Phần 5 : Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  

                                                                                               "Tất cả chỉ là nói dối"

Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ đêm qua anh ngủ rất ngon giấc. Lúc anh thức dậy mặt trời còn nấp sau dãy núi xa xa kia nên anh đoán mình thức có lẽ hơi sớm so với mọi người. Anh bất giác lục trong túi mình, anh thấy có gì cồm cộm trong túi nên anh lấy ra thử. A, một cây bút lông. Anh nhớ ra mình đã đem theo cây bút lông của vào buối sáng hôm ấy, buổi sáng định mệnh đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Anh thức sớm nên hiện giờ cũng không có gì làm, anh chợt nảy ra một ý tưởng với cây bút lông của mình. Anh quay sang nhìn Sora, cô còn đang say giấc nồng, cô ngủ nhìn dễ thương ghê, nhưng điều đó sẽ không cản được anh làm những gì tiếp theo đâu.

- "Thú vị rồi đây, ha ha" – anh lấy cây bút lông vừa nãy vẽ vào mặt của Sora, cô không hề hay biết gì cả

- Chỗ này......chỗ này...chỗ này nữa.....xong! Một tác phẩm nghệ thuật mới lại ra đời dưới chính bàn tay của họa sĩ nổi tiếng – anh cười khanh khách

Vẽ vời vào mặt của Sora chán chê, lúc này vẫn còn khá sớm, anh đi xuống quán kiếm chút cà phê cho tỉnh ngủ. Lúc này cô tiếp viên đã dậy từ lâu, cô đang rang cà phê vừa mới thu hoạch hôm qua. Anh nhè nhẹ đi xuống từng bậc thang để không cho cô biết, anh muốn hù cô chút. Mùi hương của cà phê tươi rang xay công nhận có sức hấp dẫn với anh thật. Tiếng rang đều đều, kết hợp với chút khói và mùi hương đặc trưng của café tạo thành một bản hòa tấu tuyệt đẹp dành cho người yêu cà phê, khiến họ không thể cưỡng lại nó.

- Cạch! – Bậc thang anh giẫm lên đã khá cũ nên kêu một tiếng rõ to

- Dậy rồi à tân binh – Cô nói, cứ như cô biết trước được việc này vậy

- À...ừm...vâng, tôi dậy rồi đây, tối qua tôi ngủ khá ngon nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại dậy sớm như vậy.

- Uống chút cà phê không? – Cô mời anh, cười – Ngon lắm đấy

- Tại sao không chứ nhỉ? – anh nói – Ra ngoài kia không, cho mát?

- Được thôi, anh cứ ra trước đi, tôi pha xong cà phê sẽ ra ngay – Cô nói

Anh bước ra ngoài, phía sau tiệm cà phê. Trời lúc này khá thoáng đãng, sương mù còn bao bọc khu vườn cà phê mà hôm qua anh vừa mới kiểm tra thể lực. Anh ngồi xuống bậc thềm, nhẹ nhàng, hít thở thật sâu để cảm nhận được cái không khí trong lành buổi sớm. Trong những lúc như vậy, anh thường hay suy nghĩ vẫn vơ về những gì sắp tới anh sắp phải trải qua. Anh tự hỏi, mình nên chọn năng lực gì là phù hợp nhất? Nước hay chăng, bởi vì mình thấy Sora ra tuyệt chiêu cũng mạnh lắm? Hay lửa, cũng khá ngầu? Hay đất nhỉ??

- Haizzzzz, chọn gì bây giờ nhỉ?? Khó quá, cái nào cũng mạnh hết – anh thở dài

- Hiện giờ vẫn chưa chọn được năng lực cho mình à, Tân binh? – Cô đã pha xong cà phê, mở cánh cửa sau tiệm ra, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh

- Ừm, tôi khó nghĩ quá, không biết cái nào phù hợp với mình nhất – anh nói – Cô chọn giúp tôi được chứ?

- À.....tôi nghĩ là không. Năng lực của anh phải để anh tự chọn chứ nhỉ? Anh là người làm chủ cuộc sống mình mà – Cô nói xong lại cười – Nhưng tôi có một lời khuyên cho anh đây

- Là gì? Nói tôi nghe thử xem – anh mong chờ, không biết cô tiếp viên sẽ khuyên anh điều gì

- Trong cuộc sống, ta gặp phải rất nhiều lựa chọn, đôi khi ta lựa chọn một điều đúng đắn thì không sao, nhưng đôi lúc ta lại chọn phải một điều sai trái, dẫn đến hệ quả sau này rất tệ hại. Vì vậy, ta cứ từ từ mà suy nghĩ, hãy lựa chọn điều đúng cho mình, đừng hấp tấp mà dẫn đến cả một hệ quả sau này – Cô nói từ từ - Anh hiểu chứ hả, Tân binh?

- Vâng, cám ơn cô rất nhiều.... – Anh khựng lại – Cô tên gì nhỉ?

- Tôi là Riel – Cô nói

- Cám ơn cô nhé, Riel, tôi sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn về việc chọn năng lực của mình.

Lúc đó mặt trời đã chuẩn bị mọc, ly cà phê khi nãy Riel mang ra giờ còn khá ấm nên anh giơ lên miệng uống một chút. Trong tiệm, anh nghe có tiếng bước chân đi xuống nên anh đoán là Sora cũng đã thức dậy rồi.

- Sora! Ra đây ngồi với tôi chút nhé, mặt trời mọc đẹp lắm này! – anh nói

- Rồi rồi ~~ - Sora đáp lại yếu ớt, cô vẫn còn buồn ngủ lắm

Sora lê từng bước chân buồn ngủ bước ra bậc thềm phía sau tiệm, nơi mà anh đang ngồi. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, cũng giống như màu mắt cô vậy, đúng là con của thần nước mà, cái gì trên người cũng màu xanh hết, trừ tóc cô là màu trắng muốt. Sora ngồi phịch xuống ngay cạnh anh, ở phía bên kia, Riel đã vào trong từ lúc nào, chắc cô còn đang bận công việc của tiệm.

- Sora này, cô ngắm mặt trời mọc lần nào chưa? – anh hỏi

- Tôi á hả? Hình như là chưa nhỉ.....Cha tôi toàn bắt tôi ở trong phòng không hà, đôi khi tôi trốn ra ngoài chơi với đám bạn, nhưng toàn là ban đêm thôi – cô nói

- Thế thì giờ cô được ngắm rồi đấy – Anh cố gắng nhịn cười vì cô vẫn chưa biết gì về bức họa anh vừa mới vẽ trên mặt cô

Mặt trời cuối cùng cũng chịu bước ra sau bao nhiêu tiếng đồng hồ ẩn nấp. Những tia sáng đầu tiên trong ngày tát vào mặt anh. Hôm nay là ngày thứ hai anh đến với thế giới này, vẫn còn nhiều mới lạ mà anh còn chưa khám phá hết.

- Sora, khi nào ta mới đi vào 5 phân khu đây? – anh quay sang hỏi Sora

- ... - một không gian im phăng phắc, đến đáng sợ

- Lại ngủ tiếp rồi àaaaaaaa – Anh than

Lúc này cô đang tựa đầu vào vai anh, anh khá bất ngờ về chuyện ấy nên anh đành....đứng dậy đi chỗ khác. Đầu Sora đập xuống đất một cái bộp, nhờ vào chuyện đó mà cô tỉnh ngủ luôn.

- Ê!! Bộ anh không có cách khác đánh thức tôi dậy hả??? Ui da, đau quá đi hà hu hu – Cô mếu

- Còn cách đó thôi đấy, ha ha, cô mà ngủ thì khó có ai đánh thức cô được nên đành phải làm vậy thôi – anh cười lớn – Sao hả, tỉnh ngủ chưa, "tiểu thư"?

- Ai là tiểu thư chứ, anh coi chừng tôi đấy – Cô dỗi – Hu hu

Anh lúc này đã bỏ vào trong tiệm, cố gắng nhịn cười khi nhìn vào mặt của cô. Sora thấy thế liền chạy theo anh. Mọi người trong tiệm ai cũng khúc khích cười khi cô bước vào tiệm. Cô thấy lạ, bèn quay sang hỏi anh.

- Sao ai cũng cười tôi thế nhỉ, Bill – Cô hỏi – Mặt tôi có gì lạ lắm sao?

- Ai biết đâu nè, sao cô không tự mình đi kiểm tra xem? – Anh vừa nói vừa nhịn cười

Sora lập tức chạy vào phòng tắm để soi gương.

- AAAAAAAA – Cô hét lên một cách kinh hãi – Ai làm chuyện động trời này thế hả?!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện sau đó thì chắc ai cũng rõ rồi, Sora chạy từ phòng tắm, mắt cô ấy cứ trừng trừng vào anh.

- Có lẽ tôi biết tôi biết chuyện này ai chủ mưu rồi nhỉ? He he – cô cười không ra cười, khóc không ra khóc

- Ể? Hổng phải........

- Ầmmmmm – Một loạt đạn nước được bắn ra từ tay Sora, tất cả viên đạn ấy đều nhắm vào anh

- Ê ê hổng phải....Ầm!!......tui...làm...Ầm!...đâu....Ầm!!......nha....Ầm ầm ầm!!! – anh vừa né vừa cười

Một lúc sau thì mọi chuyện cũng đã dịu xuống. Đã đến lúc anh phải đi. Anh và Sora xuống tiệm chào mọi người lần cuối rồi bắt đầu khởi hành đi vào năm phân khu. Đứng trước cửa tiệm Sora nói với anh một vài điều

- Bill này, anh đã lựa chọn được năng lực của mình chưa? Quan trọng lắm đấy nhé – Cô nói

- Tôi nghĩ là rồi đấy, ha ha – anh cười thật tươi – Tại sao tôi lại không thử năng lực lửa nhỉ? Tôi nghĩ trông cũng ngầu phết đấy.

- Thế thì chúng ta khởi hành thôi, hướng đến phân khu lửa nhé!, một tí nữa anh sẽ phải trình diện thần lửa nên ăn nói đàng hoàng nha – cô nói

Sora lấy trong túi mình ra viên đá dịch chuyển màu tím.

- Nào, nắm tay tôi, chúng ta cùng đi.

- Ừm!

- Kằng gà rú!! Bùm

Một cánh cổng xuất hiện, anh và Sora cùng bước vào đó. Anh thầm nghĩ có đá dịch chuyển thật tiện lợi, muốn đi bất kì nơi đâu cũng được.

Phân khu lửa là phân khu đầu tiên trong năm phân khu. Nằm ở phía bắc của thế giới, nơi đây tập hợp người chơi và cư dân nhiều thứ hai trong thế giới này, chỉ đứng sau phân khu ánh sáng. Nhắc tới phân khu lửa, nổi tiếng với vị Thần lửa, Fire God đã từng đánh nhau với Thần Trò chơi, và kết cục thì ai cũng biết. Thua thậm tệ. Thần Lửa bị Thần Trò chơi đập cho nhừ tử. Nhưng, từ trước đến nay, chưa một ai dám đánh nhau với Thần Trò cả, chỉ có mình ông ấy là có gan mà đánh. Sự việc đánh nhau với Thần trò chơi đã xảy ra từ rất lâu rồi, ngay từ khi mà các vị thần họp nhau để tạo ra thế giới này. Anh được Sora kể như thế khi đang dịch chuyển. Anh sắp gặp một vị thần mà dám đánh cả thần trò chơi, vị thần mạnh nhất thế giới này, anh bỗng cảm thấy hết sức thú vị. Gặp được thần lửa là cả một vinh hạnh đối với anh, anh có thể nhờ ông ấy huấn luyện mình để có được một năng lực lửa mạnh không kém gì Sora – Công chúa thần nước. Cơ mà, công chúa thần nước gặp thần lửa có sao không nhỉ? Lửa kị nước mà. Anh liền quay sang hỏi cô.

- Sora, cô là công chúa thần nước đúng không? Có sao không khi mà cô gặp thần lửa? – Anh lo lắng

- A, chuyện đấy hả? Không sao không sao, cha tôi với Thần Lửa là bạn đấy, lạ ha, Lửa kị nước mà không ngờ cha tôi lại kết bạn với Thần Lửa – Cô cười

- Thế thì tôi đỡ lo rồi ha ha, công nhận lạ thật đấy, lửa với nước lại là bạn của nhau – anh cười theo, trút bỏ bớt chút lo lắng cho Sora

Chẳng mấy chốc anh và Sora đã đi tới trung tâm của phân khu lửa, nơi mà Thần Lửa trú ngụ. Nãy giờ anh với Sora băng qua biết bao nhiêu là dãy nhà, băng qua bốn khu chợ, rồi nhiều đồng cỏ, cánh đồng mới tới được trung tâm của phân khu, chứng tỏ diện tích của phân khu này rất rất rộng. Hiện giờ trước mắt anh là một dinh thự thật to lớn, đây chắc chắn là dinh thự của Thần Lửa. Nhưng anh đã lầm, đây chỉ là phòng thông hành để anh gặp thần Lửa. Hôm nay Thần Lửa bận chút công việc nên anh phải đợi trong phòng chờ. Trong thời gian đó, anh hỏi Sora vài câu để hiểu hơn về người mà mình sắp gặp.

- Thần Lửa....là một người như thế nào nhỉ? – anh quay sang Sora khi đang ngồi trong phòng chờ

- Ông ấy hả....sao ta....không phải dữ dằn gì đâu. Cũng hiền lắm, nhưng đặc biệt hiếu chiến! Nếu ai làm phật ý ông ấy, ông sẽ nổi trận lôi đình mà "xử" người đó tại chỗ luôn – Cô nói

- Eo ơi, nếu tôi nói sai gì thì ổng cũng chém tôi luôn đó hả? – anh chắc lưỡi

- Ừm, chắc vậy đó – Sora cười thật tươi, cứ như chuyện chém giết là nhẹ như lông hồng ấy

Không gian im lặng đi một lúc, cả căn phòng giờ anh chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh lẫn của Sora, lặng im phăng phắc. Một lúc sau, có người đi đến thông báo với anh là Thần lửa đã về. Anh đứng phắc dậy, khẽ lay Sora, cô ấy lại ngủ nữa rồi. Anh và Sora bước đi thong thả trong con đường dẫn tới phòng tiếp khách của Thần Lửa. Tòa dinh thự này rộng đến mức anh đi phải mất một lúc mới tới được phòng của Thần. Ngay khi đến đến cửa, anh dừng lại một cái để lấy hơi rồi quay sang Sora gật đầu một cái.

- Ừm, cố lên!! Tôi vào cùng anh mà – Cô động viên anh

Sau khi gật đầu với Sora, anh và cô cùng lấy tay nhau đẩy cánh cửa đi vào phòng. Lúc này Thần Lửa đã chờ anh sẵn, ngồi trên chiếc ghê bành màu đỏ như lửa, đúng là thần lửa mà. Ngay cả nội thất trong phòng ông cũng được lấy một tông đỏ làm màu chính.

- Chào ông, Thần lửa, hôm nay tôi dẫn anh ấy đến đây đây – Sora chào hỏi ông một cách lịch sự

- Ô hô, cô làm gì ở đây đây Sora? Cha cô kêu cô đến hả? Xin hãy tha thứ nếu người của tôi vô lễ với cô nhé – Ông nói, có vẻ như là lời xin lỗi

- Không đâu – Cô cười – Họ tốt lắm đấy chứ

- Thế thì tôi yên tâm rồi, anh chàng nào đây nhỉ? Đây có phải là người mà Janet chọn không? – Ông nhìn vào anh nói

- Vâng, chính là anh ấy, người mà Janet chọn.

- Ha ha, quý hóa quá, quý hóa quá, người đâu? Mang đồ ăn thức uống ra nào nào, hãy tiếp đãi vị khách của chúng ta! – Ông nói lớn

- Thôi, không cần đâu ạ, tôi ngồi đây là được rồi – anh lên tiếng

- Sao lại không chứ, anh khách sáo quá – ông cười – thôi được, ta kêu người đem trà ra vậy. Mang loại trà ngon nhất ra đây! – ông nói với người hầu

- Để cho dễ xưng hô, cậu cứ gọi ta là F đi, còn cậu, cậu tên gì? – ông hỏi

- Tôi là Bill, hân hạnh được gặp ông, F – anh nói

- Ta không nghĩ là cậu sẽ chọn phân khu lửa đấy – Ông nói – Ta cứ nghĩ anh sẽ thích ánh sáng hơn chứ

- Thử những điều mới mẻ, không rập khuôn với mọi người chắc chắn sẽ thú vị hơn chứ nhỉ? – anh nói

- Tốt Tốt, ta thấy cậu cũng thú vị lắm, trước tiên chào mừng cậu đến với phân khu lửa, phân khu đầu tiên trên thế giới, tọa lạc ở phía bắc, có số dân và người chơi đứng thứ hai thế giới. Chắc hẳn những điều này cậu đã được Sora nói sơ qua rồi, mặc dù là con thần nước nhưng cô ấy cũng rất thành thạo về địa lý của những khu vực khác. Về năng lực lửa, cậu sẽ được huấn luyện trong suốt thời gian cậu ở đây, để chuẩn bị cho trò chơi được tổ chức hai tuần một lần. Năng lực là một thứ kĩ năng có thể rèn dũa qua thời gian, chứ không phải bẩm sinh, đôi khi vẫn có trường hợp bẩm sinh ở đây, nhưng rất hiếm và thông thường là những người đó sẽ cực kì mạnh trong việc sử dụng năng lực lửa. Như Sora là điển hình, một mặt, cô ấy là con thần nước nên đã bẩm sinh trong việc sử dụng năng lượng nước, mặt khác, ngày nào cô ấy cũng luyện tập nên mới tạo nên một năng lực nước cực mạnh của cô ấy hiện giờ. Ở đây, tân binh sẽ tham gia khóa huấn luyện tân binh trong vòng 2 tháng để chuẩn bị cho cuộc chơi đầu tiên của mình.

- Tôi đã hiểu rồi, thưa ông, F – anh ngồi đó nghe Thần lửa luyên thuyên về phân khu lửa của mình.

- Thế thì tốt lắm, ta bận công việc nữa rồi nên giờ cậu đi đâu đó sẵn tiện tham quan nơi này cho quen đi – Ông nói, đoạn ông đứng lên rồi bước ra khỏi cửa

- Vâng, chào ông – anh cúi đầu

Anh quay sang Sora, nãy giờ cô ngồi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người

- Sao, tôi nói chuyện có được không, Sora? – anh hỏi

- Thấy biểu hiện của Thần lửa như thế thì tuyệt vời rồi Bill ạ - Cô nói với anh với vẻ mặt vui tươi – nào chúng ta ra ngoài thôi, tham quan nơi này chút nhé

Anh theo chân Sora bước ra ngoài khỏi dinh thự, đối diện dinh thự là một ngôi chợ lâu đời với đủ thứ các mặt hàng ở đây. Sora nói với anh rằng cô muốn vào chợ mua chút thức ăn, sẵn tiện cho anh tham quan luôn. Khu chợ này là một khu chợ sầm uất, đã được dựng lên từ rất lâu rồi, khách ở đây chủ yếu là các người chơi mua trang bị và vũ khí cho họ. Ngoài ra cũng có rất nhiều người dân nơi đây, đến đây để mua hàng hóa. Anh với Sora hòa mình vào dòng người tấp nập trong chợ. Sau khi bước ra, Sora cầm trên tay hai món ăn trông khá là hấp dẫn, đó chính là bánh mì nướng bơ. Trông đơn giản vậy thôi, vẻ ngoài sẽ đánh lừa vị giác của người ăn. Bên trong chiếc bánh mì ấy chính là bơ hảo hạng cùng với công thức gia truyền của người bán, tạo nên một chiếc bánh ngon tuyệt, giá cả rất phải chăng, 1 vàng 1 chiếc bánh.

Sau khi tham quan xong khu chợ lớn nhất phân khu, Sora tiếp tục dẫn anh đến một nơi khác, đó chính là nơi sẽ huấn luyện anh. Nó cách khu chợ khoảng một cây số về phía bên phải. Sora nói với anh rằng anh sẽ trải qua kì huấn luyện khó khăn để có được năng lực của riêng mình. Anh ngắm nghía một hồi rồi Sora lại dắt anh đi đến một nơi khác. Nơi tiếp theo chính là Khu nhà ở, cũng chính là khu cuối cùng của chuyến tham quan ngày hôm nay.

- Bill, nơi này chính là nơi anh sẽ nghỉ ngơi mỗi sau khi hoàn thành buổi huấn luyện hằng ngày, cũng như là sau khi anh chơi xong một cuộc chơi – Cô nói

- Ừm, trông rộng rãi quá ha, tiền thuê như thế nào vậy? – anh hỏi

- À, tiền thuê phòng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cấp độ của anh. Cấp càng lớn tiền thuê càng rẻ. Nếu muốn, anh có thể bỏ ra nhiều vàng hơn một chút để có được một căn phòng đàng hoàng hơn – cô giải thích thêm cho anh

- Hiện giờ tôi cấp mấy ấy nhỉ? – anh hỏi Sora – Cô có cách nào xem dùm tôi được không?

- Cấp độ phụ thuộc vào Orc mà anh có, nếu chỉ xem Orc mà nói cấp thì dễ lắm. Nhưng cấp độ thì phải có thẻ chứng nhận, và người có thẩm quyền thì mới được phép cấp giấy chứng nhận cho anh. Xin lỗi anh, ngay cả tôi hiện giờ thì cũng không có đủ thẩm quyền để cấp giấy cho anh đâu – cô nói, cô có vẻ hơi hối lỗi

- Có gì đâu mà, lỗi phải gì. Thế muốn cấp giấy chứng nhận thì phải quay trở lại trung tâm hả? Tại chỗ ta chờ khi sáng? Căn dinh thự đó có cấp thẻ chứng nhận đúng không? – anh hỏi

- Đúng vậy, anh đoán hay lắm. Nếu chúng ta đi vòng lại thì rất mất thời gian nên chúng ta sẽ dùng đá dịch chuyển vậy.

- Viên đá đó tiện thật nhỉ - anh nói – làm sao để có nó đây?

- Một lát đi – cô nói, rồi lấy viên đá ra, đọc thần chú, và cả hai người đã có mặt ở đó

Trong dinh thự của Thần Lửa, ngoài việc là để gặp gỡ ông, trong đó còn có một phòng chuyên cấp thẻ chứng nhận cho người chơi trong phân khu. Anh bước vào căn phòng đầy tự tin, bởi lẽ, anh có tới tận 65 Orc trong bài kiểm tra do Julia làm giám khảo.

Sau khi được kiểm tra số Orc và cấp thẻ, anh được cấp 2. Anh không hiểu mình có cũng kha khá Orc mà sao được có cấp 2 nên đành hỏi Sora.

- À, anh chưa biết về cơ chế cấp độ ở thế giới này nhỉ. Tôi sẽ giảng cho anh nghe ngay bây giờ đây. Đơn giản lắm. Để đạt được cấp một, anh cần có 20 Orc. Nhưng để đạt được cấp hai, anh phải có tổng số Orc bằng gấp đôi của số Orc cần cho cấp một tức 40 Orc. Tương tự, nếu muốn đạt được cấp ba thì anh phải có tổng số Orc bằng gấp đôi số Orc cần cho cấp hai, tức 80 Orc. Anh hiện giờ chỉ có 65 Orc nên anh chỉ được cấp hai mà thôi, muốn đạt cấp ba anh cần thêm 15 Orc nữa – Cô nói

- Ừm....cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi cứ suy nghĩ mãi nãy giờ mà không ra, cám ơn cô nhé – anh nói

- Có gì đâu, đó là việc của người bảo hộ mà, he he – cô cười

- Khi nào tôi mới có được đá dịch chuyển nhỉ? – anh đổi chủ đề

- Thường là cấp 5 anh mới được cấp miễn phí đá dịch chuyển, nhưng nếu anh thích, tôi có thể tặng anh một viên ngay bây giờ, chịu không? – cô nói – Tiện lắm đấy~

- Ô, thế thì tuyệt quá, như thế thì tiện phải biết!

Nói xong, cô lấy ngay viên đá ra để tặng anh. Anh rất mừng vì mình có viên đá ấy, thế là từ nay anh không còn phải chạy bộ nữa.

- Đừng tưởng bở nhé, viên đá này một ngày chỉ được sử dụng tối đa 10 lần thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc dịch chuyển mọi lúc mọi nơi nhé – cô trêu anh

- Vâng vâng, nghe rồi – anh thở dài

Trời lúc này cũng đã xế chiều, cả ngày hôm nay anh đã đi cùng Sora đi tham quan hết các địa điểm quan trọng trong phân khu lửa này, bây giờ anh chỉ muốn đi về Khu nhà ở và ngủ ngay thôi. Trước đó anh phải kiếm thứ gì bỏ bụng cái đã.

- Sora, đi ăn chiều không? Tôi đói quá – anh nói với Sora

- Được thôi, đúng lúc tôi đang định rủ anh đi ăn đây – Cô nói

Anh với Sora tìm được một quán ăn ven đường, cũng khá gần với Khu nhà ở. Anh phải nói rằng đồ ăn ở đây ngon trên cả tuyệt vời. Anh ăn ngấu ăn nghiến hết những gì mà tiếp viên dọn ra. Thấy Sora hơi ngại ngùng, anh bảo:

- Sora, cô cứ ăn thoải mái vào, hôm nay tôi bao cô một bữa, để cám ơn cô đã cùng tôi tham quan hết phân khu. Đừng khách sao nha

- Ô hô hô, nếu anh nói thế thì tôi cũng không ngại ngùng gì nữa đâu, lâu lắm rồi mới có người bao tôi đấy. Ông chủ!! Mang hết những món

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net