Chương 8 : "Nữ phụ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói mỗi ngày đến trường là một niềm vui nhưng Anh Anh lại nghĩ mỗi ngày đến trường là một nỗi khổ thì đúng hơn .

Sau những ngày mệt mỏi vác cặp đến trường. Nhờ phước đức ba đời của Duy Dương , mai là lễ hội truyền thống, Anh Anh phải tất bậc ở lại trường chuẩn bị mọi thứ.

Và hiện giờ là năm giờ mười lăm chiều , toàn bộ học sinh đã ra về hết chỉ còn mỗi mình Anh Anh khệ nệ ôm cái thùng to đùng đến thư viện để làm việc. Hôm nay Hải Vy có việc về trước không thể ở lại giúp cô. Còn Duy Dương, hắn hình như vẫn đang giận cô, sau lần chơi khăm ấy chả thấy hắn mở miệng nói với cô câu nào.

Duy Dương đã cố tình chảnh như vậy , thì Anh Anh đây cũng cốc cần nói nhiều với hắn.

"Cậu cũng ở lại chuẩn bị cho lễ hội truyền thống à ?" Một bạn nữ ở lớp 11-3 hỏi Anh Anh.

Anh Anh vừa khệ nệ đặt chiếc thùng lên bàn vừa mỉm cười trả lời :"Ừ, cậu cũng vậy à ?"

"Đúng vậy!"

"Xem đồ hộ tớ , tớ qua bên đó tìm vài quyển sách tham khảo cách thiết kế băng ron." Anh Anh căn dặn bạn nữ ấy rồi rời đi.

Thư viện của trường công nhận lớn thật! Sách nhiều vô số kể . Anh Anh tìm mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy được quyển sách cần tìm.

Anh Anh đi lòng vòng thì phát hiện thấy Lâm Phong đang đứng ở góc khuất của thư viện. Thấy Lâm Phong như thấy được vàng , cô liền quên đi việc tìm sách tranh thủ chạy đến định chào cậu. Nhưng phát hiện bên cạnh Lâm Phong còn có một người nữa ...

"Là ...là một cô gái." Hàn Anh Anh bất ngờ đến suýt ú ớ , theo quán tính sợ Lâm Phong nghe thấy cô lấy tay che miệng mình lại.

Điều ngạc nhiên hơn, cô gái đó chính là Hải Vy. Chẳng phải lúc nãy Hải Vy bảo với cô có việc bận nên về trước rồi sao?

Nhưng sao bây giờ lại còn lén lén lúc lúc ở thư viện với Lâm Phong...

"Cậu hẹn tớ đến đây có chuyện gì không?"

Nghe Hải Vy hỏi , Anh Anh có thể đoán được phần nào cuộc gặp mặt này là do Lâm Phong sắp đặt.

"À ..."Lâm Phong đưa tay gãi đầu ngập ngừng nói.

"Nếu không có gì tớ đi trước đây!"

Hải Vy có khác , thấy trai đẹp trước mắt mà vẫn khước từ đòi bỏ đi.

"Khoan đã!" Lâm Phong đột ngột nắm lấy tay Hải Vy , chần chừ giây lát rồi nói : "Tớ thích cậu!"

Chưa đợi Hải Vy phản ứng , cứ như phim tình cảm , Lâm Phong-nam chính trực tiếp hôn nhẹ nhàng lên môi Hải Vy-nữ chính. Nụ hôn đột ngột đến nỗi khiến Hải Vy ngạc nhiên tròn xoe cả mắt.

Anh Anh trông thấy cảnh tượng sửng sốt vô cùng. Sâu thẳm trong tim cô rất muốn chạy đến phá hỏng hai người nhưng đôi chân và lí trí này dường như không cho phép-bởi lẽ cô chỉ là nữ phụ mà thôi.

  Giây phút hỗn độn đó ... cô ước gì thời gian ngừng trôi và người đứng cạnh Lâm Phong lúc đó là mình chứ không phải Hải Vy.

Cô đang thả mình theo dòng suy nghĩ, chợt một cánh tay to lớn nhẹ nhàng luồn qua đầu Anh Anh che lấy đôi mắt sắp ngấn lệ của cô.

"Đừng xem nữa!" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên , không cần nhìn Anh Anh vẫn đoán được là ai.

Duy Dương một tay che mắt Anh Anh lại một tay kéo cô rời khỏi đó.

Đưa Anh Anh lên sân thượng trường , Duy Dương quay trở lại thư viện khiêng chiếc thùng ban nãy lên cùng.

Trên sân thượng, bóng người nhỏ đang đứng yên lặng, ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Mặt trời đang lặn, từng tia nắng yếu ớt còn sót lại ánh lên khuôn mặt nhỏ bé của Hàn Anh Anh. Chấm dứt rồi ... cơn say mà cô dành cho người con trai mang tên "Lâm Phong" sẽ chấm dứt kể từ hôm nay.

Dẫu biết chỉ là một tình yêu chớm nở , len lói trong trái tim nhỏ bé , nhưng sao...Cô lại cảm thấy khó chịu quá vậy?

Giờ thì cô đã hiểu vì sao hôm mình bị bệnh Lâm Phong lại tốt bụng đến thăm. Thực ra là cậu đến vì có Hải Vy. Những lần trực nhật cậu tốt với cô chắc cũng là vì muốn lấy lòng bạn thân của Hải Vy trước. Sao cô lại ngốc thế này?

Cũng may là cô còn chần chừ chưa định tỏ tình với Lâm Phong , nếu tỏ tình thất bại ...Anh Anh có nước tự đào hố chôn mình.

Nghe tiếng bước chân của Duy Dương , Anh Anh quay đầu lại nở nụ cười thật tươi bảo:
"Cùng giúp tớ hoàn thành trong hôm nay đi."

Duy Dương im lặng gật đầu đồng ý. Hắn hơi bất ngờ vì bị thất tình mà sao cô có thể cười tươi như thế?

Anh Anh thường bảo hắn khó hiểu nhưng hắn lại nghĩ cô còn khó hiểu hơn hắn.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau bắt tay vào công việc. Rất nhanh độ khoảng chập chờn tối công việc đã hoàn thành.

Cả hai thu dọn trở về nhà...

Lại là bầu không khí im lặng ảm đạm vô cùng ...

"Cậu biết Lâm Phong thích Hải Vy ?" Anh Anh đang đi chợt dừng lại lên tiếng hỏi.

"Ừ."

"Thế sao không cho tớ biết?"

"Sợ cậu buồn thôi!"

"Đồ ngốc , tớ không có buồn." Anh Anh dừng lại nói tiếp."Đau thật...Hóa ra người Lâm Phong thích là Hải Vy chứ không phải là tớ, làm tớ cứ ảo tưởng. Hải Vy xinh hơn tớ , lại giỏi giang hơn tớ...Lâm Phong thích Hải Vy là đúng!" Anh Anh khẽ thở dài.

Duy Dương vẫn im lặng nghe cô nói hết.

"Có lẽ trong việc tình yêu tớ sẽ mãi mãi là một nữ phụ thôi!"

Nghe câu này của cô, Duy Dương có chút phản kháng : "Hàn Anh Anh!"

"Thế nào?"

"Nữ phụ cũng có cái giá của nữ phụ."

"Có giá sao?" Anh Anh buồn cười."Cậu không biết rằng nữ phụ thì sẽ không bao giờ có được tình yêu của nam chính ư?"

"Thế ai bảo cậu nam chính sẽ là Lâm Phong?"

"Không ai bảo cả."

Khóe môi Duy Dương không biết từ lúc nào tạo nên một đường cong tuyệt mĩ len lỏi một chút tà đạo. Hắn im lặng một lát rồi bước đến gần xoa đầu cô , nói : "Đối với cậu ta thì cậu là một nữ phụ nhưng đối với một người nào đó thật sự cần cậu thì cậu là nữ chính."

Anh Anh đứng trân trân nhìn chàng trai với nụ cười tuyệt mĩ đó. Ngẫm nghĩ mãi cô cũng chả hiểu câu nói của hắn có ý gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net