Chap 2: Kết thúc cũng là Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kaito đang nằm giữa một thảo nguyên mênh mông trải dài tới tận đường chân trời. Bầu trời cao xanh và trong vắt, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi cả không gian, những cơn gió thổi làm rung nhẹ các ngọn cỏ và mang theo một mùi hương nhàn nhạt của đất và cỏ. Không khí thật trong lành! ( cậu nghĩ thế ) Đó là lần đầu cậu được hít thở một không khí trong lành đến thế, không có sự ồn ào của xe cộ, các dãy nhà cao tầng, mùi của máy móc, đường sá, khói bụi.. 

Tất cả chỉ là sự trong lành và tươi mát của buổi sáng sớm. Những giọt sương còn đọng trên lá làm cậu ướt hết áo quần, khi cậu nhận ra điều đó thì thấy rằng mình vẫn còn mặc bộ áo sơ mi trắng và quần dài đen như cái hôm định mệnh ấy. Cậu bật ngồi dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là cô gái vừa nãy cậu gặp trong mơ, nhưng cậu ngay lập tức phủ nhận sự thật đó là mơ vì cơn đau điếng người vừa nãy khiến cậu mất cảm giác và thiếp đi. Cậu chẳng biết đây là đâu cả và cậu cũng chưa nghe nói có một thảo nguyên nào trải dài bất tận và chẳng có dấu tích gì của con người ở thế giới của cậu, vậy nên cậu sẽ tạm tin vào "thế giới khác" mà cô gái đã nói. 

Một điều quan trọng mà cậu nghĩ đến tiếp theo đó là level ( cấp độ ) mà cô ta nhắc tới. Thật khó thể hiểu khi mà con người có lv ở ngoài đời thật, dù cậu cũng biết nhiều anime "xuyên không" qua "thế giới khác" từ Kenchi và cũng có lv như vậy. Nghĩ đến đây lồng ngực cậu đau nhói, cái chết của Kenchi vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm trí cậu. Nhưng vì thế cậu lại nghĩ tới việc cô gái nói

"Một trong những người được chọn ư? Chắc chắn còn ai khác ngoài mình.. Có khi nào có cả Kenchi!!" 

Dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu và vẻ mặt cậulại trở nên kiên định.

"Đúng! Rất có thể Kenchi cũng đã được đưa đến đây.. nếu lời cô ta là sự thật."

"Được rồi. Từ giờ ta sẽ khám phá cái thế giới này và tìm kiếm Kenchi. Mình chắc chắn rằng với kiến thức về các anime giả tưởng của nó thì chắc nó cũng sẽ nghĩ về việc khám phá thế giới này."

"À nhưng mà nó đâu biết mình cũng được đưa qua đây !!"

Khi cậu nghĩ tới đây thì cậu thấy khá là đau đầu, vì sau khi Kenchi mất, cậu mới giết tên khốn kia và tự tử, nên chẳng thể nào thằng Kenchi biết rằng cậu cũng đến đây.

"Nhưng mà thôi kệ vậy, trước hết mình vẫn cần thông tin. Rất rất nhiều thông tin, để chứng minh đây là thế giới khác, và để hiểu biết về nơi đây, và tất nhiên nếu có những người khác triệu hồi như mình thì vẫn phải đề phòng chúng sẽ làm hại đến mình."

Cậu vạch ra trong đầu những kế hoạch sơ bộ đầu tiên cho mình trong đầu, nhưng thứ mà cậu quan tâm nhất bây giờ đó là lv của cậu, và cả còn cái skill ( kỹ năng ) mà ban nãy cậu đã chọn được từ cô gái.

Cậu loay hoay không biết như thế nào một lúc lâu, với đủ thứ như:

---Bảng thông tin!

---Bảng thống kê!

---.... bla bla

Kaito nói hết mọi thứ có thể nghĩ ra nhưng chẳng cái nào có dấu hiệu gì là cho thấy lv của cậu cả. Vì ở đây chẳng có cái nút bấm nào hay phím tắt gì để ấn cho nó hiện ra như là các trò chơi mà cậu từng chơi cả. Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu:

"Đúng rồi, không có nút bấm nên mình phải tự nghĩ ra!"

"Cửa sổ thông tin" (information window)

Đúng như dự đoán, một cửa sổ thông tin nền đen viền trắng với các chỉ số được hiện lên

Tên: Kaito Hatori (23)

Lv: 280(0%)

HP: 9,999,999 (100%)

MP: 9,999 (100%)

Chủng tộc: Nhân tộc

Nghề nghiệp: Không

Danh hiệu: Không

Skills:

Hấp Thụ (Cấp SSS+) (max) 

---------

Kaito bất ngờ và ngả ngửa vì chỉ số HP cao bá đạo như vậy 

"3,..6... Cả gần 10 triệu Hp ư???" 

Chính cậu cũng không ngờ cao như vậy, nhưng cậu cũng không biết mức trung bình ở thế giới này cao đến đâu nên cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu thấy bình thường với mọi thứ khác trong cửa sổ nhưng lại rất thắc mắc và tò mò về Hấp Thụ. 

"Nó dùng sao nhỉ, hay nó có công dụng gì?"

Cậu thử hết mọi thứ như chỉ tay vào một vài cọng cỏ và cục đá kế bên và hô to "Hấp thụ !!" hoặc nhìn chằm chằm chúng và suy nghĩ nát óc chữ Hấp thụ nhưng chẳng có gì xảy ra cả. 

"Quái lạ nhỉ, sao chẳng có gì xảy ra thế nhỉ?"

Cậu có hơi bực bội vì cậu đã khá hy vọng vào nó sẽ "bá" lắm vì nó là thứ quan trọng nhất mà cậu nhận được từ cô gái kia.

"Chẳng có lý nào mà nó chỉ để làm cảnh cả, dù nó có hơi "phế vật" khi không kích hoạt được cho dù cái tên Hấp thụ của nó nghe có vẻ khá ngầu" ( cậu bứt rứt và có chút tiếc nuối )

Thế là cậu gác lại chuyện tìm hiểu sang một bên và đứng thẳng dậy. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là một màu xanh ngắt trải dài khuất tầm mắt của cậu, cậu vươn vai và thật sâu hít thở bầu không khí trong lành này. 

"Mình phải tìm thành thị hay ngôi làng nào đó thôi, chẳng biết đào đâu ra thứ gì để ăn với cái thảo nguyên bạt ngàn này, còn phải tìm một vài người có tên tuổi để hỏi thăm thêm chút thông tin về nơi đây nữa"

Cậu quay vòng vòng và chẳng biết đi về đâu, thế là cậu quyết định đi đại về hướng Đông, hướng mặt trời mọc. 

Kaito đi thật lâu thật lâu chẳng biết là qua bao  ngày bao tuần nữa rồi và vẫn chưa thấy được chút gì ngoài cái màu xanh ngắt này, đôi khi vẫn có vài khu rừng nhỏ nhưng nó thật chẳng đáng kể với cái diện tích khủng bố này. Càng ngày cậu càng khẳng định đây chính là thế giới khác rồi, vì ở Trái đất chẳng có thảo nguyên nào rộng và bạt ngàn đến như vậy. Nhưng phải kể đến đó là cậu chẳng hề thấy đói và khát, thậm chí chỉ mệt mỏi chút cũng không. Lúc đầu cạu còn quái lạ và nghi ngờ gì đó, nhưng lúc sau quen dần thì cậu chỉ biết "đổ thừa" cho cái lv cao ngất ngưỡng của cậu

"Haizz.. Chắc là do lv quá cao nên không thấy mệt và đói, mà cũng may là như vậy nếu không thì mình chẳng cần phải khám phá hay du ngoạn hay đi tìm ai và đã chết đói chết khát mất rồi."

Cậu đi mãi về hướng Đông, nhiều khi cậu tự nghĩ rằng có lẽ mình đã đi sai hướng và định đổi hướng nhưng nhớ về quãng thời gian cậu bỏ ra từ đầu tới giờ thì cậu lại thôi.

Không biết đi bao lâu, 1 tháng, 2 tháng.. cuối cũng cậu cũng gặp một chút gọi là có dấu hiệu của con người. Ở phía tít đằng xa phía dưới "ngọn đồi" cậu đang đứng, cậu thấy được một đám người đang ở đó, có khoảng hơn trăm người gì đó,cậu đoán thế. VÌ sự " thèm người" của cậu nên cậu tăng cước bộ mình lên và chính nó đã nhanh như lướt như gió rồi và giờ lại khó có thể nhìn thấy cậu khi tăng tốc hơn thế này, thử so với một vận động viên số 1 Olympic chắc hẳn cậuphải hơn cả 100 lần, cuối cùng cậu cũng chỉ "đổ thừa" cho số lv cao củacậuvà dần quen dần với nó.

Đội ngũ "con người" ấy có khoảng 130 người gì đó, với giáp kim loại sáng bóng và cưỡi trên những con thú như con ngựa mà lại có sừng và to gấp mấy lần ngựa thường và cũng được trang bị giáp kim loại. Nhìn chúng thật dũng mãnh và góp phần làm nên sự hùng dũng đó là người lính với giáp kim loại bạc ngồi trên nó, hắn to cao và như là thủ lĩnh thì khác với một vài đứa còn lại là giáp xám, trên đầu hắn đội một cái mũ trùm đầu chỉ để lại khuôn mặt và phía 2 bên tai. Vâng từ phía 2 bên tai đó chính là một đôi tai.. chó. Đúng như thế, chúng là tộc người chó, hay được gọi chung là Á nhân. Người đàn ông ( chó ) này thì đang đứng giữa một đám "giáp xám" ban nãy và hình như đang đối chọi gay gắt với một bọn khác gần đó, bọn này cũng trang bị những chiếc giáp kim loại rắn chắc màu đen, cưỡi những con thú như bọn bên người chó kia và tên có vẻ như cầm đầu là một tên mặc giáp vàng đen. Thân hình hắn khá nhỏ nhắn và cao ráo, nên bộ giáp của hắn cũng không lộng lẫy và đồ sộ như tên người chó kia, chắc hắn thiên về tốc độ và sự nhanh nhẹn (Kaito nghĩ ), Nhìn về quân số hai bên thì thấy ngay sự áp đảo hẳn nghiêng về phía bọn giáp đen, tầm khoảng 80 - 40, con số hoàn toàn chênh lệch và tất nhiên bên bọn giáp xám đang bị động và dần co cụm lại với nhau và phòng thủ. Chính giữa của bọn giáp xám lại là một cỗ xe to sang trọng, nó được làm từ một thứ gì đó lấp lánh ánh vàng như vàng, và điểm thêm những cái rèm màu đỏ xõa xuống xung quanh, chắc chắn đó là xe cho một phụ nữ sang trọng và có chức quyền (Kaito nghĩ thế ). Khi nhìn sơ qua đội hình như thế thì chắc chắn một thằng ngáo ngơ cũng biết được chuyện gì đang xảy ra và với sự thiếu thông tin như hiện tại của Kaito thì hắn đã quyết định ngay không cần suy nghĩ đó là "Mình phải giúp đỡ bọn giáp xám và hỏi thêm về thông tin thế giới này mới được".

Hắn mới đi được một lúc thì đã nghe thấy tiếng tên giáp vàng đen nói, dù chắc rằng mình cũng phải xa tầm cả mấy cây số mới tới nơi

----Melius-san, ông vẫn chưa chịu đầu hàng sao? Hay là ông muốn một vài người lính của mình phải bỏ mạng lại cùng với mình nhỉ? (Tên đó nói bằng giọng hơi cao và với điệu cười khinh khỉnh nắm chặt phần thắng về mình )

----Linky, ta thật không ngờ đám Miêu nhân các ngươi lại muốn tạo phản Đức Vua đấy. Ngươi muốn ta đầu hàng ư?? Ha ha! Thật nực cười, trừ khi ngươi giẫm qua xác ta và các chiến hữu ở đây thì mới có thể đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi vào công chúa-sama. Phải không các chiến hữu của ta!!! ( ông người chó đáp trả một cách mãnh liệt và với ánh mắt kiên định "thấy chết không sờn" của mình ông tỏ ra dáng một chiến sĩ vĩ đại của đất nước )

----Đúng vậyyy!!! ( binh lính giáp xám xung quanh đồng thanh hô to tiếp lời của ông như đồng tâm hiệp lực phụ trợ cho công chúa-sama an toàn )

----Haizz.. Tất cả bọn ở đây chỉ có riêng ngài làm tôi chăm chú thôi Melius-san ạ, bọn còn lại tôi chẳng để vào mắt. Và tất nhiên tôi chẳng rảnh đâu mà kể chuyện cho người chết nghe. ( tên người mèo đáp trả hời hợt và có phần nhàm chán vì cậu đã biết thừa sẽ như vậy, ông ta chẳng thể nào dễ dàng đầu hàng chỉ vì như vậy )

----Bây đâu! Tiến lên giết hết bọn chúnggg!! ( tên người mèo hét lên và ra lệnh cho bọn cấp dưới giáp đen của mình xông lên )

Cùng lúc đó hắn cũng thúc con thú đang cưỡi chạy thẳng về phía ông người chó Melius, vì chẳng có thằng lính nào dám ngăn trở hai người họ nên chiến trường như tách ra một đường riêng ở giữa cho 2 người xông vào nhau. Melius rút cây đao dài to kệch phía trên lưng ra và bổ về hướng lên Linky. Hắn cũng chẳng kém cạnh gì và rút trong bọc ra một lưỡi kiếm thon dài và sắc bén chém về phía Melius.

Coongg!!

 Hai thanh vũ khí chạm vào nhau phát ra một tiếng kêu đinh tai, hai người bật ra sau và nhảy khỏi con thú cưỡi, họ lại sáp vào nhau, kiếm tới đao đi liên tiếp với nhau, bỗng dưng sau một cú chém xuống và được đỡ bởi tên mèo thì ông chó kia đã có một cú xoay cổ tay và chém ngang một cách điêu luyện. Tên mèo vẫn nhìn thấy được nhưng phản ứng lại chậm mất nửa nhịp và chỉ có thể đưa kiếm ra đỡ một cách khó khăn. Hắn bị chém văng đi và kéo lê một đoạn kha khá, vì đã có sẵn lợi thế về sức mạnh, ông chó chỉ kém "cơ động" và nhanh nhẹn hơn tên mèo, nhưng vì chinh chiến nhiều năm và được huấn luyện từ nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu của ông lại hơn hẳn hắn và bù đắp phần nào về sự nhanh nhẹn, chỉ với một sơ sẩy bé nhỏ vì quá tự tin mà tên mèo đã phải nhận một đòn của ông, dù chẳng thấm vào đâu nhưng nó lại cho người khác nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp của 2 người.

----Không hổ danh là Hiệp sĩ bậc nhất của Hoàng gia, ông thật cáo già thật đấy Melius-san. (Tên mèo sau khi hết loạng choạng nói với vẻ mặt tán thưởng và vui vẻ vì công việc của hắn sẽ nhàm chán biết bao nếu con mồi chỉ bị xẻ làm hai với vài vết chém )

----Hừ! Khi ta và các chiến binh thực thụ chinh chiến với các quốc gia khắp nơi thì chẳng có kẻ nào là Linky trên đời cả ( Ông người chó trả lời với giọng điệu cường ngạnh và hãnh diện cũng như chẳng chút xem thường nào đối với một đối thủ còn trẻ và còn nhiều tiềm năng như tên mèo, dù cho họ cách nhau cả mấy chục năm tuổi tác)

----Được lắm! không lòng vòng nữa. Chúng bây lên hết cho ta, giết hết lũ ruồi muỗi kia đi! ( tên mèo đã không còn kiên nhẫn với việc đọ kiếm với ông chó, hắn ra lệnh cho lũ cấp dưới cùng xông lên tấn công )

----Hỡi các anh em! Hãy cùng nhau bảo vệ công chúa-sama! Hãy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng! Hy sinh tất cả cho Quốc gia và cho Đức Vua!!!! (Melius hô to, vang vọng cả một khoảng trời, tinh thần xả thân vì nước của ông đã được truyền cho các binh lính, và tiếp sức thêm cho họ )

----Daaa..!!! (tiếng binh lính hô to và đồng loạt lao lên bảo vệ công chúa và đất nước )

"Haizz. Cho dù có liều chết xả thân như thế nào thì chẳng thể nào xoay chuyển tình thế được cả, cùng lắm chỉ làm cho bên tên mèo mất nhiều binh lính hơn dự kiến một chút. Chắc có lẽ mình nên ra tay thôi" (Kaito nghĩ thầm khi đang đứng ở một nơi "gần" đó, vì ở vị trí này thì cậu có thể chạy tới ngay trung tâm vòng chiến với hết tốc lực nhưng chẳng có ai biết hoặc có thể chẳng có ai để ý đến cậu cả.)

Vúttt!! 

Kaito lao nhanh tới nơi mà đang xảy ra hỗn chiến, nơi mà hai tên giáp đen đang đánh áp đảo một tên giáp xám và thế thủ của bạn họ lùi dần về phía cỗ xe to. Hắn chạy tới trước mặt 2 tên giáp đen mà chẳng một ai hay biết.

----Ngươi..Ngươi là ai? Cút ra chỗ khác nếu không muốn bị chém. (một tên giáp đen kinh hoảng khi chẳng biết chàng thanh niên đứng trước mặt mình như thế nào xuất hiện, hắn ta chắc rằng hắn đã dùng phép thuật gì đó và chẳng thể tin được nếu hắn biết là Kaito tự.. chạy tới )

----Ha ha. Mấy tên lính bạn ngươi cũng vui tính giống như ngươi luôn hả? 

Kaito hơi tức cười nhưng cậu bình tĩnh lại vì trước mặt cậu giờ là 2 người lính tỏ vẻ khá là tinh nhuệ được bồi dưỡng và chọn lọc để ám sát công chúa, chắc chắn rằng kinh nghiệm chiến đấu của cậu chẳng thể nào bằng với mấy tên lính hạng bét chứ chưa nói tới mấy tên này. Nhưng điều làm cậu tự tin hơn ngay lúc này đó chính là do mấy tên này chẳng biết cậu từ đâu "chui" ra, nên cậu khẳng định được rằng lũ này lv khá thấp. Sự chênh lệch về lv hiện rõ ràng ra khi tốc độ của cậu nhanh đến nỗi mấy tên này không thể nào bắt kịp. Cậu cướp thanh kiếm trên tay của một tên giáp đen trong chớp nhoáng, cây kiếm quá nhẹ (đó là điều đầu tiên Kaito nghĩ tới), chẳng thể nào liên tưởng được một cây kiếm sắc bén hơi thô lại nhẹ như một "cây kiếm giấy" vậy. Cậu chém ngang tên lính và có hơi khựng lại bởi cái giáp của chúng, có vẻ như giáp của chúng tốt hơn là kiếm.

 Vì chưa bao giờ cầm một cây kiếm thật sự và.. chém một ai cả. Lúc đầu hắn còn thấy hơi rợn người và hơi sợ hãi, nhưng khi nghĩ tới chúng đã và sẽ và những gì gây hại cho cả 1 Quốc gia và hắn chỉ nghĩ đơn thuần rằng đây như những "con quái" để "cày lv" trong các tựa game mà hắn từng chơi ở thế giới kia thì hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, và một phần thì hắn rất ghét sự phản bội, dù ở trong tình trạng như thế nào hay dù bất đắc dĩ hay không thì những kẻ phản bội với chính lời thề của mình thì chẳng đáng tin và chẳng đáng để được tha thứ. Nhưng chẳng vì thế mà hắn khá hơn được, hắn lại chém tiếp về tên kế bên và vết chém có vẻ như thẳng hơn và không còn khựng như lần trước nữa. Cả 2 tên chưa biết chuyện gì xảy ra khi chàng thanh niên trong bộ đồ kì dị trước mặt biến mất thì đã ngã gục trên mặt đất và chẳng kịp thốt ra lời nào ngoài việc trợn tròn mắt ngay cả khi đã nằm "thẳng cẳng", còn tên giáp xám phía sau hắn thì còn kinh ngạc hơn vì chính hắn cũng chẳng biết chàng thanh niên làm thế nào mà giết liên tiếp 2 người mà đang đánh áp đảo với hắn, nhưng kinh ngạc là một chuyện còn cảnh giác và khiếp sợ là một chuyện khác, hắn sợ hãi và tự động giật lùi về sau trong cơn run rẩy, hắn sợ rằng người tiếp theo phải nằm xuống và chẳng thể giãy giụa như 2 tên kia là hắn. Nhưng may thay người thanh niên đó lại biến mất và hắn nghe được đâu đó xung quanh vang lên những tiếng hét thất thanh và từng người lính bên Miêu tộc chết dần..

[Nhận được kĩ năng: Đâm  C (1)]

[Nhận được kĩ năng: Chém  C (1)]

[Nhận được kĩ năng: Chém ngang  B (8)]  

[Nhận được kĩ năng: Dùng khiên  B (3)]  

[Nhận được kĩ năng: Cưỡi  A (max)]

[Nhận được kĩ năng: Trận hình  A (4)]

[Nhận được kĩ năng: Di chuyển linh hoạt  B (5)]

[Nhận được kĩ năng: Tinh thần bền bỉ  B (5)]

[Nhận được danh hiệu: Lính tinh nhuệ  B]    

[Nhận được danh hiệu: Người thuần thục kiếm  B]  

Một loạt thông báo hiện lên trong đầu hắn khi giải quyết xong đám lính đen một cách nhanh chóng và chính hắn cũng không ngờ rằng lũ này "yếu" đến vậy, trong khi đám lính xám thì ngẩn ngơ trước chàng thanh niên với bộ đồ trắng đen kì dị đang đứng đó và chẳng thể nào không vui mừng vì bên mình chẳng mất một người, việc này chứng tỏ rằng cậu ta chỉ nhắm đến những tên lính Miêu tộc. 

Trong lúc đang nghiền ngẫm về các thông báo trong đầu của mình và chợt thấy lạ vì khi đã giết từng ấy "người" thì Kaito chẳng có chút gì bận lòng, chắc vì cái lv qua cao này nên tâm trí của hắn bỗng kiên định và bình tĩnh đến lạ lùng một cách gần như lạnh lùng, cũng trong lúc đó thì Kaito chỉ đứng đó và xem 2 tên cầm đầu đang đấu nhau. Vì một lẽ nào đó mà 2 tên kia đã biết sự hiện diện của hắn và biết được hắn đã giải quyết hết bọn lính giáp đen, tất nhiên tên mèo chẳng thể nào vui vẻ và đang dần rơi vào bị động với một bộ mặt khó coi, hắn liên tiếp lùi về sau chống đỡ và né tránh, còn ông chó thì lại hơi có phần phấn khích và hăng hái hơn, lợi dụng một chút xíu lợi thế của mình và giờ đang áp đảo tên mèo vì sự lơ đãng và lo lắng của hắn, tất nhiên ông cũng chưa hoàn toàn thả lỏng và vui vẻ ra mặt, vì chưa chắc rằng chàng thanh niên đang nhìn kia lại là "cùng một phe" với mình, có thể rằng hắn tới và cũng như tên mèo là để ám sát công chúa nhưng lại từ một phe cánh khác trong vương triều. Nhưng ông chẳng kịp quan tâm nhiều như vậy, ông chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc đấu và kết liễu tên Miêu tộc tạo phản và tìm ra được kẻ đứng sau giật giây.

Ông ta dồn sức và tay và thanh đao, cây đao  đỏ lên và hơi chút lóe sáng, như là một phần của kĩ năng, phần dồn sức này tốn khoảng vài giây để sử dụng kĩ năng. Trong thực chiến với một tốc độ cao và đối đầu với những đối thủ thiên về tốc độ như tên mèo thì ông chẳng thể nào ngu ngốc đến độ mà đứng dồn sức như vậy, vì khi đó chắc chắn sẽ là một đòn chỉ mạng vào tim hay cổ của ông. Nhưng hiện giờ thì khác, ông đang có hoàn toàn lợi thế về mặt tinh thần và cả thực chiến, tên mèo vừa bị ông tung một đòn kĩ năng "Đẩy lùi", đúng với cái tên, nó làm cho kẻ địch trúng chiêu phải bị đẩy lùi, dù với một hiệp sĩ, việc kéo ngắn khoảng cách với đối thủ là một ưu tiên hàng đầu nhưng kĩ năng này lại rất hữu dụng đối với những đối thủ thiên về tốc độ và ngăn cản được lối ra đòn dồn dập của chúng, và tất nhiên ông cũng lợi dụng kĩ năng này để tạo khoảng trống cho mình thi triển..

----Hỏa Đao Bộc Phá !!! ( ông hét lên trong khi bật người tới với một tốc độ khủng khiếp sau khi dồn lực vào cây đao của mình, cây đao sáng rực ánh lửa đỏ, nó kéo lê lên khung trời như một lưu tinh, bổ xuống từ trên cao về phía tên mèo )

----Chặn!! ( tên mèo cũng hét lên và đưa thanh kiếm của mình lên trên hơn đầu và dồn sức lực vào nó và tung ra kĩ năng "Chặn")

Thường thì kĩ năng này sẽ giảm tối đa là 80% sát thương nhận vào nếu chặn được, nhưng với kiếm sĩ thiên về tốc độ như hắn ta thì chẳng thể nào phát huy được hết kĩ năng này và nó chỉ tối đa chặn được 50% sát thương, dù là vậy nhưng cũng đủ để hắn chỉ bị thương nhẹ và còn sức để có thể... chạy! Vì tốc độ luôn là sự kiêu ngạo của hắn, nên hắn tự tin rằng dù thất bại nhưng hắn cũng chắc chắn bảo toàn được tính mạng

Nhưng thật đáng buồn thay, sự thiếu hiểu biết của hắn đã trở thành một đòn chí mạng. Với kĩ năng "Hỏa Đao Bộc Phá" của ông chó, một kĩ năng nhận được với một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net