Chap 11: Sáng sớm ngày ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Phương Nghi dậy dọn dẹp phòng rồi đi xuống dưới tầng với một bộ dạng không thể nào gọn gàng hơn. Quần áo phẳng phiu, tóc tai mượt mà, khuôn mặt tràn đầy sức sống, trên tay là đống quần áo cô chuẩn bị đi cho vô vào máy giặt. Vừa đặt chân xuống, cô đã thấy ông nội yêu quý của mình đang ngồi uống cà phê và đọc sách tại phòng khách. 

- Gia gia, sáng sớm tốt lành! 

Cười vui vẻ đáp lại nhìn Phương Nghi, Lôi Thiên Hùng đặt tách cà phê lên mặt bàn, gập lại tờ báo, tâm trạng có vẻ tốt hơn trước nhiều! 

- Nghi nhi khỏe! 

- Gia gia mới sáng sớm đã tươi tỉnh như vậy, sao còn bắt cha chúng con tới tập đoàn sớm vậy nhỉ? - Từ trong bếp bước ra, Tuyết Thu khẽ châm chọc nở nụ cười, trên tay còn cầm thêm một đĩa hoa quả.

- Thu nhi, cha con là phó chủ tịch đương nhiên phải đến sớm là chuyện thường tình! Hơn nữa, thằng bé ở nhà với vợ nó mãi cũng chán, phải cho nó thêm việc để làm chứ!

Cười ha hả ha hả, đầy sự vui vẻ, Lôi Thiên Hùng lâu lắm mới có thời gian sáng khoái tới thế liền rất cao hứng khiến cho đám người hầu lẫn quản gia đều vô cùng mừng rỡ, công suất làm việc cũng cao hơn. Tuyết Thu và Phương Nghi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài cười cười, đúng là gia gia chỉ biết hành con trai mình!

Mà có ai có thể giải thích rằng tên nào đang ôm Tuyết Thu đây? 

Phương Nghi nhìn thấy cảnh này mà khóe miệng khẽ giật giật, lập tức liền tránh xa, ngồi cạnh Lôi Hùng với vẻ mặt không thể nào cạn lời hơn. Đưa hai tay luồn qua eo nhỏ nhắn của Tuyết Thu từ phía sau mà ôm, Liễu Thiên Phong có vẻ thỏa mãn.

Liễu Tuyết Thu cũng mặc kệ, chẳng qua đó là thói quen khó bỏ của Liễu Thiên Phong, hồi trước cô cũng đã nói điều này với anh ta nhiều lần, nhưng mà chẳng thể thay đổi nổi nên cũng kệ luôn.

- Anh trai sáng tốt!

- Ừ! 

Gục đầu lên cái vai bé nhỏ của cô, Liễu Thiên Phong khẽ ngái ngủ hít hà mùi thơm từ mái tóc màu đỏ rượu quyến rũ của cô. Chán nản vì cái sự kiệm lời của ông anh mình, Tuyết Thu cũng không có quá bất ngờ. Từ nãy giờ bị bơ một đoạn thảm hại, Lôi Hùng khẽ hắng giọng gây sự chú ý của Liễu Thiên Phong:

- Gia gia sáng tốt!

- Ai là gia gia của cậu?

- Gia gia, Liễu Tuyết Thu là em gái cháu, mà gia gia là gia gia của Thu nhi, vậy không phải gia gia là gia gia của cháu sao?

Một sự liên quan không hề nhẹ ở đây, Phương Nghi và Tuyết Thu trên mặt hiện lên vài vạch hắc tuyến. Đến ngay cả Vu quản gia đứng bên cạnh Lôi Thiên Hùng cũng nhịn được nín cười, khẽ nở nụ cười châm chọc, Lôi Hùng đôi mắt hồ ly xảo quyệt nhìn anh ta:

- Liễu tổng, tôi không nhớ là trong gia phả Lôi gia có tên anh!

- Rồi sẽ có!

Lười biếng trả lời, Liễu Thiên Phong không có ý định so đo với lão già gian trá này, tay ôm eo Liễu Tuyết Thu càng chặt, cô chợt nhíu mày, vỗ vỗ cánh tay đang ôm từ đằng sau, nói:

- Thiên Phong, buông, vào trong ăn sáng!

- Tốt, hôm nay có gì?

Như một thói quen, Thiên Phong buông tay ra khỏi eo Tuyết Thu, hôn lên trán cô một cái rồi tà mị đút tay vào ống quần bước vào trong phòng ăn. Cô không nhanh không chậm quay sang Lôi Thiên Hùng và Hoa Phương Nghi nói:

- Mọi người vào ăn đi, hôm nay ăn bít tết nhé!

Nghe thấy từ ăn hai mắt ông cháu bị ăn rổ bơ kia lập tức sáng lên, đồ ăn Tuyết Thu chính là hảo hạng a~ 4 người cao quý chậm rãi ăn uống vô cùng tao nhã, giữ hình tượng đúng chất quý phái, quý tộc. 

Cái này gọi là dù đồ ăn trước mắt những vẫn vì hình tượng mà kiềm chế a~ Thật bội phục bao tử của 4 người họ. Ăn xong 4 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thực chất thì có mỗi Lôi Thiên Hùng và Hoa Phương Nghi nói chuyện, anh em nhà họ Liễu kia thì lại đang thi nhau ngồi phê duyệt hợp đồng, công việc của tập đoàn, thế mà tự dưng có tiếng chuông cửa reo lên:

"Tinh..."

Khẽ đưa mắt nhìn Tuyết Thu, Phương Nghi cũng đoán ra được là ai. Người mà dám bước vào cổng kiểm soát an toàn của biệt thự này mà không bị phát hiện hay báo động thì đương nhiên chỉ có một người.

- Tuyết Thu, để mình ra!

- Ừ! Đúng là phiền phức!

Gật đầu, rồi lại cắm đầu vào đống giấy tờ, Tuyết Thu cũng chẳng có gì để nói với cái kiểu suốt ngày sang ăn nhờ ở đậu của đám nam nhân mang tên nam chính kia. Bộ đám người đó rảnh hết cả lũ rồi hả? Rõ ràng quyền cao chức trọng như thế mà lại còn suốt ngày sang làm phiền người khác!

Nhàn nhã đứng dậy, Phương Nghi nhìn thấy sự phiền hà trong mắt bạn mình cũng chỉ biết thở dài, ai bảo đám người này rảnh rỗi quá làm chi, chính cô cũng thấy thật rắc rối, thật là...lần sau nên update cái kiểm soát an ninh!

Nắm được cái tay nắm cửa, khẽ mệt mỏi, không biết hôm nay sẽ là ai đây? Là tên Hách Bá Nguyên mặt dày vô sỉ? Hay là hai thượng tướng mặt lạnh của quân đội nước nhà? Không chẳng nhẽ lại là Tiêu tổng giảo hoạt đây? Có lẽ là Vương Gia Hưng si tình tới lúc mất rồi mới hối hận?

Khẽ lắc đầu cho vài suy nghĩ vơi bớt đi sự đau đầu, Phương Nghi mở cửa ra và bóng người đập vào mắt khiến cô thực bất ngờ:

- Sao lại là các anh?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net