Chap 6: Liên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông to lớn cưỡi con thú cưỡi đang chạy tới nơi của Kaito không ai hết chính là Melius. Ông được nhà Vua ra lệnh viện trợ cho nhóm của Enos và phải chắc chắn rằng phải đưa Milia an toàn trở về. 

Ông đã tức tốc đuổi theo bọn chúng và giờ ông đã tới được nơi mà mọi người đang đứng, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi ông thấy được Milia đang bình yên vô sự đứng kế bên Kaito thì ông cũng đã hiểu ra một chút nào câu chuyện. Ông đã đúng khi có niềm tin rằng Kaito có khả năng nào đó cứu được Milia, ông thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.

Tất nhiên người đầu tiên nhận thấy ông ta chính là Kaito, cậu đã phát hiện ông đang tiến về phía này từ khi tên Enos còn lãi nhãi bên cạnh, người thứ hai biết được ông thì chính là thanh niên cung thủ trong nhóm StrongWolves kia, vì hắn là xạ thủ nên thị giác và cả thính giác đều rất nhạy và tất nhiên chủng tộc của hắn cũng cực nhạy về điều này - Điểu nhân, Kaito không biết hắn thuộc loại chim gì nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng hắn chỉ phát hiện ông ấy lâu sau Kaito.

---Milia-sama, cô không sao là tốt rồi. (Melius nói )

---Vâng.. cháu không sao, Melius-san đến đây có việc gì không? (Milia trả lời với giọng buồn bã, cô vẫn không thể bình tĩnh lại trước sự thật của tên Enos)

---Ta được lệnh của nhà Vua tới để trợ giúp nhóm của Enos. Enos? Cậu ta làm sao thế này? Enos! (Melius đã chú ý tới tên Enos, người mà đã ngã quỵ trước Kaito và binh lính, các đồng đội của hắn đang dùng ma pháp chữa trị cho hắn, nhưng chẳng có vẻ gì là đỡ hơn cho hắn.)

---Enos anh ấy muốn đưa cháu về hoàng cung và rồi anh ấy ra tay.. (Milia vừa nói vừa bật khóc, cô buồn vì mất đi một người thân, một người bạn của mình )

---Vậy sao? Enos lại dám ra tay với công chúa ư? Ta và mọi người như đã nhìn lầm hắn.. (Melius dù không tin điều này nhưng ông phải chấp nhận nó vì sự thật ngay trước mắt khi nhìn vào những binh lính cũng như những đồng đội của hắn.) 

---Các ngươi hãy đưa hắn về và nhốt hắn lại, ta sẽ tra khảo sau. Milia-sama, người hãy trở về cùng với thần, nhà Vua đang có việc rất quan trọng muốn nói với người. Dù biết người sẽ không muốn về nhưng xin người vì đây là việc rất hệ trọng, liên hệ tới an nguy của Quốc gia và cả người dân hiện nay. (Melius ra lệnh cho quân lính cũng như các đồng đội của hắn, và ông nói với Milia với giọng cầu khẩn.)

---..Quan trọng đến vậy sao..? Được rồi.. Cháu sẽ về cùng chú.. (dù không muốn nhưng Milia vẫn nhận lời vì chưa bao giờ cô thấy ông nghiêm túc và khổ sở đến như vậy, và qua chuyện của Enos thì cô cũng hơi mất hứng đi khám phá thế giới xung quanh.)

---Được rồi, chúng ta hãy lên đường trở lại thôi. Kaito-san, rất cám ơn cậu vì đã cứu công chúa. (Melius thật sâu cúi đầu trước Kaito, đây cũng là lần ít ỏi ông cúi đầu như vậy đối với một người không phải nhà Vua, những lần trước thì cũng đã cách đây hàng thập niên rồi. Nó cho thấy rõ ông tôn trọng và biết ơn cậu nhường nào )

---Ơ.. Ơ, ngài đứng lên đi. Ta chỉ thuận tay mà thôi, vì Milia đã giúp ta và cung cấp nhiều điều bổ ích nên chẳng sao khi giúp lại cô ấy. Hừm hừm. (Kaito ngượng ngùng và hắng giọng để lơ đi về chuyện đó, cậu cảm giác như mình đã làm một việc rất tốt và được một người lớn cảm ơn và khen ngợi, điều ấy làm cậu ngượng ngùng, vì đây cũng chính là lần đầu có người thật sâu cảm ơn cậu như vậy )

---Vâng, Kaito-san. Cậu hãy đi cùng chúng tôi tới hoàng cung, nhà Vua chắc rất tò mò về cậu đấy, ông chắc chắn sẽ rất vui vì cậu đã cứu Milia và tất nhiên ban thưởng thì không thể thiếu được. Kaito-san, vì chắc cậu sẽ từ chối nhưng tôi vẫn muốn cậu đi cùng chúng tôi, vì chắc có lẽ cậu có thể giúp được Milia thêm một lần nữa.. (Melius thật lòng mong muốn Kaito đi cùng về cung điện, ông cảm thấy một phần nào đó hy vọng từ Kaito - người mà đưa ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cũng là người duy nhất mà ông cảm thấy có thể làm được )

---Hừm.. quan trọng vậy sao.. Thôi được. Tôi sẽ đi cùng các người. Nhưng mà tôi không thích lắm đến cung điện. Tôi sẽ ở trong thành phố và nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi, nhưng đừng làm phiền tôi nhiều quá đấy. À, còn về phần thưởng gì đó thì thôi, tôi chỉ giúp Milia như những người bạn tốt nên hãy nói với nhà Vua rằng tôi chẳng cần đền đáp gì đâu. 

Kaito suy nghĩ một lúc và đưa ra quyết định này, vì cậu cũng muốn tham quan thành phố cũng như thế giới này nhưng cậu không phải kẻ ngốc để lao đầu vào "cuộc chiến" quyền lực mà cậu cho rằng đang rất "căng thẳng" trong lúc này, nên việc hạn chế tiếp xúc nhiều tới hoàng gia cũng như đức Vua là một lựa chọn sáng suốt. 

Thế là cả đoàn quân đi về phía Đông và trở về Vương quốc. Vì lần này chẳng thể có cỗ xe "xa hoa" của công chúa nên Kaito và các người đứng đầu khác phải đi bằng những con thú cưỡi kia. Dù như vậy thì nó vẫn có một cỗ xe nhỏ dành riêng cho công chúa, và tất nhiên cô liên tục kêu Kaito cùng ngồi với cô dù cho có một vài kẻ "ngoài cuộc" bất bình như "Thân phận của công chúa cao quý thì chẳng thể ngồi cùng với một tên nhà quê thấp hèn được" hay "Hắn chẳng có tài đức gì để ngồi cùng nữ thần của vương quốc này cả"... nhưng Milia bỏ ngoài tai hết và bực tức vì những lời đó và tất nhiên chúng đều phải ngậm miệng lại. Vì sự nhiệt tình và như nhiệt huyết của "tình yêu" thì cô công chúa chẳng mệt mỏi chút nào trong khi chàng trai "khốn khổ" kia thì cuối cùng cũng phải đầu hàng sau khi nêu đủ thứ lí do và leo lên cùng chung xe với cô. 

Cả đoàn đi qua những ngôi làng nhỏ và xuyên qua khu rừng Âm U [khu rừng trước gặp con boss gấu] chẳng gặp trắc trở gì ngoài một vài con quái "íu xìu" "đi ngang qua" và một vài bọn cướp "gà mờ" chặn đường. Vì thì cả đoàn đã tới được biên giới của Quốc gia. Biên giới của đất nước StrongWork. Đó là một thành tường trải dài như vô tận khuất tầm mắt về 2 phía chân trời, thành tường cao cỡ một tòa nhà 3 tầng, làm bằng đá và khá là chắc chắn đối với các con quái thường, nhưng Kaito cũng không biết sức phòng thủ của nó tới đâu và có chịu được các skill của tên Qủa cầu kia không, đó là những thắc mắc cũng như những ấn tượng đầu tiên của cậu. Trên tường thành có những lính canh, nhiều hơn nhiều khi ở cổng. Vì đây là biên giới và còn là nằm ở phía Tây nên rất ít có người qua lại, trừ một vài thương buôn nhỏ lẻ và một số Mạo hiểm giả thường xuyên qua lại.

Cửa thành to kệch được làm bằng kim loại mở rộng ra ngay từ khi đoàn người cách xa cả một khoảng xa, tất nhiên là vì huy hiệu của Hoàng gia gắn trên những chiếc cờ to, đó là hình một chiếc vương miện màu vàng. Nó khá lộng lẫy và dễ gây chú ý, ở bên cạnh là những cây cờ của Quốc gia, chúng có hình như một con Sói đang ngước nhìn lên trời với giáng vẻ oai vệ. Thương buôn của Quốc gia phải treo cờ thì mới được cho vào biên giới, còn thành phố thì không cần thiết lắm.

Một đoàn quân xếp hàng hai bên và cúi chào nghênh đón đoàn xe. Kaito và Milia không được thấy mặt vì đang trong toa xe, cậu chắc là Hoàng tộc của đất nước thì không dễ để lộ mặt nên phải như vậy và vì cô chẳng muốn một mình nên cậu cũng đã trở thành "hoàng tộc" luôn.

Những ngày đi cùng với Milia và mọi người, Kaito cũng đã biết được thêm rất nhiều điều về quốc gia cũng như thế giới này. Nhân tộc và Thú tộc ["từ đây mình sẽ viết rõ là Thú tộc nha các bạn, vì hơi chung chung khi gọi là Á nhân nên mình sửa 1 chút xíu ^^ cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu chỉ vì cho thật chính xác hoy" /Huyngo/] từ xa xưa chính là kẻ thù. Vì nhân tộc thông minh và có sự sinh sôi nhanh hơn khá nhiều so với thú tộc nên sự phát triển cũng như sự vững mạnh của họ mạnh hơn nhiều so với thú tộc. Dù được sức mạnh cơ bắp thiên phú nhưng thú tộc lại sinh sôi chậm hơn và hiếm có cá thể phù hợp với Ma thuật sư - một nghề nghiệp cực kì hữu ích và hùng mạnh trong chiến tranh, nên thú tộc không thể chống lại nhân tộc, vì thế họ bị nhân tộc nô dịch như những nô lệ.

Sau một quãng thời gian tăm tối đó, thì bỗng một ngày, một chủng tộc khác xuất hiện, chúng tà ác, tàn bạo, hiếu chiến, chúng sở hữu sức mạnh về ma thuật bẩm sinh và mạnh hơn hẳn so với nhân tộc. Đó chính là Qủy tộc. Vì thế nhân tộc chẳng thể nào vừa chống lại Qủy tộc vừa nô dịch và kiểm soát thú tộc, nên thú tộc càng ngày càng thoát khỏi sự cai trị của nhân tộc và có cuộc sống riêng của mình. Dù như vậy, thú tộc chỉ tổ chức thành những đoàn thể như các ngôi làng và dần hình thành các thế lực, chúng chẳng chịu thua ai nên cuối cùng cũng xung đột và nội chiến. Và cuối cùng, cha của Milia - đức Vua hiện tại của đất nước, đã thành công chinh phạt mọi thế lực và nhất thống thú tộc thành một quốc gia hùng mạnh. 

Vì Qủy tộc quá hùng mạnh và hiếu chiến, thú tộc và nhân tộc đã tạo một Hiệp ước hòa bình. Rằng 2 bên sẽ cùng chung sống hòa bình và cùng chống lại Qủy tộc. Nhưng phía sau đó thì cả một âm mưu cực lớn tầm cỡ thế giới. Nhân tộc thì muốn mượn tay của thú tộc để cùng tiêu diệt Qủy tộc và lần nữa nô dịch Thú tộc, Thú tộc tất nhiên biết điều đó nên chỉ khá thờ ơ và không hề muốn tổng tấn công Qủy tộc để chúng kìm hãm Nhân tộc. Còn Qủy tộc thì chẳng thèm để ý đến những điều đó, chúng kiêu ngạo và hiếu chiến, dù thế chúng cũng không hề ngu ngốc, ngược lại chúng rất xảo quyệt, chúng tập trung chủ yếu quân lực cho nhân tộc nhưng cũng không hề thờ ơ Thú tộc, và muốn thống trị tất cả..


[Cách ra vì phía trên là phần Kaito được Milia kể lại và phía dưới là của người kể chuyện ^^]

Nhưng cái cân bằng vi diệu ấy đã mất đi từ khi tên Black Globe bắt cóc Milia, người chủ chốt trong tất cả sự việc này, theo như tên Black Globe nói, cô là "Người được chọn". Và vì mục đích "tối thượng" của hắn nên hắn chẳng hề tiếc hy sinh cô. Nhưng hắn chẳng thể nào tính toán tới việc Kaito - thanh niên ất ơ của chúng ta đã cứu cô và tiêu diệt luôn cả hắn. 

Vì điều đó, Qủy tộc đã thực sự tức giận khi mất đi một vị trí chẳng thể thay đổi cũng như có ai có thể thay thế, nên Qủy Vương đã ra lệnh cho tập trung toàn bộ mũi nhọn về phía Thú tộc. Bất chấp việc làm mất cân bằng kia, Qủy Vương tức giận thật sự khi biết về việc vì công chúa Thú tộc mà Đại tế ti đã chết...

Ngay lúc này, sâu bên trong những cung điện nguy nga và lộng lẫy, đây là nơi ở của vị Vua của vương quốc. Nơi đây cũng được thiết kế giống như các cung điện khác nhưng nó lại mang một bầu không khí hào hùng và uy nghiêm hơn. 

Phía trên cùng của đại điện, đó là một chiếc ngai vàng được đính lên những viên đá quý lấp lánh và như đang tỏa sáng. Những chiếc cột đá pha lê thô to xung quanh nối dài từ cửa chính đến tận bên trong. Trên chiếc ngai vàng là một người đàn ông to lớn, ông có một nước da ngăm đen và khoác một bộ áo bào màu vàng rực rỡ và uy nghiêm, ông ngồi nghiêm nghị và oai hùng trên chiếc ngai vàng ấy. 

Ông ấy không ai khác chính là Luis - vị vua đầu tiên của đất nước, và cũng là người đã tạo dựng nên đất nước này từ con số không. Đôi mắt đỏ và thăm thẳm như đang suy nghĩ một điều gì đó xa xôi, chiếc mũi cao và vầng trán rộng, bộ râu đen đẹp và được chăm chút. Đầu đội vương miện vàng vàng ánh kim, nó có hình tương tự như chiếc mà được gắn trên những lá cờ biểu tượng của Hoàng gia. 

Phía trước ông đó là một người đàn ông và một cô gái trẻ. Người đàn ông với vóc dáng cũng gần giống như ông nhưng nó thiếu đi nhiều nét uy nghi và thêm nhiều phần phong trần. Cô gái trẻ với làn da trắng muốt và vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình bốc lửa được phô bày rực rỡ bởi bộ giáp nhẹ và những mảnh vải đỏ đen lộng lẫy, cô làm cho người nhìn chẳng hề thấy sự oai hùng và lẫm liệt, có chăng chỉ có được sự thẹn thùng và yếu đuối, làm cho ai cũng muốn được bảo vệ cô như những vật báu của thế giới này. 

Người đàn ông và cô gái kia không ai khác chính là Melius - người đứng đầu về quân đội và mạo hiểm giả, và Milia - cô công chúa và cũng là người con duy nhất của Luis. Hai người đã trở về sau một chuyến đi dài và đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn thay, Milia vẫn an toàn trở về.

---Milia. Con an toàn trở về là tốt rồi, cha đã rất lo cho con khi biết tin con bị Qủy tộc bắt đi. (vua Luis vui mừng ra mặt và niềm nở bước xuống đón tiếp đứa con của mình )

---Vâng, con cũng rất vui vì đã trải qua nhiều chuyện và đã hiểu thêm nhiều thứ về thế giới bên ngoài (Milia gật đầu và khá hoài niệm về quãng thời gian vui vẻ kia)

---Tốt! Ha ha. Ta rất vui vì Kaito-kun đã giúp đỡ con gái ta. Hừm, Melius. Hãy gọi cậu ấy vào cung để ta sẽ ban thưởng cho cậu ta. (Luis đã vui mừng và khá là hứng thú đối với Kaito, người mà mang trong mình sức mạnh bí ẩn và đã tiêu diệt được tên quỷ kia. Ông là một người yêu sức mạnh và cực kì thích gặp cũng như giao lưu với những kẻ mạnh.)

---Cậu ta hiện giờ đang ở trong vương đô, cậu ấy là người không thích phiền phức và vướng vào những việc chính trị, có lẽ cậu ta muốn phiêu lưu nhiều hơn.. (Melius trả lời trong sự tiếc nuối, ông rất muốn cậu có mặt trong hàng ngũ của đất nước, cậu ta có thể là con át chủ bài để chống lại Qủy tộc cũng như cả Nhân tộc. Nhưng ông cũng ngưỡng mộ cậu, người mà theo đuổi đam mê của mình, ông thấy được mình hồi còn trẻ trong Kaito và ông ước rằng được tự do tự tại như cậu.)

---Tiếc thật nhỉ.. Melius hãy trao cậu ta huy chương anh hùng và 100 đồng vàng. Dù không nhiều nhưng đó cũng là tấm lòng và khả năng hiện giờ của ta. (Luis còn tiếc nuối và khá thất vọng hơn cả Melius. Hơn ai hết, ông hiểu tình hình hiện nay nguy cấp và cần thiết về sức mạnh như thế nào.)

---Milia. Con biết cha gọi con về gấp có chuyện gì không? (Luis hỏi)

---Cha lo cho sự an toàn của con phải không thưa cha? (Dù biết rằng câu hỏi của mình là thừa, nhưng Milia vẫn không nghĩ ra còn lý do nào khác để cả cha và Melius-san cấp bách thế này)

---Cũng là một phần đấy. Nhưng không phải là tất cả...

Luis nói tiếp.

---Hiện giờ ở biên giới phía Tây và các khu vực hẻo lánh phía Nam đã ngày càng xuất hiện nhiều Qủy tộc. Chúng đốt nhà cửa và đường phố, chúng giết những người dân của chúng ta. Các hiệp sĩ hoàng gia cũng được cử đi tới những nơi nguy cập, và cũng đã treo thưởng nhiều hơn cho những mạo hiểm giả để tiêu diệt chúng. Nhưng tình hình vẫn không khả quan chút nào. Chúng ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn, và dần đã có tổn thất về phía hiệp sĩ hoàng gia. 

Luis nói trong sự tức giận và bất lực của mình, làm một vị vua và lãnh đạo quốc gia mà không bảo vệ được nhân dân của mình thì thật đáng xấu hổ, dù đúng đắn khi nghĩ và lo lắng về tổn thất của binh lính thì nó vẫn là một nỗi sợ và một điều đáng xấu hổ hơn trong ông. 

---Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có lẽ nên cử những người mạnh nhất trong Hiệp sĩ hoàng gia cũng như mạo hiểm giả để dẹp hết lũ quỷ tộc kia. (Milia cũng lo lắng và buồn bã không kém cha mình)

---Đúng vậy, dù cho biết rằng điều đó chỉ khiến cho cuộc chiến tranh giữa 2 phía được tiến hành nhanh hơn khi những người mạnh xuất quân, nhưng đó là cách tốt để cứu vãn vấn đề..

Luis ngừng một lúc, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Milia, một đôi mắt mang đậm nét trìu mến và yêu thương khác xa đôi mắt sắc sảo hằng ngày, và nói

---Nhưng đó không phải là cách tốt nhất con ạ. Nó chỉ là một biện pháp tạm thời để cứu vãn lấy những người dân vô tội mà thôi.. (Luis buồn bã )

---Ý cha là..? (Milia nhận ra trong lời nói và cử chỉ của ông sự bất lực và buồn bã, cô đoán được phần nào về biện pháp mà ông sắp nói ra tiếp theo đây nhưng cô vẫn cố hỏi lại cho rõ )

---Đúng vậy. Chúng ta sẽ liên minh với nhân tộc! (Luis thở dài)

---Vậy sao.. Vậy thì tốt quá. Cả 2 tộc sẽ có thể đấu lại quỷ tộc nếu chúng ta liên minh (Milia cũng hiểu được vấn đề, cô đã lớn và không còn là một cô bé ngây thơ vui đùa bên cha và ca hát mỗi ngày ngày nào.)

---Đúng vậy, sẽ rất tốt nếu cả 2 tộc liên minh với nhau. Nhưng thật khó tin nếu như bên kia không đưa ra điều kiện gì cả. Milia.. con gái yêu quý của ta. Điều kiện của bọn chúng là con phải gả cho Hexus... (Lius buồn bã và trông ông như già đi vài chục tuổi, Milia - đứa con gái ông yêu thương nhất và cũng là người thân duy nhất của ông phải chịu một cuộc hôn lễ giao dịch như thế này. Việc lựa chọn giữa những người dân vô tội, giữa sự bình đẳng của 2 tộc, giữa cơ hội tiêu diệt quỷ tộc với con gái duy nhất của mình. Điều ấy thật khó khăn đối với ông.)

---...Vậy sao.. 

---Cha đã đồng ý rồi sao... (Milia trả lời trong sự buồn rầu, cô cũng không hề muốn nhìn thấy cảnh những người dân đang thiệt mạng và chống cự lại Qủy tộc một cách vô vọng. Cô cũng không muốn nhìn thấy người cha yêu quý của mình buồn bã và ngày càng suy kiệt vì tuổi tác. Cô rất muốn làm điều gì đó để giúp cha và họ. Nhưng điều này thật quá bất ngờ khiến cô chẳng thể tiếp nhận được. Có lẽ như là cô của lúc trước sẽ hơi khó khăn để chấp nhận nhưng với Milia của hiện tại, cô chẳng thể quyết định nó, vì trong đầu cô bây giờ chính là hình ảnh của người đó, người mà đã ở bên và giúp đỡ cô rất nhiều..)

---Ta đã tạm thời đồng ý.. Có lẽ vài ngày nữa sứ giả sẽ sang để thỏa thuận về liên minh và về vấn đề này. (ông biết điều gì sẽ xảy ra và sắp xảy ra trong tương lai khi những quyết định này được hoàn thành, ông chẳng phải kẻ ngu khi không nhìn ra âm mưu của bọn nhân tộc. Chúng chẳng hề hết khao khát được thống trị cả lãnh thổ rộng lớn này một lần nữa và đây chính là cơ hội duy nhất cũng như quý giá nhất.)

---Vâng.. hãy cho con thời gian để suy nghĩ thưa cha. Con sẽ có câu trả lời cho cha khi sứ giả đến.. (Milia để lại một lời hứa và trở về phòng của mình. Cô phải rất khó khăn để tìm ra câu trả lời - thứ quyết định cả cuộc đời của cô phía trước và cả số phận của đất nước..)

Melius và Luis bàn bạc thêm về tình hình hiện tại và thực hiện những phương pháp giải quyết tạm thời. Melius trở về sau khi chẳng có gì có thể thay đổi tình hình một cách toàn diện như quyết định của Milia, Luis cũng chỉ ủ rũ và trở về phòng mình trong sự lo âu và buồn bã.


Lúc này, Kaito đang ở trong một căn phòng khá lớn trong một nhà trọ to và đông khách ở trung tâm của Vương đô. Cậu chủ động tách khỏi đoàn binh và công chúa khi ở gần cổng vào khu vực Hoàng gia. Nơi đây phân tách thành 3 khu vực chính: Khu Hoàng gia, nằm bên trong cùng của cả vương đô và là nơi canh giữ nghiêm ngặt cũng như sang trọng nhất; Khu trung tâm, bao bọc bên ngoài khu Hoàng gia, nơi đây hầu hết là các khu buôn bán và các nhà hàng khách sạn sang trọng, và là nơi ở chủ yếu của các thương gia và quý tộc nhỏ lẻ; Khu dân thường, dù được gọi như vậy nhưng đây cũng là một khu thương mại sầm uất và nhộn nhịp, tất nhiên hầu hết người dân đều là người thường  và các mạo hiểm giả, nó nằm bao quanh Khu trung tâm và rộng gần gấp đôi nó. Mỗi khu được tách biệt bởi tường thành từ thấp đến cao, từ bình thường tới kiên cố.

Nhà trọ này nằm ở giữa khu trung tâm, cao 4 lầu và khá là tiện nghi đối với Kaito. Tầng trệt là quầy rượu và các bàn ăn xếp ngay ngắn với nhau, hầu như lúc nào cũng đông khách và chật kín, mọi người thuộc mọi chủng tộc và ăn uống cũng như nói chuyện với nhau khá ồn ào.

 Hiện giờ là sáng sớm, Kaito thức dậy đêm đầu tiên ngủ ở đây, cậu bước xuống từ phòng đơn của mình ở lầu 1 và gọi một vài món ăn nhẹ. Melius-san cũng như Milia đã đưa cho cậu một túi tiền "nhỏ" và được biết rằng "cậu có thể đủ dùng cho vài tháng", lúc đầu cậu chẳng muốn nhận nó chút nào nhưng vì tình trạng "không một đồng trong người" thì chẳng thể nào sinh sống nổi ở nơi phồn hoa như thế này. 

Cậu vẫn mặc bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen từ đầu đến thế giới này, và mặc thêm một cái áo choàng mỏng và đẹp đẽ màu đỏ được Milia tặng, cô đã khá là kì công để chọn nó cho cậu. Cùng với đó là một chiếc bao tay và một chiếc giày đen đồng bộ với bộ đồ của cậu, bên hông cậu đeo thanh kiếm dài của tên Linky khi trước Melius-san tặng cậu. 

Kaito khá là nổi bật trong quán ăn, nhiều người tò mò dòm ngó và bàn tán về cậu. Vì hầu hết mọi người ở đây đều "sành ăn" nên chắc hẳn nhận ra ngay thanh kiếm quý giá và bộ áo choàng chẳng hề tầm thường, và tất nhiên rằng "người nào của nấy" nên họ chẳng dám đặt chủ ý lên chúng ngoại trừ một số tên liều mạng hoặc như những tên coi thường vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net