Chương 5 : Nấu ăn không phải dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bừng tỉnh dậy...

Trên nền nhà trắng toát có dính ít bụi, một mùi hương tương đối quen thuộc quanh quẩn đâu đây. Anh Anh khịt mũi thầm khẳng định đây đích thị là phòng y tế!

Nhân viên y tế đang ngồi ở mép giường nghe điện thoại, quay sang thấy Anh Anh tỉnh dậy liền cúp điện thoại thuận miệng hỏi: "Em dậy rồi à?"

Anh Anh gật đầu.

"Để cô đo lại xem nhiệt độ thế nào." Nhân viên y tế vừa nói vừa đi đến phía chiếc tủ tìm nhiệt kế.

Anh Anh trở mình nhìn về hướng cửa ra vào trông thấy bóng dáng Hải Vy đang lấp ló đến gần. Hải Vy vừa bước vào phòng y tế đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Anh Anh ngờ nghệt nói: "Không sao! Chỉ là tớ hơi mệt, cậu nói xem sao tớ lại ở đây?"

"Cậu đang học thể dục thì bị ngất đi."

Anh Anh khẽ à một tiếng, nhìn ra phía sân trường đầy nắng chói chang hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Đã gần mười hai giờ trưa" Hải Vy vừa vuốt chỗ rối trên tóc Anh Anh vừa trả lời.

"Tớ ngủ lâu như vậy rồi à?"

"Em bị cảm ngủ lâu như thế là chuyện bình thường. Ngồi dậy, cô đo lại nhiệt độ cơ thể."

Nhân viên y tế bước đến kẹp nhiệt kế vào người Anh Anh, được khoảng một phút thì lấy ra xem.

"38,5 độ. Sốt khá cao đấy!" Nhìn vài đốm đỏ nhỏ trên tay Anh Anh, nhân viên y tế cẩn thận xem, nói tiếp: "Phát ban trên da, có lẽ em bị sốt siêu vi rồi."

"Siêu vi ạ?"Khuôn mặt Anh Anh méo xệt.

"Cô nghĩ em nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn, bây giờ hãy gọi cho gia đình đến đón em đã."

Anh Anh chưa kịp phản ứng sau câu nói của Nhân viên y tế thì Duy Dương từ bên ngoài bước vào lên tiếng:

"Cậu nằm nghỉ đi, tớ gọi dì Hàn đến đón rồi."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Tớ về lớp lấy sách vở và cặp."

Duy Dương nói xong liền rời đi. Nhìn bóng dáng to lớn quen thuộc của hắn lúc này Anh Anh như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Là ai đưa tớ đến phòng y tế?"

Hải Vy úp mở: "Cậu đoán xem?"

"Lâm Phong?"

Hải Vy chép miệng nói: "Cậu chỉ nghĩ đến thế thôi à? Là Duy Dương bế cậu đến."

Anh Anh ngạc nhiên: "Bế tớ sao?"

Lúc cô bị ngã xuống đất tuy không thấy đau, nhưng rất nhanh sau đó lại có cảm giác cả cơ thể như đang được ai đó nhấc bổng lên. Hóa ra kẻ đó là Duy Dương sao? Thoáng chốc trong đầu Anh Anh hiện lên hình ảnh Duy Dương bế cô kiểu công chúa. Hai má cô chợt nóng bừng. Aaaa, không được rồi!

"Cậu nhóc rất tốt, bỏ cả tiết học để ngồi chờ em tỉnh dậy."

Nhân viên y tế nổi danh đứng đầu hội buôn dưa lê của trường, đương nhiên khi nghe hai cô học sinh nhỏ trò chuyện không tự chủ được mà châm lời tham gia vào cho đỡ buồn miệng.

"Hoàng Duy Dương không những đẹp trai hào nhã, lại rất tốt. Tớ nghĩ cậu nên cho cậu ấy cơ hội."

"Cậu biết cái gì mà nói chứ?"

"Phải đó, tuy cô không biết Lâm Phong gì đấy là nam sinh nào nhưng cậu nhóc này cô cảm thấy rất tốt!" Vừa nói nhân viên y tế còn đưa ngón tay cái lên tỏ ý tán thành.

Anh Anh chả biết nói gì, cô đành im lặng lắc đầu chán nản. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, căn bản một cái miệng cô đây sao có thể cãi lại hai cái miệng của bọn họ chứ?

Một lúc sau thì có người lái xe đến đón cô và hắn nhưng không phải là mẹ Hàn mà là mẹ của Duy Dương. Cô thắc mắc hỏi thì biết sáng nay ba Hàn đi gặp đối tác dở chứng bỏ quên tài liệu quan trọng ở nhà hại mẹ Hàn phải tức tốc mang đến hộ.

Ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính, Anh Anh cảm thấy hơi kì lạ. Đáng lẽ ô tô của Hạ Y Linh phải rẽ vào hẻm 50X để về nhà, sao đằng này lại chạy ngang qua luôn mà không rẽ?

Không lẽ định nhân cơ hội chở cô đi bán sao?

Anh Anh tự cốc đầu mình một cái, thở dài: là cô suy diễn lung tung thì đúng hơn!

"Sao lại không rẽ ạ?" Anh Anh thắc mắc hỏi.

"Để chở cậu xuống địa ngục." Duy Dương đang đeo tai nghe mà vẫn nghe thấy tiếng cô hỏi để trả lời.

Con người này thật là vô duyên, cứ trả lời bậy bạ là giỏi . Lúc cần nói thì lại không nói, lúc không cần nói thì lại nói. Tưởng cô là trẻ con ba tuổi dễ dọa chắc? Tuy cô đang bị bệnh nhưng chưa đến nỗi lú lẫn.

"Thằng nhóc này bỏ cách ăn nói bậy bạ đó đi." Hạ Y Linh gằng giọng trách móc Duy Dương rồi đổi giọng dịu dàng sang với cô: "Anh Anh đừng lo, mẹ cháu nhờ dì đưa cháu đến bệnh viện."

"Vâng, thế thì làm phiền dì quá, cảm ơn dì ạ."

"Không sao đâu! Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi."

Hạ Y Linh đưa Anh Anh vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đúng như dự đoán của nhân viên y tế, Anh Anh bị sốt siêu vi .

Lão bác sĩ đầu hối ân cần dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Cơ chế của sốt siêu vi là có thể tự khỏi trong vòng một đến hai tuần. Việc dùng thuốc chủ yếu là điều trị các triệu chứng do sốt siêu vi gây ra. Bác sĩ còn định bắt cô phải nhập viện vài ngày kiểm tra, dưới sự phản khán kịch liệt của Anh Anh nên bác sĩ đành chấp nhận cho cô nghỉ dưỡng tại nhà.

"Cháu nhớ ăn uống nghỉ ngơi đều độ thì bệnh mới mau khỏi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Anh Anh lễ phép chào bác sĩ ra khỏi phòng.

Trải qua hai giờ đồng hồ dài lê thê trong bệnh viện, sau đó Anh Anh và Duy Dương ra xe ngồi chờ Hạ Y Linh đi nhận thuốc.

Cả buổi đi cùng cô hôm nay chẳng thấy Duy Dương nói thêm câu nào. Có vẻ hắn rất mệt, đeo tai nghe ngồi dựa vào ghế nhắm tịt mắt ngủ.

Anh Anh nhìn chăm chú nghĩ có phải lúc sáng bế cô hơi nặng nên hắn mất sức bây giờ nghỉ ngơi bù không?

Cô nhích người lại gần Duy Dương, đưa tay lấy một bên tai nghe của hắn gắn vào tai mình. Ghé gần nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu!" sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhận thuốc xong, Hạ Y Linh còn tranh thủ tạc qua siêu thị mua vài bộ quần áo giảm giá. Lúc quay trở lại bãi đỗ lấy xe sợ hai đưa nhóc phàn nàn nên vừa mở cửa xe, Hạ Y Linh đã định thú tội: "Xin lỗi, dì đi..."

Đập vào mắt là cảnh tượng Anh Anh và Duy Dương đang dựa vào nhau ngủ rất say. Hạ Y Linh cười nhẹ hiền hòa, cẩn thận cất đống đồ ngồi vào ghế lái tránh làm ồn khiến hai đứa nhóc tỉnh giấc, sau đó nổ máy cho xe chạy. Đến khi về nhà bà mới đánh thức cả hai đứa nhóc dậy.

Do chỗ ba Hàn hẹn đối tác ở khá xa nên mẹ Hàn khi giao tài liệu xong sẽ về hơi muộn. Anh Anh nằm trên giường đói đến sót cả ruột. Đoạn Duy Dương mang tô cháo thịt sang nhà cô đặt đến tận giường bảo: "Mau dậy ăn đi!"

Mùi vị quen thuộc này, chỉ cần ngửi sơ qua Anh Anh đã biết là cháo thịt. Tuy nhìn màu sắc tô cháo có vẻ không được bắt mắt nhưng mà hiếm khi được Duy Dương dâng cháo đến tận giường như hôm nay, dại gì mà cô lại không ăn.

Muỗng thứ nhất được cho vào miệng.

"Thế nào?" Duy Dương nhướng mày, vẻ mặt đầy sốt ruột hỏi.

Anh Anh im lặng húp tiếp muỗng cháo thứ hai, còn hắn tiếp tục hỏi lại lần nữa.

"Cháo này là cậu mua à?" Giọng cô hơi run run.

Mùi vị khủng khiếp thật! Tô cháo này chắc chắn không phải do mẹ của Duy Dương nấu. Còn hắn là con trai có biết nấu nướng gì, suy ra tô cháo này là được mua.

"Không, là tớ đích thân xuống bếp nấu."

Anh Anh gõ đầu trách bản thân đoán sai. Nhưng hắn nấu sao? Cô không nghe lầm chứ? Thảo nào mùi vị tô cháo kinh khủng như thế. Thịt múc từ đáy tô đỏ ao khẳng định là chưa chín, cháo lại lỏng như nước, mùi vị ngọt chả ngọt mặn chả mặn cứ như chưa được nêm.

"Thế nào?" Duy Dương gặng hỏi.

"Lạ."

"Lạ thế nào ?"

Anh Anh im lặng múc một muỗng cháo đưa Duy Dương nếm thử. Vừa mới đưa vào miệng chưa kịp nuốt trôi, hắn đã nhanh chóng phi thẳng vào nhà vệ sinh nhổ ra. Mùi vị của cháo kinh khủng thế này sao Anh Anh lại có thể ăn nổi hai muỗng cháo? Vị giác của cô đúng là bị liệt rồi.

"Đổ đi, không phải ăn nữa để tớ nấu cái khác cho cậu ăn."

"Cậu còn muốn nấu nữa sao?"

Ngày hôm ấy, gái kiên trì chờ chàng trai nấu ăn, còn chàng trai cật lực nấu đi nấu lại rất nhiều món nhưng đều bất thành...

"Hàn Anh Anh"

"Thế nào?"

"Nấu ăn không phải dễ..." Duy Dương thở dài nói nốt câu "Nhưng để cậu ăn được món tớ nấu thì lại càng khó hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net