Chương 23: Thành giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Anh đang xếp đồ đạc cho vào túi, điện thoại thông báo liên tục có tin nhắn gửi đến, không cần xem cô cũng biết là ai. Chuyện này cậu ấy đã nói với cô lúc kết thúc kì thi học sinh giỏi một lần, trước thi cuối kì là hai lần, kì nghỉ hè thì là ba lần. Cô thu xếp đồ đạc xong xuôi mới mở điện thoại lên xem tin, thái độ rất chân thành, khẩn cầu, cô không thể làm lơ mà từ chối tiếp như vậy bản thân sẽ thật ích kỉ. Anh Anh gọi điện lại cho Lục Quân, vừa đổ chuông một lần phía bên kia đã bắt máy, giọng điệu như bắt được vàng rất vui mừng.

"Cậu đồng ý chứ?"

Cô mím môi trả lời: "Được, tớ về nhà sắp xếp thời gian sau đó sẽ nhắn cho cậu."

Nói xong Anh Anh cúp máy xách túi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Cô gái xinh xắn đứng dưới ánh mặt trời, máy tóc bung xoã mà tung bay, miệng nở nụ cười rất tươi ấm áp vô cùng, nhưng lại chói chang... chói chang đến nỗi hắn phải đưa tay che tầm mắt.

Vụt.

Tiếng quạt máy vù vù...

Duy Dương bừng tỉnh mở mắt ra. Đêm qua điều hòa bị hỏng, nóng bức khó ngủ, nên Duy Dương mở cửa sổ để thoáng đãng cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay. Mùa hè nắng đến cháy cả tóc, xạm cả da, thật khiến người ta khó chịu, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt anh tú, chiếu sáng từng góc cạnh của khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Duy Dương ngồi dậy đi đến đóng cửa sổ, kéo rèm che lại. Sau đó lấy chiếc khăng vắt trên ghế, ngồi trước quạt, lao khô mồ hôi.

Gần đây khi ngủ hắn rất hay mơ. Mỗi giấc mộng bình thường đều là hình ảnh thường ngày từng thấy nhưng lại có chút đặc biệt, đặc biệt ở chỗ luôn có cô hiện diện.

Lớp mười một bắt đầu Duy Dương cảm thấy cảm xúc mình dành cho Anh Anh dần khác. Cảm giác có điều gì đó mới lạ đang dần hình thành trên cái cũ đang có, trên tình bạn một chút, hắn nghĩ giữa mình và cô chắc hẳn sẽ nghiên về tình thân, nhưng không ngờ lại là yêu.

Phải, Duy Dương thích Anh Anh, chính cậu nhiều lần ngu ngốc mơ hồ không hiểu thứ cảm xúc này. Sau bao nhiêu lần lầm tưởng phủ nhận cuối cùng mới ngộ nhận ra được. Trong mắt hắn cô đúng là con gái, nhưng khi ở cùng nhau thân thiết Duy Dương lại không xem Anh Anh là con gái. Vốn dĩ là cái nhìn quen thuộc, là hành động thân thiết...

Không ngờ có một ngày hắn lại thấy cô đáng yêu hơn mọi ngày, trong ánh mắt ấy chỉ chú ý mỗi cô, khi ở gần cô nhịp tim của hắn lại thình thịch rất nhanh.

Vốn đã biết nhau từ lâu rồi tại sao đến giây phút ấy mới trở nên rung cảm?

Duy Dương lấy khăng lao đầu, mái tóc lộn xộn cả lên, môi bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Cảm xúc đúng là thứ khó nói trước!

Tiếng mẹ Hoàng từ dưới nhà gọi vọng lên, nhân viên sửa điều hòa đã đến, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi bước lên phòng gõ cửa.

Máy lạnh không hỏng hóc gì nặng chỉ là do lâu ngày không vệ sinh bảo dưỡng nên vận hành khó lên. Trong lúc chờ nhân viên sửa chữa, Duy Dương vào phóng tắm rửa vệ sinh cá nhân. Tầm hai mươi phút sau hắn đẩy cửa phòng tắm bước ra, cũng vừa lúc điều hòa kiểm tra xong máy. Mẹ Hoàng mời lịch sự mời chú nhân viên nước uống và trả tiền phí sửa chữa.

Duy Dương cầm remote mở điều hòa sau đó cầm sách nằm trên giường thư thả đọc. Đồng hồng chỉ mới chín giờ rưỡi, hắn có thói quen sáng và trưa hắn lại thành một bữa cho nên hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn. Lúc này mẹ Hoàng lại gọi Duy Dương lần nữa.

Duy Dương lười biếng lê bước xuất hiện.

"Con xem con suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi hả?"

Dạo này ba Hoàng có dự án lớn ở công ti thường xuyên về trễ, mẹ đâm ra tâm trạng không vui, tật xấu tái phát hay cằn nhằn. Duy Dương ngán ngẫm tiếp nhận. "Không lẽ con vào bếp giúp mẹ nấu ăn sao?"

Mẹ Hoàng hỏi ngược lại "Con trai học nấu ăn có gì sai?"

"Nhưng con sắp thi đại học."

Hết kì nhỉ hè này, bước học kì mới Duy Dương sẽ thi đại học, mặc dù tố chất thông minh nhưng hắn không muốn ỷ lại, phải ôn tập chăm chỉ.

Mẹ Hoàng nhận ra tâm tình mình dạo này hơi cằn nhằng quá lố nên cũng không muốn nói tiếp. Thành tích Duy Dương năm học vừa rồi thật sự rất tốt, lúc bà đi họp phụ huynh được chủ nhiệm khen ngợi khiến bà nở mặt nở mài không ít. Chỉ mới tuần đầu của kì nghỉ hè, thi cuối kì xong giống như trút bớt được một phần gánh nặng bà không muốn Duy Dương liền lao đầu vào học, cần phải giải lao cho thoải mái, thư thái đầu óc. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, học tập là chuyện cả đời, bà không muốn đứa trẻ này vì học quá nhiều mà bào mòn nhan sắc hao tổn sức lực.

Duy Dương trước nay cái gì cũng đều tốt chỉ có điều bản tính lãnh đạm, nhạt nhẽo. Mẹ Hoàng thở dài mở tủ lạnh lấy ra hộp rau câu tối qua làm bảo con trai mang sang biếu nhà bên.

Ba phút sau Duy Dương đứng trước nhà Anh Anh, cổng không khóa Duy Dương trực tiếp bước vào luôn. Chú chó nhỏ thân thuộc chạy theo vẫy đui vui mừng không sủa tiếng nào, Duy Dương đưa tay vuốt ve bộ lônh nó vài cái sau đó đi đến cửa gõ cốc cốc hai lần. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh cửa mở ra. Trước mặt hắn là một bà cụ, khuôn mặt nhân hậu đầy nếp nhăn, khi cười lên ôn hòa dịu dàng khóe mắt lộ vết chân chim.

"Cháu là tiểu Dương sao?" Bà ngoại vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt trong bức ảnh hôm đó. Người thật còn đẹp hơn nhiều.

Duy Dương bất ngờ gọi "Bà ngoại?"

"Lũ trẻ mới đó không gặp đã lớn nhanh thật. Mau vào đây."

Bà ngoại mời Duy Dương vào nhà, vừa ngồi xuống ghế đã liến thoắng hỏi thăm.

"Dạo này cháu thế nào? Đã cao lên nhiều rồi nhỉ? Thành tích học tập có tốt không?"

Duy Dương đặt hộp rau câu xuống bàn, mỉm cười lễ phép trả lời "Mọi thứ đều tốt ạ. Mà lên đây khi nào vậy, cháu nhớ mấy hôm trước Anh Anh còn nói về đó thăm bà."

"Ta về tối hôm qua, do đường kẹt xe nên đến nhà gần mười giờ tối. Đứa nhỏ đó năm nay phải thi đại học rồi, thật không muốn làm phiền nó thời gian hè nào cũng phải về ở lâu thăm ta, nên vừa ở được mấy hôm ta cùng nó đi lên thành phố. Vừa hay mỗi ngày đều gặp cháu, vừa thuận tiện cho Anh Anh ôn tập."

Duy Dương gật đầu hiểu ý hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Mới sáng sớm đã nói đi học nhóm ở tiệm nước Nghiên Dương với đứa bạn tên cái gì Hải Hải đó ta quên mất rồi..." Bà ngoại khi đã nghe việc gì thì đều kể lại kĩ càng. Tên bạn của Anh Anh thì tuy quên nhưng tên tiệm nước lại nhớ rất kĩ do trùng tên với đứa con gái thứ hai của mình.

Duy Dương vừa nghe xong đã biết là Anh Anh nói dối viện cớ ra ngoài. Gia đình Hải Vy trước đây hắn từng nghe cô kể chính là không có gì ngoài điều kiện. Kì nghỉ hè này, mẹ Hải Vy thuê hẳn gia sư về tại nhà kèm cặp con gái học. Hơn nữa chuyện hẹn hò với Lâm Phong đã bị mẹ Hải Vy phát hiện, cô còn quản lí nghiêm ngặc không cho ra ngoài. Dùng Hải Vy làm bia đỡ đạn thật là thiếu sót, trước giờ Anh Anh chưa từng làm vậy, hôm nay thật là đáng ngờ!

Duy Dương nói thêm vài câu rồi viện cớ xin phép bà ngoại ra về. Vừa về đến nhà đã chạy lên phòng tìm điện thoại gọi điện cho cô, nhưng nhận lại là mấy tiếng tút tút liên hồi.

Duy Dương nóng lòng xin phép mẹ Hoàng sau đó đẩy xe điện ra ngoài, chạy đến tiệm nước Nghiên Dương ở khu phố Z.

Tiệm nước Nghiên Dương.

Đúng với cái tên gọi của nó, biển xinh đẹp. Trên bức tường là những hình vẽ phong cảnh bãi cát bờ biển xanh mát. Trong quán trang trí rất nhiều đồ vật làm bằng vỏ sò và sao biển. Lúc Duy Dương mở cánh cửa màu xanh da trời bước vào, cạnh cửa va chạm chuông gió phát ra âm thanh rất vui tai. Hắn đảo mắt một vòng quanh tầng một không phát hiện ra gì cả, sau đó lên tầng hai.

Xem ra lời của Anh Anh một nửa là thật một nửa là giả. Cô có mặt ở đây thật, dáng vẻ đang cặm cuội chăm chỉ làm bài, ở tiệm có gắn điều hòa nhưng vẫn bố trí quạt máy, mùa hè nắng nóng nên bật cả hai. Duy Dương đứng nơi cầu thang nhìn cô, mái tóc xõa ngang lưng bị gió thổi bay, Anh Anh một tay cầm bút thỉnh thoảng lại vén tóc, dáng vẻ đoan trang nho nhã. Chỉ là sao lúc nào cũng cúi gần tên ngồi đối diện chỉ chỏ vào vở thân mật nói chuyện. Hắn nhìn tên ác ôn đó vô cùng ngứa mắt, mà lại rất quen thuộc, Duy Dương bước đến gần.

Bà nó, là Lục Quân. Duy Dương chỉ hận mối quan hệ hiện tại không thể để cậu chạy đến tùy tiện ôm cô về nhà.

À, phải rồi. Khóe môi hắn cong lên sau đó đi đến ngồi của Anh Anh. Tầm mắt cô ngước lên trông thấy Duy Dương vô cùng bất ngờ.

"Anh Anh... cậu phải về nhà gấp... bà ngoại..." Duy Dương dùng giọng điệu hoảng hốt, lúc nói lại ngập ngừng khiến người nghe trong lòng ngứa ngáy khó chịu, vô cùng sốt ruột.

Cô hoảng hốt gương mặt thoáng chút tái xanh: "Bà ngoại thế nào?"

"Đừng hoảng, không nghiêm trọng nhưng phải... mau về nhà. Trên đường đi tớ sẽ kể."

Anh Anh gật đầu, nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó xin lỗi Lục Quân nói về nhà sẽ liên lạc lại sau. Cậu bạn cảm thấy tình huống này nhất định gia đình cô có gì đó không hay, trấn an Anh Anh vài câu.

Trên đường về nhà, cô ngồi phía sau liên tục hỏi hắn tình hình về bà ngoại, thanh âm run run. Duy Dương sợ là cô sẽ sợ hãi mà khóc mất, lên tiếng thú nhận: "Bà ngoại cậu rất khỏe, còn nhớ cả tớ, sáng nay hỏi thăm rất nhiều."

"Cái gì?"

"Tớ đã nói là chuyện không nghiêm trọng."

"Thời gian của tớ rãnh rỗi đến nổi khiến cậu đem ra đùa giỡn hả?" Anh Anh tức giận nhéo lưng cậu.

Duy Dương đưa tay xoa xoa chỗ đau, buồn bực nói: "Cậu giận cái gì? Giận tớ cản trở cậu hẹn hò sao?"

"Tớ không có hẹn hò. Cậu..."

Duy Dương đột nhiên dừng xe. Anh Anh ngước mắt nhìn là ngôi trường cấp một quen thuộc, nơi đang đứng là con hẻm ở cổng sau trường. Trưa hè nóng bức, ngoài đường nhiệt độ tăng cao rất ít người qua lại, một nam một nữ đứng dưới bóng cây mát mẻ. Duy Dương gác chóng dựng xe, kéo cô đi đến ấn mạnh vào thân cây đại thụ, thành công giam giữ.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô, thanh âm trầm thấp xen lẫn chút tức giận nói "Chẳng phải thành giao rằng có khi có người thích phải nói cho nhau biết sao? Cậu dám phá lệ chạy đi hẹn hò trước."

Đầu Anh Anh ong lên, dưới bóng cây này là nơi cô và hắn mỗi chiều tan học đều đứng chờ mẹ đến đón. Lúc lớp năm, trong lớp có một bạn nữ rất xinh tên là Lâm Gia Ý, hôm nào tóc cũng thắt thành hai bím đi học. Vừa hay lại ngồi cùng bàn với Anh Anh, Gia Ý thích Duy Dương, không hề e dè nói cho cô biết để xin trợ giúp. Buổi chiều hôm đó tan học cô đem chuyện này kể cho hắn nghe rồi hỏi: "Gia Ý rất xinh đẹp, cậu có thích không?"

Duy Dương đáp gỏn lọn: "Không."

Cô chớp mắt khó hiểu "Tại sao? Đa số con trai trong lớp đều thích thầm cậu ấy mà?"

Duy Dương dựa vào tường một tay đút vào túi quần trả lời: "Không phải cái gì được nhiều người thích thì tớ cũng sẽ thích." Hắn suy nghĩ gì đó rồi lại từ tốn nói tiếp "sau này thích ai sẽ nói cho cậu biết."

Anh Anh cười cười gật đầu hưởng ứng:  "Được, sau này tớ thích ai, cũng sẽ nói cho cậu biết trước tiên."

Thành giao!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net