Chap 7: Đại Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<3 Cám ơn các bạn đã và đang ủng hộ mình nhé :D Chính các tương tác và sự theo dõi cũng như vote sao của các bạn đã và luôn là động lực cho mình viết tiếp nè <3 <3 <3 Thanks all!

Con quái vật to lớn xuất hiện trước mặt Kaito, đôi mắt ánh đỏ như rực lửa nằm sâu trong khóe mắt giữa những đường nét thô to và rắn chắc của lớp "giáp" đen xung quanh mặt của nó. Cái miệng to lớn và như có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì nếu nó mở ra, 2 chiếc răng nanh trắng to như những chiếc cột nhà lớn, sắc bén như những lưỡi dao và óng ánh ánh bạc nổi bật giữa nền đen và tím u ám của cả thân hình.

---"Ngươi là kẻ triệu hồi ta sao, con người?"

Một giọng nói ồm ồm và đầy gai góc cũng như hơi chút máy móc vang lên khắp cả một mảnh rừng, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào Kaito nhỏ bé như một con kiến đang đứng trước nó, cái miệng rộng hoành tráng ấy lại chẳng hề động đậy và như thể nó nói chuyện bằng ý nghĩ. Thái độ coi thường và đầy vẻ "bề trên" kia thì như đang nhìn một đồ vật bé nhỏ. Nó hơi chút ngạc nhiên vì kẻ triệu hồi nó lại là một con người nhỏ bé này.

Trong khi đó, Kaito lại thực sự ngây ngất bởi vẻ đẹp của con thú. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy một con quái thú lớn và độ sộ đến vậy. Nếu như trước đây thì cậu chắc đã xỉu ngay khi nhìn thấy nó nhưng bây giờ thì lại khác, cậu hưng phấn và vui mừng vì đã triệu hồi được một thứ lớn lao như vầy. Tất nhiên Kaito chẳng thấy e sợ gì với con thú, chắc có lẽ vì tinh thần của cậu đã tăng lên quá nhiều khi qua thế giới mới này, hoặc đơn giản chỉ vì level của cậu quá cao để cảm thấy sợ hãi trước nó.

---Ối, ngươi cũng nói chuyện được sao? Ta chính là người đã triệu hồi ngươi tới thế giới này, nếu đã nói chuyện được thì hãy giới thiệu về mình đi nào. Hừm, có thể ta sẽ đặt cho ngươi một nickname để dễ gọi nhỉ? (Kaito thực sự ngạc nhiên về việc con thú cất giọng nói, dù nó chẳng giống là đang "nói" chút nào, cậu tò mò về nó và chợt nghĩ về những cái tên để đặt cho nó với tư cách như một con.. Pet.)

---"Con người nhỏ bé. Ngươi thật ngây thơ khi đã triệu hồi ta, và cũng thật ngây thơ khi nghĩ sẽ khống chế và làm chủ ta ư? Ha ha ha.

---"Ta chính là Đại Ma Vương của Vùng đất Vĩnh hằng.!! Ta chính là kẻ nắm giữ sức mạnh Bóng tối bất diệt !!! Hãy yên nghỉ đi, con người! Đây là phần thưởng mà ta ban tặng cho ngươi khi ngươi đã triệu hồi được ta đấy.! Ha ha ha ha!!

Con quái vật đắc chí và cười lớn, tiếng cười của nó vang vọng khắp cả một vùng, nó lấn át mọi thứ và dập tắt cả những cơn gió và bão xung quanh. Và rồi một lỗ đen cực lớn xuất hiện ngay trước mặt của nó, từ nhỏ bằng cả người Kaito đến to bằng gần nửa đầu của con quái. Chiếc lỗ đen sâu thẳm và hun hút như muốn hút trọn tất cả mọi thứ trên thế gian, khác với cái mà Kaito triệu hồi nó và cả cái mà để dịch chuyển, nó không có gì ngoài màu đen và đen. Một lỗ đen thực sự !!!

Kaito nhận thấy không ổn lắm về con thú này, "nó chẳng nghe lời người mà triệu hồi ra mình nhỉ, thật phiền phức quá, không biết nó có mạnh lắm không. Khoan đã, phải giải quyết nhanh nơi này, không thì nó sẽ gây quá nhiều chú ý và phiền phức nếu ai đó thấy mình và con thú." Kaito nghĩ. Khi đó, lỗ đen đã rơi xuống ngay trên đầu của cậu, nó che khuất cả một mảnh rừng nhỏ và như một mặt trời nhỏ đang rơi xuống đầu cậu vậy.

HẤP THỤ !!!

Kaito giơ cả hai bàn tay lên và sử dụng hấp thụ, một luồng gió và năng lượng được hút vào thật mãnh liệt từ xung quanh chiếc lỗ đen, nó như một quả bong bóng căng phồng đang bị hút đi khí bên trong và dần dần biến dạng đi, cho đến khi biến mất hẳn. Mất cả vài phút để Kaito có thể làm xong việc này trong sự ngỡ ngàng của con quái thú.

---"Ngươi !! Ngươi đã làm gì? Ngươi không phải là con người.!! Ta cảm nhận được hơi thở của "Người ấy". Ngươi là những "Kẻ được chọn" ư?? Không thể nào, không thể có tồn tại nào mạnh như vậy sau suốt ngần ấy năm cả. Kẻ có thể dễ dàng ngăn cản đòn "Black Hole" của ta và triệu hồi ta. " (Con quái thú khiếp hãi thật sự và dường như mặt nó đã biến sắc và thân hình nó có hơi lùi lại nhưng thật khó có thể nhìn ra chúng.)

---Ha ha ha. Sảng khoái.! Lần đầu mà ta thấy thật sảng khoái sau khi sử dụng Hấp thụ lâu như vậy đấy.!! Thật tuyệt. (Kaito vui vẻ)

---Ha ha. Ta chính là kẻ đã triệu hồi ngươi đến nơi này. Vì vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ là Pet của ta.! (Kaito hô to)

Và như có một quy tắc vô hình nào đó, con thú khụy xuống như đang thủ phục đầu mình. Dấu hiệu tiêu biểu để nhận biết sự chấp nhận trung thành với chủ nhân. Dù chẳng hề muốn nhưng nó lại chẳng thể làm khác vì đây chính là Luật! Khi một quái thú được Ma pháp sư triệu hồi đến thế giới này, nó có quyền chống trả bằng mọi cách, nhưng nếu cả tinh thần và thể xác của nó bất lực và chẳng thể làm gì được người triệu hồi thì nó bắt buộc phải trở thành cận thần hoặc thú nuôi của người triệu hồi. Tất nhiên con quái thú biết rõ điều này và nó không hề khinh địch khi sử dụng skill lỗ đen cực mạnh kia. Nó có thể làm biến mất cả một quốc gia với chỉ một skill như vậy. Nhưng mọi thứ đã như được sắp đặt sẵn và nó đã trở thành thú nuôi của Kaito.

---Aaa.. ta không cam lòng !!! (con quái thú rống to, cái miệng to của nó mở ra và những hàm răng sắc nhọn hiện rõ ra)

Keng Keng Keng Keng...

Trong Vương đô hiện giờ, Chiếc chuông lớn của Tháp quan sát trong Khu Hoàng gia đang kêu lên inh ỏi, nó là báo hiệu của một cuộc tập kích của địch. Quân lính và cả mạo hiểm giả của cả Vương đô phải dừng hết mọi nhiệm vụ để bảo vệ thành phố này, bảo vệ đức Vua.

Những thú cưỡi to lớn chạy khắp thành phố và các con hẻm lớn, trên lưng chúng là 1-2 người lính, họ được phân chia đến canh giữ các vùng đã được chỉ định sẵn khi tập duyệt cho những tình huống như thế này xảy ra. Các Binh lính thì được điều phối 80% xung quanh khu vực Hoàng gia và trong đó; còn lại một phần nhỏ thì phụ giúp người dân và thông báo cho những người chưa biết về việc trốn trong nhà hoặc di chuyển về "Khu tị nạn" - nó nằm trong góc của Khu trung tâm và đúng với tên của nó, nó chẳng có gì ngoài một vùng rộng và khá kiên cố để tránh chiến tranh, và nó chẳng khác gì "khu ổ chuột". Các mạo hiểm giả hàng đầu từ S trở đi và các binh lính hoàng gia phải túc trực ở sâu trong Khu hoàng gia, còn các mạo hiểm giả cấp thấp hơn thì chia nhau bảo vệ những khu còn lại.

Tình trạng khá hỗn loạn của người dân khi nhìn thấy hiện tượng kì lạ ở phía Tây và họ chưa bao giờ thấy, kể cả khi bỗng nhiên xuất hiện một con boss khủng đi chăng nữa. Các binh lính thì có vẻ như vẫn còn bình tĩnh và làm tốt nhiệm vụ của mình.

---Không biết đó là thứ gì nhỉ. Nó cho tao cảm giác rợn người và sợ hãi tột cùng khi nhìn thằng vào chỗ đó.

---Tao cũng như mày thôi, thôi nào, có gì thì tụi mạo hiểm giả cấp cao cũng xử lí nó thôi, cứ phải dẹp loạn lũ dân này trước đã.

2 tên lính tán gẫu với nhau trong khi đang cưỡi thú chạy khắp dọc con đường lớn.

Phía bên trên, những con thú như Chim lớn bay lượn khắp cả thành phố. Đó là những Ma pháp sư của Hội pháp sư của vương quốc, chúng triệu hồi hoặc thu phục những con thú cưỡi cho riêng mình và giờ đang nhận nhiệm vụ để canh gác và báo tín hiệu ngay về việc xuất hiện "thứ gì đó". Sau việc tên Linky, ông già Shinky đã chẳng thể chối cãi và bị giáng chức hội trưởng, dù chẳng thể nào cam chịu điều đó nhưng với quyền uy của Luis thì ông chẳng thể làm gì. Dù như vậy, chẳng điều gì nói rằng ông không còn âm mưu khi trước, việc "về hưu" chỉ đình chỉ đôi chút kế hoạch của ông mà thôi.

---Hito, anh rảnh rỗi quá đấy. (một giọng giễu cợt nhí nhảnh cất lên)

---Hừ, chẳng có cái khỉ ho gì đâu, mấy tên lính hoàng gia ngu ngốc cứ lo lắng toáng cả lên, cả lũ dân thường cũng không kém. Mà dù có chuyện gì thì cũng chẳng đến phần chúng ta "húp cháo". ( người trả lời là một thanh niên trẻ đang nhâm nhi bình rượu trên tay và chẳng hề lo lắng "sự đời" xung quanh.)

---Hito-kun nói đúng đấy, những thứ "to lớn" thì chẳng tới phần, còn những thứ nhỏ lẻ thì chẳng lợi lộc gì nhiều. ( một người nữa hùa theo câu chuyện của thanh niên kia, đấy là một người đàn ông trung niên và to lớn.)

---Hứ. Nhưng chỉ ngồi không uống rượu thì quá là chán. ( cái giọng nhí nhảnh lại cất lên, đó là của một cô bé.)

---Rina-chan thích thì cứ đi lại chơi đi, tiện tay giúp đỡ vài người cũng được mà, chúng tôi sẽ ở đây chờ và cũng chẳng phải đi đâu đâu. (giọng người đàn ông kia vang lên vui vẻ và khá đồng cảm với cô bé )

Cô bé vui vẻ và lao đi ra ngoài phòng ăn, chẳng ai lo lắng cho cô cả, vì ai cũng biết rằng cô là "Phong Thỏ" - top mạo hiểm giả cấp A mạnh nhất của vương quốc này. Và đúng với cái biệt danh kia, tốc độ chính là sự nổi bật của cô. Với dáng hình nhỏ nhắn, đôi tai thỏ dài màu hồng cùng bộ giáp lưới nhẹ, đôi chân nhỏ thoăn thoắt làm cho cô thực sự linh hoạt. Gương mặt nhỏ và xinh xắn, đôi mắt hồng ngọc cực đẹp như 2 viên pha lê, chiếc mũi nhỏ cao và xinh xắn. Đặc biệt rằng cô luôn mỉm cười vui vẻ.

---Này Hito, đi dạo một vòng không? Ngồi không đây uống cũng chán thật ( người đàn ông giọng lè nhè sau khi làm một bữa ra trò cùng với thanh niên kia nói )

---Hừm hừm, cũng chán thiệt. Bên ngoài có vẻ im ắng nhỉ, chắc đã trú "hầm" hết rồi. ( thanh niên kia trả lời )

Và rồi 2 người khoác vai nhau ra khỏi quán rượu, đúng như lời thanh niên kia nói, khu dân thường và trung tâm khá là yên ắng, chẳng còn tiếng la hét hay chửi bới gì cả, có chăng chỉ còn tiếng của các con thú cưỡi của những người lính chạy dọc các khu phố để tuần tra. Khung cảnh yên ắng nhưng bao trùm bởi sự sợ hãi và tràn đầy lo lắng, ánh mặt trời cực khổ lắm mới chiếu xuyên qua được lớp mây đen đang che phủ cả một góc trời, thay vào đó là những đợt gió to và mạnh, bụi bặm bay khắp đường và từng đợt sấm chớp cứ lâu lâu lại làm giật mình những cô, cậu bé.

Hai người vừa mới đi được một lúc thì một cơn gió mạnh thổi bật về phía họ, vì đã trải qua nhiều trận chiến và gần như "nhảy múa" bên bờ vực của sống - chết, họ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi nó. Phía sau tấm màn bụi mịt mờ kia là một vóc dáng nhỏ bé dần dần hiện ra, cô chính là Rina - người mà khi nãy đã đòi chạy đi "chơi" tách khỏi mọi người. Gương mặt cô lấm lét tái xanh, đôi chân như đang run lên từng hồi và ánh mắt cô lộ rõ sự hoảng sợ.

---Quái..quái vật .. thật sự đến rồi.. ( cô lắp bắp mãi mới nói được nên lời, cô đang sợ hãi thực sự, và chỉ có lần ấy khi đang cận kề cái chết, cô mới thể hiện gương mặt như vậy.)

---Rina-chan có quái vật thật sự sao? Chắc nó sẽ bị làm thịt ngay khi nó tới gần thành phố bởi một nhóm quân lính thôi. (Người đàn ông vẫn chẳng hề lo lắng điều gì và cười đùa vui vẻ )

---Ha ha, đúng vậy rồi, hoặc cùng lắm là tên S hay S+ nào đó nhảy ra xử gọn nó và chẳng ai "xơ múi" được chút nào đâu (chàng thanh niên phụ họa thêm )

---Khô.. không đâu.. Nó.. nó thực sự là một con quái vật khủng khiếp !! Không !! Nó là Qủy Vương.!! Đúng rồi. Nó chính xác là Qủy Vương.!! Chúng ta phải mau báo lại cho Hoàng gia biết về chuyện này thôi.. (Rina hốt hoảng và run rẩy )

---Vậy.. vậy sao? Con quái vật đang ở đâu? Hãy dẫn ta và Hito-kun đến đó. (Người đàn ông có vẻ đã nhận ra sự nguy hiểm của sự việc lần này, ông tỉnh rượu hẳn và nghiêm túc hơn )

---Thật sự nó là Qủy Vương chứ?? Được rồi. Chúng ta đi lại thám thính xem sao rồi hãy về báo lại Hoàng gia sau, có lẽ họ đã biết sự hiện diện của nó rồi cũng nên. ( tên thanh niên bình tĩnh hơn và đưa ra ý kiến của mình.)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net