lặn lội từ quê lên thay mẹ chăm sóc cô.

Chỉ cần cái gì cô thích thì bà ngoại đều chiều chuộng hết mực.

Hồi đó tivi trước khi chiếu phim hoạt hình sẽ có một chương trình tên là 'món ngon mỗi ngày'. Anh Anh thường mở tivi sớm để chờ phim nên cô cũng xem luôn chương trình đó. Hiển nhiên hôm nay chương trình giới thiệu món ăn gì Anh Anh thích thì ngày mai bà ngoại sẽ làm món đó cho cô.

Con gấu bông bị đứt một bên tai, bà khâu cho cô.

Bà còn dạy cô nhiều thứ, gấp hoa, gấp thuyền... Sau đó dẫn cô đến hồ nước ở công viên để thả chúng.

Anh Anh thích ăn kẹo, ăn rất nhiều đến nỗi bị sâu răng. Ngày hôm đó vừa dẫn cô đi nha sĩ về, mẹ liền tức giận đi một mạch vào nhà mở tủ lấy đống kẹo cô thích đem bỏ đi. Chiều hôm ấy cô bực bội bỏ cả cơm, bà  ngoại dỗ dành lén lút lấy lại một ít kẹo đưa cho cô.

Hay cái lúc hai bà cháu cùng ngồi trước hiên nhà, mỗi người cầm một miếng dưa hình tam giác vừa ăn vừa nhìn nhau cười.

Khoảng thời gian đó như một sợi dây dài ấm áp.

Hôm nay đã là giao thừa, sáng sớm Anh Anh vừa phụ giúp mẹ và bà ngoại đi chợ tết, chuẩn bị các thứ đến tận trưa, bây giờ mới có thời gian rãnh cầm điện thoại, mở lên là tin nhắn Hải Vy gửi đến.

<Cậu mau lên diễn đàn trường đi, đã đăng ảnh tụi mình rồi đó.>

Anh Anh soạn tin nhắn trả lời Okay.

Những học sinh đạt giải thưởng được thầy hiệu trưởng phát bằng khen tuyên dương trước toàn trường và được chụp ảnh lưu giữ. Confession của trường trung học Z cũng từ đó mà chính thức bùng nổ, nữ sinh trong trường bày tỏ sự yêu mến, nữ sinh trường khác lặn lội sang xin in4 của Duy Dương.

Anh Anh lướt đọc cảm thán mười mấy năm đi học đúng là hắn toàn ẩn thân, tần số suất hiện ở nơi đông người rất ít, hiếm khi thể hiện, bản thân lúc nào cũng lãnh đạm, âm thầm lặng lẽ. Đây chính là ngọn lửa len lói, gió thổi bùng một phát đốt cháy cả tiểu khu. Cô đây cũng thành công ẳm giải nhất hóa học về cho trường nhưng chỉ được vài đàn em khóa dưới nhắn tin xin tip học tốt môn hóa học.

Chưa đầy một phút Hải Vy đã gửi tin lại

<Duy Dương rất hot đó nha, thu hút được rất nhiều nữ sinh. Không chỉ Cfs, giờ lại đến diễn đàn làm mưa gió>

Bài viết đăng tải từng bức ảnh riêng biệt mỗi học sinh, phía dưới đề rõ họ tên từng người và thành tích đạt được. Anh Anh lướt màn hình, bức ảnh nằm ở cuối cùng chính là Duy Dương, đập vào mắt ngũ quan đầy đặn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng ống kính, đôi môi hờ hững.

Chậc...

Chả trách sao lượt thích và bình luận chiếm cao nhất.

[Là khối mình sao? Vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy trước giờ sao mình không biết.]

[Á là bạn nam mình thấy một lần ở căn tin đây mà, lúc đó ấn tượng rất đẹp trai nhưng mà không tình cờ thấy lại lần nào nữa ><.]

[Em có 6 quả táo bị lấy hết 4 quả. Hỏi khi nào anh mới trao trái tim cho em?]

[Đù giỏi thật!! bổn tọa đây cảm giác khi học Toán giống như xem phim Mỹ không có sub. -_-""]

[Anh Dương ơi có thể kèm toán cho em không??? Em sẽ cố gắng học giỏi toán để tính quãng đường vào tim anh ]

[Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cũng không đáng nhớ bằng cậu đâu a~~~]

[Cho hỏi bạn học này đã có bạn gái chưa!?]

Anh Anh kéo một dọc bình luận buồn cười tự hỏi không biết Duy Dương đã thấy mấy cái dòng chữ sặc mùi thính này chưa. Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Gần đây trong vô thức cô rất hay nghĩ đến Duy Dương.

Lúc này có tiếng bà ngoại gọi cô, Anh Anh "vâng" một tiếng rồi vội nhắn lại cho Hải Vy mấy cái tin rồi xuống bếp.

"Bà gọi cháu có gì không ạ?"

Bà ngoại cười hiền hậu nói "Mau đến đây nếm thử mấy món bà nấu xem đã vừa miệng chưa, bà già này tuổi càng cao khẩu vị càng khác sợ sẽ không ngon nữa." Sau đó đưa muỗng cho Anh Anh.

Cô nhận lấy muỗng lần lượt nếm qua mấy món trên bếp, vẫn là hương vị cũ, không lẫn đi đâu được. Cả bà và mẹ đều nấu rất ngon, chỉ có đều mẹ là chín còn bà là mười.

"Ngon lắm ạ, bà là nhất." Anh Anh cười cười đưa tay ra dấu.

"Lại còn nịnh bà." Bà xoa đầu cô,nói tiếp: "À tối nay bà sẽ gói bánh."

"Cháu sẽ canh lửa." Cô phụ họa

"Bà định gói thêm bánh tro nhiều một chút, khi nào cháu về nhớ mang biếu cho nhà tiểu Dương, thằng bé rất thích ăn."

"Dạ dạ." Anh Anh phụng phịu ghen tị "Cứ tưởng bà gói nhiều cho cháu, sao lại là cậu ta?"

"Ghen tị cái gì, cháu ở đây muốn ăn khi nào bà cũng sẽ làm. Đứa nhỏ đó đã lâu bà không gặp, không biết bây giờ trông thế nào."

Nghe bà nói vậy Anh Anh nghĩ ngợi gì đó nói "Chờ cháu một chút." sau đó liền chạy về phòng lấy điện thoại bật tấm ảnh lúc nãy của Duy Dương đem đưa cho bà xem.

"Đây là cậu ấy."

Bà ngoại vừa xem vừa tắm tắc khen: "Vẫn giữ đường nét như lúc nhỏ, có điều trưởng thành khôi ngô hơn rất nhiều."

Anh Anh mỉm cười: "Bà ngoại à, đã trôi qua nhiều năm rồi mà."

Đúng rồi, đã rất nhiều năm.

Đối với đứa trẻ này bà ngoại cực kì thích, dáng người hơi gầy nhưng khuôn mặt đường nét tuấn tú, ngoan ngoãn lễ phép.

Còn nhớ mỗi lần bà đi chợ chở theo Anh Anh, Duy Dương luôn đứng nhìn theo khuôn mặt biểu lộ rõ ý ghen tị muốn được đi theo nhưng không dám mở lời xin, cứ đứng lẳng lặng ở cổng chờ đến khi hai người trở về. Bà ngoại cười hiền từ bảo hắn: "Bé ngoan có muốn theo không? Cháu vào nhà xin ba mẹ đồng ý ngày mai bà chở cả hai đứa đi."

Lúc đó bà ngoại chỉ mới gần sáu mươi, còn rất khỏe. Hôm sau chiếc xe đạp của bà ngoại chở hai đứa nhỏ một trai một gái ngồi yên vị ở sau, theo bà đi chợ. Đến khu mua sắm cả hai lúc nào cũng ríu ra ríu rít nói chuyện, phụ bà ngoại xách đồ, rất đáng yêu. Khi về trên tay lúc nào cũng cầm cây kẹo, gói bánh, mấy món đồ chơi được bà mua cho huơ qua huơ lại vui vẻ như vừa chiếm được chiến lợi phẩm.

Lúc bà ngoại chăm sóc Anh Anh tuy suốt ngày đều quanh quẩn bên bà tỏ ra là bình thường, nhưng nội tâm lại là một hố đen sâu hun hút khó mà đoán được, khi đó bà còn sợ cô vì đã kích quá lớn mà rơi vào trầm cảm.
Đối với một đứa trẻ nhỏ thế giới bao quanh chỉ toàn là màu hồng, tổn thương gia đình là đả kích rất lớn. Anh Anh trên lộ trình bơi tới đích đến mang tên trưởng thành, cô như bị đuối nước mà chìm sâu, lúc ấy chính Duy Dương là người đã xốc cô dậy ổn định tinh thần cùng nhau đi tiếp.

Sau ngày ba đi cô chỉ khóc đúng một lần ở giây phút níu kéo. Anh Anh khi ấy chỉ lờ mờ biết lí do ba mẹ li hôn, khi cô hiểu rõ gốc rễ câu chuyện cô càng không muốn bản thân phải buồn bã, khóc lóc. Người phụ nữ trà xanh đó thật lợi hại, không biết đã cho ba cô ăn bùa mê thuốc lú gì. Có thể khiến ông sẵn sàng bỏ lại căn nhà và nhường quyền nuôi con để được li hôn. Đến bây giờ hai người sống thế nào ra sao, cô không biết, căn bản cũng chẳng muốn biết.

Một buổi chiều khi chơi ở ngoài vườn cùng Duy Dương, tình cờ thấy chậu hoa hồng trắng mà mình thích, cái này lúc trước do ba trồng cho cô. Anh Anhtrực tiếp nhổ nó lên quăng xuống nền đất, dùng chân đạp mạnh mấy phát. Sau đó ngồi bệt xuống nền đất, cố kiềm nén không khóc nhưng nội tâm lại vô cùng giằng xé.

Duy Dương sững sờ mấy giây rồi ngồi xuống trước mặt cô, trông thấy khuôn mặt trắng nõn đã phiếm hồng, đôi mắt ngấn lệ như chỉ chớp mắt một cái nước sẽ tuôn trào không ngừng.

Hắn hỏi: "Vì sao lại không khóc?"

Anh Anh lúc này không mở miệng trả lời, cổ họng cô đã nghẹn thanh âm nói ra sợ sẽ không còn rõ ràng. Cô cầm một viên đá nhỏ viết lên nền đất hai chữ "không muốn".

Duy Dương đưa tay chỉ vào mắt cô, dịu dàng nói "Chẳng phải cậu sắp khóc rồi sao, việc gì phải kiềm nén."

Cô tức giận gạt tay hắn ra, sau đó là một khoảng không im lặng.

"Bà cậu cũng không có ở đây. Cứ phát tiết rồi khóc một trận thật to, trực tiếp buông bỏ mấy thứ không tốt."

Anh Anh nghe vậy không thể kiềm nén...một giọt... hai giọt, những giọt nước mắt rơi lã chã ướt nền đất kèm theo tiếng thút thít. Cô phất tay chỉ về phía cây xanh ý bảo Duy Dương tránh đi.

"Tớ sẽ không nói chuyện này cho ai hết."

Duy Dương chạy đi đứng nếp sau thân cây lẳng lặng quan sát Anh Anh. Cô không muốn ai phải nhìn thấy bộ dạng của mình khi khóc cả.

Lúc này tiếng khóc của cô càng lúc càng to. Nội tâm của cô bị hắn nhìn thấu rồi, không phải cô không muốn khóc. Mà là sự kiềm nén, sợ hãi và đối diện, vốn dĩ cô cứ tưởng thế giới này là màu hồng, một gia đình yên ổn hạnh phúc nhưng rồi kết cục lại là tan vỡ. Bà và mẹ đều không vui, mẹ chắc hẳn còn đau lòng nhiều hơn, nên cô càng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không nỗi buồn sẽ càng lan tỏa ra, ảnh hưởng, buồn lây đến người bên cạnh. Nhưng một góc nào đó trong tâm hồn cô đang khóc, rất mệt mỏi, mệt mỏi vì nhút nhát nên phải giả tạo vui vẻ.

Cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ.

Kiểu người vui vẻ, hiếm khi khóc nhưng khi khóc rồi lại rất khó ngừng. Tiếng khóc càng lúc dữ dội hơn, chiếc vai nhỏ bé run lên sau mỗi tiếng hức hức đau lòng. Như một chú chó con nhỏ bị bỏ rơi, Duy Dương không kiềm được chạy đến ôm cô. Cái ôm đơn thuần ấm áp, ẩn chứa sự an ủi.

Dù gì khi khóc có người bên cạnh vẫn tốt hơn nhỉ?

"Bảo cậu khóc quên đi buồn phiền chứ không phải khóc đến sức cùng lực kiệt."

Cô dụi vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm. Anh Anh hít vài hơi, cố ổn định lại tinh thần nói: "Lúc trước mỗi lần tớ khóc, ông ấy cũng sẽ ôm tớ."

"Chậc... sau này cậu không được nhớ đến ông ấy nữa. Không có ba thì... có bạn."

Cô khẽ mỉm cười. Phải rồi, thật hạnh phúc vì chúng ta là bạn của nhau.

Đêm ba mươi tết cả nhà cùng nhau ăn bữa tối ấm cúng. Sau đó ba đi đánh cờ với mấy chú hàng xóm, Anh Anh phụ giúp mẹ và bà gói bánh. Mọi người trong thôn quay quần cùng nhau canh nồi bánh vừa chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Đúng mười hai giờ mọi người đốt pháo hoa hô to chúc mừng năm mới, không khí nơi đây náo nhiệt tưng bừng. Anh Anh mở điện thoại, xem tin nhắn bạn bè gửi lời chúc, trong đó có cả Duy Dương, Anh Anh nhắn lại một câu tương tự hắn bằng tiếng anh rồi gửi.

Người nọ trả lời rất nhanh, muốn kéo dài tin nhắn nên hỏi thêm.

<Tình bạn mười mấy năm không định chúc thêm tớ cái gì sao?>

Cái tên này mới đầu năm đòi hỏi, cô nên chúc hắn cái gì đây nhỉ?

"Học tập tốt, năm sau thi đỗ đại học" hay là "chúc cậu sức khỏe dồi dào ngày càng đẹp trai."

Anh Anh lắc đầu bác bỏ, khả năng Duy Dương thừa sức làm mấy việc đó, chúc như vậy quá dư thừa. Cô đi tra trên mạng một loạt câu chúc tết, nghĩ ngợi một hồi rồi sao chép chỉnh sửa, quyết định gửi đi.

Duy Dương bên này chờ đợi gần năm phút  cũnh nhận được tin.

"Chúc cho mối thân tình của chúng ta bao năm nay luôn luôn bền chặt không bao giờ đổi thay. Chúc cậu một năm an vui và thành công."

Anh Anh lại gửi tin tếp: <Cậu cũng có chúc tớ thêm cái gì đâu>

Rất nhanh. Lát sau cô liền nhận được lời chúc, nội dung đều là từ của cô mà biến tấu ra.

<Cuộc sống chẳng bao giờ ngừng thay đổi tình bạn của chúng ta rồi cũng sẽ đổi thay. Một năm an vui và thành công>

Cái tên này mới đầu năm muốn đi kiếm chuyện hay là chúc phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net