Chương 3 : Đi mà nhờ tên đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như thường lệ thì đúng sáu giờ kém mười Anh Anh sẽ thức dậy để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, dùng bữa sáng. Đúng sáu giờ rưỡi cô sẽ mang cặp sách chuẩn bị đến trường.

"Con đi học đây." Vừa mang nốt chiếc giày còn lại vào chân Anh Anh vừa quay đầu nói vọng vào bếp với mẹ.

"Nhớ đi cẩn thận đấy!" Mẹ Hàn mỉm cười, vẫn là câu nhắc nhở quen thuộc như mọi hôm.

"Vâng."

Anh Anh vui vẻ bước ra khỏi nhà, bắt đầu cho một ngày mới tốt lành. Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày đầy may mắn và an yên.

Từng cơn gió thổi nhẹ làm rối mái tóc đang xõa ngang vai cô. Những tia nắng tinh khôi
ánh lên khuôn mặt non nớt nhưng đầy vẻ tinh nghịch. Anh Anh nở nụ cười rạng rỡ trên môi, cô khép chặt cánh cổng rời khỏi nhà.

Trước mắt cô là người con trai cao ráo đứng bên kia đường mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen. Khuôn mặt ngũ quang, vô cùng anh tuấn. Hình như kẻ nọ đang đứng chờ ai đó, cứ chốc chốc lại thấy hắn cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

Hắn ngó quanh từ Đông sang Tây, cuối cùng ánh mắt chậm rãi dừng lại khi trông thấy cô: "Đồ ngốc, nhanh lên!"

Anh Anh ngơ ngơ hết nhìn người nọ rồi lại ngó xung quanh xem hắn đang bảo ai.

"Gọi cậu đó."

Anh Anh tự chỉ tay vào mình nhủ thầm: "Là gọi cô sao?"

Trông hắn quen quen. Anh Anh đưa tay dụi vào mắt ngạc nhiên: "Không phải chứ? Đó là Hoàng Duy Dương mà!" hôm nay chắc trời sẽ giật mạnh bão cấp năm cấp sáu mất, hắn đang chờ cô đi học cùng sao?

Anh Anh vội vã bước sang đường tay vẫn không ngừng dụi mắt thêm mấy cái nữa. Cô dụi đến nỗi mắt đỏ hoe khi nào không hay.

Cốp...

"Ui đau!" Cô đưa tay xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị hắn cốc.

"Sáng sớm còn nằm mơ chưa tỉnh ngủ à? Đi nhanh lên trễ bây giờ."

"Cậu chờ tớ đi học?" Mọi chuyện đã rõ như ban ngày nhưng cô không tin. Chí ít cũng phải mở miệng hỏi hắn cho chắc.

Duy Dương khẽ gật đầu.

Cô chau mày khó hiểu rồi lại hỏi tiếp: "Ngẫu hứng nào khiến cậu chờ tớ vậy?"

Duy Dương im lặng không nói lời nào. Hắn chỉ cảm thấy cô thật ngốc, không lẽ chuyện tối qua xảy ra như vậy hắn còn có thể yên tâm để cô đi học một mình nữa sao?

Ngược lại với cảm xúc của Duy Dương, miệng hỏi như thế nhưng thật ra Anh Anh cũng chẳng thèm bận tâm mấy đến lý do vì sao hắn lại chờ cô đi học. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vì tháng ngày sau này không phải cô đơn, sợ hãi đi đi về về trường một mình.

Anh Anh quay sang nhìn hắn nở nụ cười tươi nói: "Lần sao có sang thì nhớ vào nhà tớ mà chờ, đừng đứng ngoài đường như hôm nay."

"Ảo tưởng, sao cậu biết là lần sau tớ sẽ chờ cậu?" Duy Dương bĩu môi.

"Cậu..." Anh Anh điên tiết vừa đi vừa dậm chân bình bịch.

Hành động trẻ con này khiến Duy Dương không kìm nổi, bậc cười nói: "Đùa thôi! Mà Bạch Bạch nhà cậu thế nào rồi?"

Bạch Bạch? À, nó là tên con mèo mà đêm hôm trước cô đã ra tay nghĩa hiệp cứu. Còn một con nữa tên là Minh Minh, cô và hắn chia ra mỗi người nuôi một con.

"Nó ăn rất khỏe. Còn Minh Minh thì sao?"

"Cũng rất tốt."

Cứ thế hai người vừa tiếp tục đi vừa trò chuyện đơn giản về mấy chuyện phím thường ngày để giết thời gian đi bộ đến trường.

Vừa đến lớp Anh Anh đã nghe tiếng vỗ vai Duy Dương, sau đó hắn bị một đám nam sinh trong lớp kéo xuống cuối lớp ban chuyện. Cô và hắn dù có là thanh mai trúc mã thân đến mấy cũng không dính chặt nhau như sam ở trường. Đến trường học thì cô và hắn sẽ hoàn toàn là hai con người tách biệt. Hắn làm việc hắn, cô làm việc cô, chủ nghĩa tự do rõ ràng.

"Anh Anh!" Vừa đặt cặp xuống đã nghe tiếng gọi của Triệu Hải Vy.

Triệu Hải Vy chính là cô bạn thân nhất quả đất của Anh Anh. Sở dĩ cô bắt đầu quen biết Hải Vy cũng là nhờ 'phước đức' mà Duy Dương tạo.

Năm lớp sáu, có một lần xe đạp của Anh Anh bị lủng lốp. Cô đáng thương gửi xe ở tiệm sửa gần trường nhờ hắn chở về. Duy Dương sợ khi chở Anh Anh về sẽ bị bạn bè dọc đường bắt gặp, chọc cô và hắn thích nhau nên nhẫn tâm nói: "Vá xe rất nhanh với cả tớ chạy rất yếu không tiện chở cậu." Anh Anh ngây thơ tin lời, Duy Dương nhẹ nhõm đạp xe đi mất. Bác sửa xe đã ngoài sáu mươi làm việc rất chậm chạp hơn ba mươi phút mà xe đạp của Anh Anh vẫn chưa vá xong. Cô bắt đầu hoảng, ngồi bẹp ngay tiệm sửa xe mà khóc. Hải Vy hôm đó trực nhật về trễ tình cờ đi ngang qua, liền dừng lại dỗ Anh Anh nín khóc, sau đó đạp xe chở cô về nhà.

Sau này cô buồn bực nhắc lại chuyện cũ, Duy Dương bậc cười nhàn nhã đáp: "Không phải nhờ phước đức của tớ đã cho cậu một người bạn tốt sao?"

Phải, là nhờ 'phước đức' của hắn!

"Cậu mau nhìn xem, hôm nay Lâm Phong cắt kiểu tóc mới trông rất đẹp trai." Vừa nói Hải Vy vừa choàng tay qua cổ Anh Anh kéo cô ngồi xuống.

"Nhìn kìa, nhìn kìa. Chẳng phải hôm trước khi xem xong bộ phim, cậu bảo nếu Lâm Phong cắt kiểu tóc theo nam chính đó sẽ trông rất đẹp sao?" Hải Vy nói khẽ vào tai cô.

"Đúng là thế." Anh Anh ngắm nhìn gương mặt Lâm Phong với kiểu tóc mới. Đúng là để theo kiểu này trông cậu nhìn nam tính và chững chạc hơn hẳn kiểu cũ.

"Đúng cái gì! Cậu định khi nào sẽ nói cho người ta biết tình cảm đây?"

"Không biết." Anh Anh khẽ thở dài.

"Sao lại không biết, cứ thích đơn phương à?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng Hải Vy hỏi cô câu này. Biết vậy cô đã tâm sự cho Hải Vy chuyện cô thích Lâm Phong để khỏi bị hối thúc.

Đơn phương thì có gì là xấu, chả lẽ thích một ai đó thì bắt buột phải nói thẳng ra ư?Chưa kể nếu đối phương không đồng ý có nước cô tự đào hố chôn thân mình. Đối với Anh Anh cảm giác cảm nắng một chàng trai cứ để yên trong lòng, âm thầm lặng lẽ ngắm hắn mỗi ngày, như vậy cũng rất thú vị, vừa có động lực để đến trường.

"Tớ cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, Phong không thích tớ thì sao?"

"Cảm thấy cái đầu cậu! Hay...." Hải Vy cố ý ngân dài ra nói thêm. "Không phải cậu đang phân vân không biết nên chọn Duy Dương hay Lâm Phong sao? "

"Nhảm nhí, tớ và Duy Dương chỉ là thanh mai trúc mã không hơn không kém. Vả lại tớ đã khẳng định thích Lâm Phong sao phải phân vân giữa hai người chứ?"

"Phải vậy không?" Giọng Hải Vy có chút giễu cợt.

"So về nhan sắc tớ cảm thấy Lâm Phong ăn đứt Duy Dương."

"Ngốc! Cậu yêu bằng mắt hay sau lại so sánh cả hai về nhan sắc?" Hải Vy tủm tỉm cười.

Anh Anh hất mặt nói triết lí: "Yêu người phải yêu từ bên ngoài vào trong nên vẻ ngoài rất quan trọng."

"Cậu đúng là bị mù, nữ sinh trường mình đa số chỉ toàn thích Duy Dương sao?"

"Là do bọn họ không biết con người thật của Duy Dương thôi! Được, để tớ kể cậu nghe..." Anh Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể xấu về Duy Dương cho Hải Vy nghe, kể say mê đến nỗi trống vào tiết cô cũng không nhận ra. Lúc này Duy Dương trở về chỗ ngồi của mình ở sau bàn Anh Anh nghe hết mọi chuyện, máu nóng dồn lên cả não, hận đến nỗi không thể bóp cổ chết cô. Hải Vy cố ý giật tay cô mấy cái báo hiệu Duy Dương đến cô cũng chẳng thèm bận tâm để ý.

---

Tiết Toán kiểm tra Anh Anh lỡ viết lời giải sai nên cô quay xuống chỗ Duy Dương mượn bút xóa.

Hắn liền bảo: "Không có."

Đùa sao? Rõ ràng là cây bút xóa đang nằm to đùng trên bàn hắn kia kìa! Sao lại bảo là không có, chả lẽ Duy Dương bị mù?

Anh Anh: "Nó nằm rên bàn."

Duy Dương cố tình giả ngố: "Ai bảo cái đó là bút xóa?"

"Đừng đùa nữa cho tớ mượn!" Cô cáu.

Không chờ sự đồng ý của Duy Dương, Anh Anh đưa tay định lấy cây bút xóa trên bàn. Không ngờ hắn nhanh tay hơn giật phăng cây bút cất vào cặp. Sau đó nói thêm: "Cậu tự sang chỗ Lâm Phong mà mượn."

Khốn kiếp! Tên này rõ ràng là không muốn cho cô mượn. Đã vậy thì cô không cần.

"Đồ ích kỉ!" Anh Anh điên tiết mắng sau đó quay lên.

Lâm Phong ngồi tận ở tổ hai bàn thứ ba, còn cô ngồi ở tổ bốn bàn gần kế chót. Người ta hay bảo tình yêu không phân biệt khoảng cách nhưng khoảng cách giữa cô và Lâm Phong lúc này lại quá rõ ràng. Từ khoảng cách xa như vậy muốn cô đi mượn bút xóa của Lâm Phong bằng cách nào đây?

Chắc là bằng niềm tin rồi!

Anh Anh tức tối cầm chiếc bút chì gạt dòng chữ viết sai đi. Âm thầm trù ẻo Duy Dương, cảm thán tờ giấy kiểm tra bị gạch đen, tiếp tục làm bài.

Khuôn mặt Duy Dương phía sau hả hê vô cùng.

Ngày hôm ấy hắn không chờ cô về cùng, thay vào đó nhét vào tay cô một mảnh giấy nhỏ đề dòng chữ ngắn củn "Đi mà bảo tên đó về cùng cậu."

Anh Anh gãi đầu oán trách rốt cuộc là Duy Dương đang bị cái gì vậy? Cô đắc tội gì với hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net