49. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc vũ hội đã nửa đêm, trong khi mọi người lần lượt ra về thì tôi bị Henry bắt lại. Lí ra tôi định sẽ thuê một chỗ nghỉ bên ngoài, tôi cùng Leon sẽ ngủ tạm một đêm ở đó rồi sáng sớm sẽ rời đi. Nhưng Henry bảo tôi ở lại cung điện, hắn đã sắp xếp chổ nghỉ cho hai chị em tôi hết rồi.

Leon vui vẻ đi theo người hầu về phòng đã được chuẩn bị cho nó, còn tôi thì được dắt về phòng đã được chuẩn bị cho mình, trước khi vào ngủ, rôi còn được hầu hạ cho tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó các cô hầu đưa tôi đến một phòng ngủ rộng lớn, với đồ dùng sang trọng, một chiếc giường to đặt giữa phòng nơi có Henry đang nằm đó chờ tôi.

Ra là hắn có mục đích cả, dễ gì hắn để tôi thoát. Tôi lườm hắn một cái rồi đi đến leo lên giường nằm lên cánh tay đang dang ra của hắn. Cuối cùng thì tôi cũng đã có cơ hội được trò chuyện với hắn.

"Sao chàng không trả lời thư của em?"

"Thư gì? Câu đó mới là câu ta nên hỏi em đấy, sao không trả lời thư của ta?" tôi khó hiểu nhìn hắn, sau đó mới đoán được lí do vì sao chúng tôi đều không nhận được thư của nhau. Lão cha đáng ghét, chắc ông đã đem giấu hết đống thư của bọn tôi rồi. Về nhà tôi sẽ làm mình làm mẩy với ông sau.

"Được rồi về nhà em sẽ hỏi cha. Vậy chàng giải thích đi."

"Giải thích cái gì?" ơ hay hắn còn giả điên nữa à? Tôi véo hắn.

"Từ đầu đến giờ. Giải thích cho em nghe từ đầu đến giờ." hắn mím môi thành một đường ngang rồi bắt đầu.

"Năm ta lên chín, lúc đó có lẽ em được một tuổi rồi. Khi ấy ta và Mifa tức là Parina, bị truy đuổi, bọn lính đã giết cha mẹ bọn ta, khi ấy Mifa mới ba tuổi, ta ôm con bé chạy vào rừng và gặp được một cô bé, cô bé ấy bảo có thể giúp được ta và nó bắt hồn bọn ta đi mất. Ta trở thành Paric, Mifa thành Parina, ta và con bé hoàn toàn quên mất kí ức khi còn là con người. Ba mẹ của Paric bảo rằng bọn ta vừa thoát chết sau trận dịch bệnh và để sức khỏe ta cùng Rina ổn định hơn, bọn họ đưa bọn ta rời núi tuyết, về cái làng ở đồi cỏ đó. Khi ta lên mười, đám Sói ở làng của lão Waff tìm đến làng ta, chúng giết chết ba mẹ của Paric ngay trước mặt ta, điều đó làm ta lấy lại được ký ức con người. Nỗi ám ảnh cha mẹ cả hai bên thế giới đều bị sát hại làm ta nổi điên lên và khi chúng có ý định động đến Mifa, ta đã giết hết tất cả bọn chúng...."

"Em rất tiếc, Henry." tôi áp tay lên mặt hắn xoa nhẹ, an ủi hắn. Hắn xoay sang nhìn tôi, mỉm cười và hôn lên trán tôi xong kể tiếp.

"Rồi lúc ta lên mười bốn, em sáu tuổi và khi ấy em bị bắt hồn vào cơ thể Lanie, một năm sau đó là lúc chúng ta gặp nhau. Em mang hình dáng một cô sói nhỏ nhưng có một linh hồn và trái tim mạnh mẽ, điều đó khiến ta chú ý đến em, sau hôm em cứu Mifa khỏi lũ sói, ta dần nghĩ về em nhiều hơn nhưng không thừa nhận rằng ta thích em. Khi em và Mifa đi chơi cùng nhau, ta cũng rất tò mò về em nên quyết định đi cùng, tiếp xúc với em, dần ta cảm thấy mình thích em hơn. Cho đến một ngày ta không thể nào chối cãi rằng trong lòng ta đã có em, thì khi đó em không đến chơi cùng Mifa nữa. Cũng quên luôn cả bọn ta...."

"Thật ra thì sau đó em đã bị ngã đập đầu vào đá, thầy thuốc cứu được em nhưng không cứu được trí nhớ của em." tôi mím môi.

"Vậy à. Đập vào chỗ nào đâu?" hắn nhìn lên đầu tôi, sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi buồn cười chỉ vào chỗ bị thương lúc đó thế là hắn hôn nhẹ lên chỗ tôi vừa chỉ như thể xoa dịu cho tôi ấy.

"Cơ thể của Lanie bị chứ em có bị đâu."

"Thì khi đó linh hồn của em điều khiển thể xác Lanie, cơ thể bị thương thì linh hồn cũng đau chứ."

"Xì...thôi chàng kể tiếp đi." tôi làm bộ dáng chăm chú nghe chuyện.

"Rồi sau đó ta cho lính đi điều tra về em để tìm thêm thông tin, lúc ta đang nằm suy nghĩ tìm cách dụ em về làng của ta thì em tự tới nộp mình luôn. Khi đó ta mới biết em đã quên mất ta, rồi ta mang em về làm nô lệ. Khi đó ta đã hy vọng Mifa sẽ khiến em nhớ lại được vì em với nó khá thân nhưng mà rốt cuộc em cũng chả nhớ được gì. Rồi cho đến cái ngày chúng ta gặp bà thầy bói, những gì bà ta cho em biết, bà ta cũng cho ta biết nốt về phần của em lẫn bản thân ta và Mifa..."

"Còn Lote với Envia?"

"Ừa hai người đó cũng bị bắt hồn, Lote là thần dân ở Bitafi, vương quốc ấy khá xa chúng ta, còn Envia là công chúa của nước đó, lúc nãy họ cũng có mặt ở bữa tiệc nhưng rồi dắt nhau đi đâu mất không biết."

"Chắc là đi làm chuyện mà chàng vẫn hay bắt em làm cùng.." tôi gian xảo cười cười.

"Ừ chắc vậy." hắn cũng híp mắt cười với tôi.

"Rồi bà thầy bói cho ta biết cách để đưa chúng ta trở về thế giới con người. Bà ta bảo hãy làm thật hoành tráng rồi đưa ta thanh pha lê ấy, phải dùng nó để giết chết thể xác ở thế giới đó thì hồn chúng ta mới được trả về thế giới này. Lúc đầu khi nghe em nói muốn làm đám cưới ta cũng nảy ra ý định sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng rồi sau đó sẽ đưa chúng ta về đây. Nhưng vì em đòi gấp rút nên ta đành chiều em..." hóa ra là vậy, nhưng mà..

"Chàng cũng biết vậy sao chàng không nói cho em biết? Để em ngu ngốc suy nghĩ những thứ vớ vẩn như vậy. Chàng có biết em đã đau lòng đến mức nào không hả? Em cứ tưởng em đã mất đi chàng rồi, chàng có biết em đã đau khổ đến nhường nào không? Đồ độc ác." tôi tức giận.

"Ta biết chứ. Vậy cho có cái phạt em." hắn lườm tôi và búng nhẹ lên trán tôi một cái đau nhói làm tôi ôm lấy trán mình cãi lại hắn.

"Phạt cái gì? Em làm gì sai mà chàng ác với em vậy chứ?"

"Lúc đó em biết em bị như vậy nhưng em lại giấu ta. Em có thể cho ta biết chuyện mà em đang mắc phải rồi cùng nhau giải quyết nhưng em đã không làm vậy, em chọn lừa dối ta..." tôi câm nín, chẳng biết nên nói gì để bào chữa cho bản thân nữa. Vậy nên hôm đó hắn mới tức giận mà tra tấn tôi như vậy.

"Vậy nên đêm lễ cưới chàng đã.."

"Ừ, hôm đó trong lúc em ở nhà thì ta đã đi tụ họp dân làng, nói về chuyện của ta cho họ biết, lúc đó Envia và Lote cũng bảo họ nhớ về ký ức con người của họ vậy nên ta cũng nói với dân làng rằng ta sẽ rời đi cùng em với ba người kia. Sau đó thì em biết rồi đấy, đêm hôm đó ta đã trừng phạt em, dù sao cái cơ thể ấy cũng sẽ chết nên ta đã lợi dụng điều đó và dùng hết sức để thỏa mãn ham muốn của bản thân ta xem em chịu được đến đâu nhưng đúng là hôm đó em lì đòn thật, vậy mà qua cơ thể này cứ ngất lên ngất xuống, làm ta cũng không dám thỏa mãn hết ham muốn..."

"Chàng là đồ ác độc, hôm đó...đau lắm đấy. Chàng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." tôi đánh lên cánh tay hắn một cái. Hừ hắn biết cách lợi dụng thật.

"Vậy cho em chừa." hắn lườm tôi rồi véo mũi tôi, sau đó hắn nói tiếp.

"Lúc tỉnh dậy ở thế giới này, ta đang ở trong một lớp đất, cùng với Mifa, bọn ta vùng vẫy khỏi lớp đất, xuýt thì chết ngạt nhưng may mắn là vẫn còn sống sót chui ra được khỏi đó. Ta cũng chẳng hiểu sao cơ thể bọn ta không bị bọn côn trùng cắn phá hay chui vào được mà còn phát triển y hệt như cơ thể của thế giới kia, vậy nên ta nghĩ là những cơ thể bị bắt hồn này có một lớp bảo vệ và một mối liên kết. Còn vì sao lại như vậy thì chỉ có mấy bà phù thủy ấy mới biết được. Khi đó ta cùng Mifa quần áo đều rách rưới vì cơ thể phát triển còn bộ quần áo thì không vậy nên ta lẻn vào nhà dân trộm đồ cho hai anh em mặc đỡ, lúc đó ngượng gì đâu...."hắn che tay lên mắt và phì cười.

"Do hoàn cảnh thôi mà." tay tôi vuốt ngực hắn, đầu tôi gác lên vai hắn tiếp tục nghe chuyện.

"Ta nhớ được đường về nhà chú, ông ấy rất mừng khi thấy ta cùng Mifa còn sống và chứa chấp hai đứa. Rồi ta biết được tình hình của Plumpa, chú đã rất vất vả kiếm sống vậy nên ta sang Bitafi mang theo Mifa vì ở đó hưng thịnh hơn cả Plumpa và Conust, mất một ngày để đến đó, ta cùng Mifa ở đó kiếm sống song may mắn gặp được Lote và Envia, Lote tên thật là Jack Boot còn Envia là Rossa Muete - con gái của vua Bitafi đời thứ ba. Họ nói cho ta biết về một cô công chúa ở Conust vừa tỉnh dậy sau mười mấy năm ngủ say. Lúc đó cũng đã được sáu tháng sau khi ta trở về với thế giới này."

"Đó là em."

"Ừ đó là em." hắn lại hôn lên đầu tôi.

"Vậy là ta để Mifa lại đó để con bé kiếm sống và gửi ít tiền về cho chú, nhờ Jack và Rossa giúp đỡ con bé. Còn ta chạy sang Conust tìm em, vừa xin đỡ được việc trông cừu vài ngày thì em tìm đến ta."

"Phải, lại là em tự đến giao nộp mình....vậy sao lúc đó chàng không cho em biết sự thật mà cứ để em hiểu nhầm như vậy?"

"Vì ta thấy trêu em vui lắm."

Tôi vừa véo hông hắn vừa chửi rủa hắn, rồi bị hắn đè chặt trên giường.

"Yên nào, để ta kể tiếp." hắn cười cười rồi ôm tôi.

"Em lúc đó rất ra dáng phụ nữ trưởng thành, trên mặt lúc nào cũng có vẻ u buồn gợi cảm. Em có biết cảm giác bị cấm dục sáu tháng mà vẫn phải bị cấm dục thêm một thời gian, mà khoảng thời gian ấy lại ở bên cạnh cô gái mà bản thân thèm khát..." tôi phì cười.

"Khó chịu lắm đấy nhưng ta vẫn ráng nhịn. Em trở thành cô chủ nhỏ của ta, thuê ta làm việc nhưng lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt say mê và lưu luyến. Rồi hôm đó em khóc lóc chạy ra khỏi quán gà và bắt ta ôm em ngồi trong lòng để em khóc cho đến gần sáng."

"Lúc ở quán gà em đã gặp cô bé phù thủy ấy, lúc đó em còn lầm tưởng chàng là Paric, em xin cô ta mang linh hồn của chàng vào cái thân xác này nhưng cô ta bảo cô ta không thể bắt linh hồn của một kẻ đã chết rồi nên em đã tuyệt vọng."

"Ừ, rồi sau đó ta phải ngồi nghe em khóc lóc rằng em đã mất ta, rằng ta là kẻ khốn không giữ lời..."

Cái chuyện này thực sự làm tôi muốn chui vào đất cho rồi, ngượng chết đi. Tôi vùi mặt vào vai hắn che đi sự xấu hổ, hắn cười và nói tiếp.

"Đêm hôm đó chúng ta làm tình, em cứ mãi gọi tên con cừu kia nên ta có hơi bực mình..."

"Vì em quá say và ảo giác tưởng chàng là con cừu có mái tóc trắng ..."

"Vì vậy nên ta cảm thấy không vui và muốn trừng phạt em...sau đó thì em trốn tránh ta, và rồi sau đó thì em biết rồi đấy."

"Em muốn hỏi chàng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Vậy cô gái mà chàng yêu là em hay Lanie?"

"Daley, ta không yêu một cái xác rỗng...cái mà ta yêu là linh hồn của em trong đó." vẫn là hắn yêu tôi nhất, giờ thì tôi mãn nguyện rồi, tôi chợt nhận ra, cái cây già ấy đã hoàn thiện cho tôi tất cả những điều tôi ước, hạnh phúc làm sao.

"Henry..."

"Chuyện gì?"

"Chàng đừng giận em nếu em nói ra điều này nhé?"

"Em nói đi."

"Em lỡ nhớ da diết mái tóc trắng và làn da đen nhẻm kia rồi làm sao bây giờ?" tôi cắn môi nhìn hắn, làm vẻ áy náy. Hắn lườm tôi sau đó lật người đè lên tôi.

"Giờ thì xem ai đang ngoại tình trong tư tưởng này. Ta thương em đến vậy mà em lại nhớ đến hình bóng con Cừu kia à?" hắn cắn nhẹ lên má tôi.

"Á.. Vì em với Lanie giống nhau từ tóc đến da, nên chàng cũng nhung nhớ chỉ có một hình dáng duy nhất thôi là phải. Còn chàng với Paric khác nhau ở làn da và mái tóc, mà em lại ở bên hình dáng Paric lâu như thế...."

"Vậy để ta làm cho em ám ảnh cái cơ thể này luôn." bàn tay dê xồm dâm ô của hắn lần mò vào trong váy ngủ của tôi dựt đứt quần lót và dang hai chân tôi ra, cơ thể hắn chen vào giữa. Hắn cúi xuống hôn môi tôi thô bạo rồi chui vào hõm cổ tôi cắn mút không thương tiếc.

"Lần này mình làm một đứa thật nhé cưng." đôi mắt bạc ánh lên lửa tình, dường như ánh nhìn ấy có thể đốt cháy cả tôi...

"Không...ah..."

____________End____________

Cám ơn các độc giả đã chịu khó theo dõi và ủng hộ bộ truyện của em. Gửi nghìn lời yêu đến quý dị ❤❤❤

Các thím rộng lượng cho tôi xin sao dưới góc trái đê ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net