Chương 6 : Đây có phải là "nhung nhớ"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái bệnh sốt siêu vi chết tiệt này cứ nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là sẽ mau khỏe nhưng lại không phải thế. Cả ngày nhiệt độ cứ lên xuống đột ngột hại Anh Anh mệt mỏi, đau đầu, toàn thân ê ẩm.

Đúng là khổ tâm, khổ tâm quá đi mất!

Lại nói đến Duy Dương, hắn không hề sợ lay bệnh cảm, ngày nào cũng mặt dày sang nhà cô tá túc. Đổi lại lần nào sang hắn cũng mang đồ ăn vặt cho Anh Anh, khiến cô cũng phải siêu lòng cho hắn tá túc. Người ta bảo khi bị bệnh rất dễ bị xuống cân, nhưng nhờ phúc của Duy Dương cân nặng của cô vẫn được giữ nguyên, hai ngày nay còn may mắn tăng thêm một cân.

Hiện trạng bây giờ là Anh Anh đang nằm trên giường đọc sách. Duy Dương ngồi tự kỉ cùng con mèo cạnh giường. Không khí về trưa trong phòng hơi nóng, Anh Anh tìm remote hạ nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, rồi tranh thủ liếc nhìn chiếc đồng hồ đã gần một giờ trưa. Quay sang phàn nàn với hắn:

"Quá bữa trưa rồi sao cậu còn chưa về?"

"Cơm chiều rồi về luôn một thể sẽ tiện hơn." Duy Dương vừa trả lời vừa đưa tay gãi nhẹ đầu của hai con mèo nhỏ.

Cô quên mất, hôm nay là chủ nhật nên hắn tha hồ tá túc nhà cô đến tận tối cũng được.

"Mặc kệ cậu, tớ ngủ đây." Cô kê lại gối, nằm xuống.

"Không ăn trưa mà ngủ luôn à?"

"Không, nhìn thấy mặt cậu hơn nữa ngày nay tớ cũng thấy đủ no rồi! Đi ngủ tốt hơn. "

"Ngủ ngon."

Miệng bảo là ngủ nhưng mắt Anh Anh thật sự không thể khép nổi. Sáng nay cô đã ngủ đến tận mười giờ mới dậy, bây giờ làm sao có thể ngủ tiếp được nữa. Nằm trên giường cô khẽ thở hắt, liên tục cựa mình không thể ngủ.

"Cậu không ngủ được sao?" Duy Dương dáng vẻ ôn nhu quay sang hỏi.

Cô ừ nhẹ một tiếng.

"Vì sao?"

Anh Anh định trả lời là do lúc sáng ngủ hơi nhiều, nhưng nghĩ kĩ lại cô nên dùng lợi thế lúc này bịa đại một lí do đuổi cổ Duy Dương về nhà, còn tốt hơn để thời gian riêng tư của mình bị hắn xâm phạm.

"Có cậu ở đây nên tớ không ngủ được."

Duy Dương suy nghĩ một lát khẽ à một tiếng rồi nói: "Vậy cậu đừng ngủ nữa!"

Sau đó hắn vẫn mặt dày vô đối, tỉnh bơ ngồi chơi cùng Bạch Bạch và Minh Minh.

Không nhịn được nữa Anh Anh bật người ngồi dậy lớn tiếng hỏi: "Hoàng Duy Dương! Rốt cuộc là cậu định ở đây đến khi nào?"

"Sáng mai." hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cô trấn an.

Anh Anh hừ lạnh tiếp tục nằm xuống giường cầm quyển sách đọc tiếp. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa cùng tiếng mẹ Hàn vang lên: "Anh Anh à , có bạn học đến thăm con này!" Không cần nói cô cũng biết bạn học đó chính là Hải Vy.

"Mẹ mời cậu ấy vào đi ạ!" Sau đó cô ngồi dậy quay sang khoác tay ra hiệu với Duy Dương: "Về mau, Hải Vy đến thăm tớ."

"Tớ cũng đến thăm cậu."

Cô tức giận: "Thăm cái đầu cậu, về mau! Không lẽ cậu nhiều chuyện đến mức muốn nghe bọn con gái nói chuyện gì à?"

Duy Dương cười khẩy một cái nói: "Đùa thôi, tớ về đây."

"Ừ, tạm biệt."

Duy Dương đứng dậy, tạm biệt cô đi đến mở cửa phòng ra thì gặp Hải Vy, đáng chú ý, phía sau Hải Vy còn mọc thêm một cái đuôi. Mi mắt Duy Dương giật giật... chết tiệt! Không ai khác, cái đuôi đó chính là Lâm Phong.

Hải Vy lịch sự chào Duy Dương, bước vào trong đặt giỏ trái cây lên giường nói: "Anh Anh, cậu đã khỏe chưa?"

Ngoài này Lâm Phong từ từ bước vào, nhìn Duy Dương bằng ánh mắt không mấy thân thiết hỏi: "Cậu cũng đến thăm Anh Anh à?"

Cô định trả lời thay hắn: "À không, Duy Dương cậu ấy... " Vốn dĩ là Duy Dương đang định về nhưng bây giờ có Lâm Phong ở đây nên hắn không muốn về nữa.

Duy Dương thẳng thừng cắt ngang lời cô, đáp trả Lâm Phong: "Tôi ở đây làm gì, không đến phiên cậu hỏi."

Không khí trong phòng lúc này sắp bị ánh mắt của hai kẻ đó thêu rụi mất!

Hải Vy ngồi xuống mép giường của Anh Anh nói: "Ôi! Mới bị bệnh có mấy ngày mà trông cậu xanh xao quá... nhưng hình như cậu hơi tròn lên à?"

Hải Vy tin mắt thật, cô chỉ lên có một cân. Tại Duy Dương hôm nào cũng mang mấy món ăn vặt mà cô thích qua bảo cô không béo lên mới là lạ!

Anh Anh cười ha ha không đáp.

"Cậu vẫn khỏe chứ? Bao giờ sẽ đi học lại?" Lâm Phong không lên tiếng hỏi chắc nãy giờ Anh Anh đã quên đi sự tồn tại của cậu ta.

"Không chừng ngày mai có thể đi học lại." Anh Anh giơ tay hình nắm đấm ý bảo mình rất khỏe rồi nói tiếp: "Quên mất! Cậu ngồi đi, không cần phải đứng khách sáo như vậy."

Vì giường cô là giường đơn rất nhỏ chỉ đủ cho một người nằm giờ lại cộng thêm Hải Vy đang ngồi nên chỉ tay về phía chiếc ghế ở gần bàn học tỏ ý mời Lâm Phong ngồi. Không ngờ chiếc ghế mà cô định mời khách lại bị Duy Dương nhanh tay giành lấy ngồi xuống trước.

Duy Dương, là cậu cố tình!

Anh Anh hất mặt, không hài lòng: "Hoàng Duy Dương cậu làm gì vậy?"

"Tớ cảm thấy mỏi chân."

Cô đưa tay chỉ xuống nền nhà bảo: "Mỏi chân thì ngồi dưới đất đi."

"Chân tớ bị đau ngồi xuống chỗ thấp rất bất tiện khi đứng dậy."

Đau chân con khỉ! Lí do lí trấu, cả nửa ngày nay không phải hắn ngồi ở dưới nền nhà hay sao?

"Cậu đúng là tên mất lịch sự, nguyên buổi sáng ở đây chưa đủ à? mau về nhà đi!"

Duy Dương: "Cậu vì cái ghế này dám đuổi tớ?"

Anh Anh: "Đúng vậy!"

"Hai cậu đừng cãi nhau nữa!" Hải Vy lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nhọc từ nãy đến giờ rồi quay sang bảo Lâm Phong: "Cậu ngồi đỡ ở chỗ tớ đi, tớ xuống dưới lấy thêm một cái ghế lên."

Lâm Phong: "Không cần đâu để tớ đi lấy ghế với cậu."

Hải Vy cùng Lâm Phong rời đi, hắn và cô im lặng không nói thêm câu nào.

Duy Dương không ngờ cô chỉ vì một chiếc ghế và tên con trai mình thích mà lại có thể mắng hắn là "tên mất lịch sự". Cô căn bản thích Lâm Phong nên dù hắn làm đúng cũng sẽ thiên vị sao? Duy Dương không cấm Anh Anh thích tên con trai khác, nhưng cô đâu cần phải thích ngay kẻ thù không đội trời chung với hắn? Cô đúng là không có mắt nhìn người mà!

Khi Lâm Phong và Hải Vy trở lên, Duy Dương mặt không biểu cảm rời khỏi nhà cô. Hắn giận sao? Cô cũng chỉ nói có mấy câu, hắn đâu phải trẻ con mà giận chứ?

Sau đó qua một, hai ngày sau, không thấy Duy Dương sang nhà cô. Không thấy hắn đem đồ ăn vặt cho cô, cũng không thấy bóng dáng của kẻ chơi đùa cùng Bạch Bạch và Minh Minh, không có kẻ nói chuyện cùng cô, không có kẻ mặt dày tá túc để cô đuổi về... Tuy thường ngày khó chịu về việc Duy Dương mặt dày sang nhà tá túc, nhưng không thấy hắn thì lại khiến cô rất khó chịu.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Hàn Anh Anh dùng cái não đầy IQ của mình, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra.

Đành gọi quân sư giải đáp thắc mắc vậy !

Cô gọi điện cho Hải Vy kể hết mọi thứ mà cô nghĩ rồi kết một câu: "Cậu xem tớ có quá mâu thuẫn không?"

Hải Vy đáp gọn: "Không."

"Thế cảm giác này được gọi là gì?"

Không ngờ cô bạn nói: "Là cậu đang nhung nhớ Duy Dương."

'Nhung nhớ sao?' Chắc không phải đâu, cô có thích hắn đâu mà nhung nhớ chứ?

"Phụt" Anh Anh phun luôn ngụm nước đang uống ra đầy giường, cô ho sặc sụa nói tiếp: "Nhưng tớ hoàn toàn không thích Duy Dương ."

Hải Vy cười khanh khách chăm chọc: "Trước sau gì cũng sẽ thích."

"Vớ vẩn! Thân đến như vậy... Nếu thích đã thích từ lâu rồi."

Cô nói xong liền tắt điện thoại, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net