Chương 7 : Đừng thích cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhung nhớ, nhớ nhung...

Rõ ràng là cô đâu có thích hắn mà lại phải nhớ? Hải Vy chắc chắn là đã dùng sai từ ngữ.

Hội nghị bàn tròn tranh luận cứ tiếp tục diễn ra trong đầu của Anh Anh cho đến khi cô mệt mỏi lười biếng ngủ khi nào không hay.

Nốt hôm nay là ngày mai Hàn Anh Anh sẽ đi học lại rồi . Nên mặc kệ ngủ dưỡng sức trước đã.

Sáng hôm sau , như thường lệ , Duy Dương vẫn đến rủ cô đi học . Chỉ là hôm nay hắn rất im lặng chả nói với cô câu nào.

"Duy Dương, sao cậu im lặng quá vậy ?"

"..." Nghe cô hỏi nhưng hắn vẫn im lặng như tờ.

"Nè, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó! Hay hôm nay cậu bị điết?" Anh Anh vẫn kiên trì dai dẳng hỏi Duy Dương.

"..."

"Hoàng Duy Dương, miệng cậu để trang trí thôi à?"

"..."

Duy Dương chả thèm để ý đến cô, hắn cứ im lặng mãi khiến cô đâm ra giận.

Được lắm! Dám bơ Anh Anh này à ?

Hàn Anh Anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ ngó nghiêng xung quanh.

Thật ra là cô đang suy nghĩ tìm cách gây chú ý với Duy Dương.

Đằng kia đang có một chiếc xe đang chạy đến, đại não của Anh Anh nhất thời nảy ra một ý tưởng.

Ý tưởng điên rồ đến nổi chỉ có động vật đơn bào như cô mới nghĩ ra được .Hàn Anh Anh đột nhiên xông thẳng ra đường đứng trước hướng chiếc xe đang chạy đến. Đương nhiên chiếc xe từ xa thấy cô cũng bóp kèn inh ỏi. Anh Anh nhất thời hốt hoảng không biết phải làm gì , chỉ đứng trơ trơ nhắm nghiền mắt chờ chiếc xe chạy đến.

Nhưng cô tin ...tin chắc rằng hắn sẽ cứu mình.

Nếu hắn đến chậm một khắc thì có thể cô sẽ chết mất...

Khoảng khắc đó ... hắn sợ vĩnh viễn mỗi ngày không được nhìn thấy cô.

Duy Dương đột ngột xông ra nắm lấy cánh tay Anh Anh , dùng lực kéo cô vào sát mép đường . Đầu cô ngả vào lòng hắn một cách vội vàng nhưng đầy trìu mến. Mùi hương bạc hà thoang thoảng xọc vào cánh mũi cô quen thộc vô cùng.

"Cậu bị điên à ?" Duy Dương đẩy nhẹ cô ra quát.

"Ai bảo cậu không chú ý đến tớ!" Anh Anh bức bối.

"Cậu cũng đâu nhất thiết phải dùng cách nguy hiểm như thế này! Nếu lúc đó tớ không xông ra kịp..."

Anh Anh cười hì hì : Cậu lo à ? Không sao đâu, tớ tin chắc rằng cậu sẽ đến cứu tớ kịp mà!

Phải, Anh Anh nói đúng. Khi cô gặp nguy hiểm hay bất cứ việc gì khó khăn Duy Dương đều sẽ đến cứu cô. Nhưng không lẽ suốt quãng đường còn lại hắn sẽ đeo bám để bảo vệ cô mãi sao?

Duy Dương im lặng nhìn Anh Anh hồi lâu với ánh mắt thoáng buồn."Phải lúc đó tớ rất lo, tim cứ như muốn ngừng đập." Lời thú nhận Duy Dương muốn nói ra nhưng rồi ...hắn quay phắt bỏ đi.

"Nè, cậu đi đâu vậy ? Chờ tớ với , tớ còn chưa nói xong mà !"

"..."

Anh Anh vẫn tiếp tục chạy theo Duy Dương vừa chạy cô vừa nói luyên thuyên.

"Hay cậu còn giận tớ về chuyện của Lâm Phong?"

Lâm Phong? Tên đó mà đủ tư cách cho Duy Dương này giận sao?

Nghe hai từ này Duy Dương đột nhiên dừng lại hỏi cô : "Thế tớ hỏi cậu một câu được không?"

"Được, nhưng hỏi xong cậu không được giận tớ nữa."

"Cậu có thích Lâm Phong không ?"

"Có!"

Nghe câu trả lời của cô nét mặt hắn có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp :

"Đừng thích cậu ta nữa!"

"Vì sao?"

"Vì hắn không thích cậu."

"Cái gì chứ? Cậu có ý gì đây sao cậu biết Phong không thích tớ?"

"Đừng có gọi cậu ta bằng cái tên thân mật như vậy!"

"Cậu không thích à? Thế thì tớ vẫn cứ gọi ...Phong...Phong..."

Sở thích của Anh Anh là thế. Cái gì Duy Dương ghét cô sẽ càng làm.

Nhìn cách ngọt ngào cô gọi tên Lâm Phong khiến Duy Dương càng thêm khó chịu.

"Hàn Anh Anh !"

"Thế nào?"

"Đi chết đi."

Sau đó Duy Dương lại tiếp tục bỏ đi để lại Anh Anh phía sau điên tiếc vô cùng.

Cô đã có dụng ý làm hoà hắn không muốn thì thôi! Sao lại bảo cô đi chết cơ chứ?

Có cho Anh Anh mười cái mạng cô cũng không thèm thích Duy Dương ở đó mà nhớ với nhung như Hảu Vy nói.

____________tôi là vạch ngăn cách___________

Đầu giờ hôm nay sẽ là tiết sinh hoạt lớp.

"Lớp chúng ta có ai đảm nhận việc vụ trách trong lễ hội truyền thống không?"

Cả lớp im phăng phắc , Bạch Cốt Tinh-giáo viên chủ nhiệm đảo mắt quanh lớp chờ đợi một cánh tay đưa lên nhưng không có ai cả.

Thực ra tên thật của Bạch Cốt Tinh là Bạch Lan. Nhưng vì Bạch Lan ế chồng kinh niên rồi kéo theo việc khó tính vô đối, lại dạy môn anh văn (môn học mà trên 60% học sinh ghét nhất). Hiểu được vấn đề Anh Anh liền nhanh chóng tìm một cái tên khác phù hợp hơn đặt cho Bạch Lan, và kể từ đó cái tên "Bạch Cốt Tinh đã chính thức ra đời.

Năm phút trôi qua ...Xa xa ở bàn cuối tổ bốn có một cánh tay đưa lên.

Bạch Cốt Tinh thấy thế vui mừng : "Duy Dương em muốn xung phong à ?"

Chàng thiếu niên chậm rãi đứng dậy từ tốn nói : "Không ạ, em muốn đề cử Hàn Anh Anh đảm nhận!"

Cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Duy Dương chắc là bị điên rồi , hắn thừa biết cô bận thế nào mà sao lại đề cử cô đảm nhận mấy công việc này ? Vả lại cô còn vừa mới khỏi ốm.

"Không , không được đâu ạ !" Anh Anh đứng phắt dậy liên tục từ chối.

"Tại sao ?" Bạch Cốt Tinh nhíu mày có vẻ hơi buồn.

"Là do ..."

Tiêu rồi lí do là gì đây ? Nếu lấy lí do là vì việc học mà từ chối phi vụ này thì thể nào Anh Anh cũng bị cả lớp bảo là nhỏ nhen. Còn nếu ...

"Thưa cô , là do em mới vừa khỏi ốm e là không đủ sức khỏe."

"Không sao việc này cô sẽ bố trí thêm vài bạn nữa để giúp em."

"Nhưng mà..."

"Vậy nhé ! Hàn Anh Anh sẽ là tổng phụ trách trong lễ hội truyền thống . Bạn phân công thế nào thì các em phải nghe theo mà giúp đỡ đấy ."

Thực tế không hề đơn giản như những gì Bạch Cốt Tinh căn dặn. Hàn Anh Anh phân công việc làm thì ai náy đều đùng đẩy không chịu nhận . Cuối cùng phải là một mình cô gánh vác hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net