Chap 13 : Đây sẽ là kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Viên Chiến thất thần nghe rành rọt từng câu chữ một như đâm anh từng nhát dao khiến trái tim rỉ máu. Vô hồn ôm đầu như tự do rơi xuống một khoảng không vô định, anh ta lơ đãng ngồi xuống ghế. Hiện tại từng chút kí ức một, từng chút một về Thụy Miên đang gặm nhấm trái tim anh, tâm hồn anh...

Thật đáng thương cho một đám người khờ dại!

Liếc qua Tống Viên Chiến đang như một con robot ôm chặt đầu mình, Thẩm Hoành Viên cũng chẳng tốt là bao khi cũng đang cắn môi tới mức bật máu, nhìn những giọt máu yêu mị rơi xuống tay anh ta cũng đủ thấy anh ta cố gắng không khóc tới mức nào. Ngán ngẩm lắc đầu, Tuyết Thu cũng chả hiểu nổi. Đã bao lần từ khi xuyên vào câu chuyện này, cô đã bao lần nhìn thấy cảnh buốt tận tâm can như thế này? 

Có lẽ là thường xuyên đi! Mỗi một ngày từng người đàn ông tới gặp vẫn duy chỉ có một câu : Cầu xin! Là tình yêu? Cũng có thể!

Nhưng tình yêu của họ lại cần có điều kiện, cần phải là của riêng mình họ thôi, tất cả đều phải nghe theo ý họ , tình yêu của họ quá mức ích kỉ, dẫu rằng biết người con gái mình yêu có quá nhiều người theo đuổi, dẫu rằng biết được trái tim của cô ấy chẳng bao giờ thuộc về mình, nhưng vẫn cứ khăng khăng ảo tưởng...

Liệu một tình yêu không có sự hi sinh, đó có gọi là một tình yêu trọn vẹn?

Đưa mắt liếc nhìn Thẩm Hoành Viên, Tuyết Thu cũng cảm phục con người này, anh ta yêu Thiên Mỹ sâu đậm, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh ta bước tới bên cô ấy mà chỉ nhìn từ phía sau. Chấp nhận ở phía sau dõi theo cô ấy từng ngày, bảo vệ cô ấy. 

Anh ta vì Thiên Mỹ làm quá nhiều điều, mà không một câu oán trách, và anh ta cũng là người...biết được sự thật! Tuy rằng cảm phục nhưng cũng có một chút châm chọc đi?

Dù biết sự thật, nhưng anh ta không nói, để sự thật chôn vùi trong bãi cát thời gian. Nói dối, và giấu diếm một điều vốn dĩ phải được nói ra để không thành ra cái tình cảnh này. Giờ hối hận còn kịp sao?

Ngu ngốc! Khờ dại! Các anh cứ ngồi đó khóc đi! Cứ miên man suy nghĩ, nghĩ xem các anh đã làm gì với cô ấy, người con gái các anh yêu? Cứ đau đớn tới mức vô hồn đi! 

Hãy cứ nhận sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà Thụy Miên và Thiên Mỹ tặng cho các anh!

Khoanh tay lạnh lùng, đứng dậy bước lên phòng, cô cũng không quên nói một câu:

- Hai người cứ ngồi đó đi, chút nữa kiểu gì đám người kia cũng tới! Tôi đã quá chán nản cái cảnh hôm nào cũng sẽ có người tới thăm hỏi, hôm nay là ngày cuối cùng đi!

Liếc mắt sắc lạnh qua hai chàng trai, Tuyết Thu cất bước, để lại hai người đàn ông với tâm trạng rối bời. Làm sao họ có thể vào tai câu nói của cô chứ? Hiện tại trong tâm trí họ chỉ có hình ảnh người họ yêu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí bi thương bao trùm cả thư phòng của Tuyết Thu, 25 con người đàn ông ưu tú đều đồng loạt quỳ xuống trước hai người con gái đang khoanh tay bất lực kia. Đưa mắt nhìn từng người, Phương Nghi cũng tới giờ cũng chẳng thể nào nghiêm túc nổi, dở khóc dở cười, nước mắt bọn họ cũng sắp đủ làm căn phòng ngập lụt. 

- Không vẫn hoàn không!

- Hoa tiểu thư...

- Chúng tôi không thay đổi câu trả lời!

Dù có chút nín cười, nhưng Phương Nghi chẳng thể nào thay đổi sắc mặt, vẫn duy trì một bộ dạng băng lãnh, như trời trồng đứng đó. Khi trước là cô để tình cảm xen lẫn quá nhiều, lại có chút xúc động thành ra những người này lại phải để Tuyết Thu gánh vác. 

- Hoa tiểu thư, chúng tôi...

25 đôi mắt liếc nhìn nhau, liền cúi đầu dập xuống 3 lần, nhìn trông có vẻ dùng lực khá mạnh, sau mỗi lần dập xuống lại nhìn thấy có một dòng màu đỏ chảy xuống. Thanh âm vẫn đồng thanh đều đều:

- Chúng tôi đã suy nghĩ thông suốt hết cả rồi!

- Vậy sao?-Nhếch lên cười một nụ cười nhạt nhẽo, Phương Nghi chậm rãi đi từng bước xung quanh 25 người đàn ông ưu tú này. - Có thể nói cho tôi nghe thử?

- Chúng tôi...là chúng tôi đã nợ Thụy Miên và Thiên Mỹ quá nhiều...

- Nợ? Các anh gọi đó là nợ sao? Thực nực cười! 

Đánh gãy lời đồng đều kia, Phương Nghi ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, lần này khóe miệng lại có chút ôn hòa. Chống cằm nhìn đám nam nhân đang không hiểu chuyện gì, cô lôi ra từ ngăn tủ kéo một chiếc hộp nhỏ, nhìn chằm chằm vào đó rồi để ra một góc, tiếp tục nói:

- Để tôi cho các anh thấy, tại sao dù có chết Thụy Miên và Thiên Mỹ cũng chẳng muốn về bên cách anh!

- Vậy tức nghĩa là...hai cô ấy có thể quay trở lại?- Một đám người đồng loạt bật dậy như muốn bao vây ăn tươi nuốt sống Phương Nghi một cách mong mỏi, chờ mong cùng xúc động.

- Phải! -Liếc mắt nhìn từng người bọn họ từ mừng rỡ như vừa thoát khỏi được địa ngục tối tăm nhất, xong lại bị đày đọa xuống nơi vực thẳm bởi ba từ: dù có chết....

Nhất thời một mảnh lạnh ngắt như tờ, ngay cả người hầu của căn biệt thự được chọn lọc kĩ càng, ngàn năm không đổi sắc cũng trở nên run rẩy. Phương Nghi nhàn nhã quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cất chất giọng ngọt ngào mà trầm ấm:

- Thiên Mỹ và Thụy Miên là hai người bạn thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, từ khi Lôi gia và Phong gia chưa được hùng mạnh như bây giờ, dẫu rằng là hai gia tộc cổ xưa còn trụ vững. Hai người họ bên cạnh nhau dẫu có vui vẻ, buồn đau, dẫu có nắng mưa bão táp. Chưa có một người nào có thể chia cắt được tình bạn của bọn họ, cùng nhau dần dần trưởng thành, tính cách cũng đã được hình thành. Thiên Mỹ là một cô gái sắc sảo, dịu dàng, có vài phần trước tuổi, tính toán cẩn thận từng ly từng tí, còn Thụy Miên lại là một thiếu nữ có đôi phần ngây thơ, lại dễ tin người, có chút đanh đá...

Nghĩ tới đây, Phương Nghi liền bật cười, ánh mắt chua xót nhìn vào khoảng không gian vô định ngoài kia, cô lau đi nơi ươn ướt khóe mặt kể tiếp:

- Hai người ở bên nhau tính ra cũng đã 20 năm rồi, có những lần giận dỗi, hay thậm chí là phản bội, các anh có bao giờ thấy rằng Thiên Mỹ bỏ rơi Thụy Miên không? Mọi bị kịch bắt đầu từ khi hai cô ấy vào học cấp 3, nơi gặp các anh...

- Có thể các anh sẽ thấy rằng, tính cách hai cô ấy hoàn toàn đối lập khác so với tôi nói, nhưng hãy thử nghĩ kĩ xem, có bao giờ Thiên Mỹ cách xa Thụy Miên quá 3 mét? Hãy nhớ lại xem, đi đâu anh cũng bắt gặp Thụy Miên khi đi cùng với Thiên Mỹ, ngay cả dù đến việc nhỏ nhặt nhất, cũng thấy Thiên Mỹ và Thụy Miên đi cạnh nhau, nửa bước không rời...

- Vì tình yêu, Thụy Miên bị mù quáng, có lẽ lỗi lầm là do cô ấy?Nếu không phải cô ấy vì tình yêu dành cho Vương Gia Hưng mà trở nên hắc hóa, mà trở nên quên mất tình bạn thiêng liêng kia mà hãm hại Thiên Mỹ? Tất cả mọi thứ đều là do cô ấy làm chăng? Không, các anh cũng có một phần đó! Các anh có một giây phút nào để ý tới đôi mắt của hai cô ấy chưa?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net