Chap 14: End!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi mắt của Thiên Mỹ chứa đựng sự khẩn cầu vô hạn khi nhìn thấy Thụy Miên bị làm nhục, bị lấy ra làm thí nghiệm chưa? Các anh còn không để cô ấy tới gần người bạn mà cô ấy luôn một mực bảo vệ, thay vì đó mà nhốt cô ấy trong căn phòng tối om? Thực sự là tình yêu các anh dành cho cô ấy sao? 

- Hay là điều đó chứng minh cho tình yêu của mình? Qủa thật quá cao cả, quá vĩ đại! Khiến hai cô ấy không thể tiếp nhận nổi! Tình cảm của các anh, tôi không biết sâu đậm ra sao, cũng chả biết các anh đang dằn vặt bản thân như thế nào, tôi chỉ biết, chính cái tình yêu đấy đã giết chết người các anh yêu thương!

- Vì sao ấy à? Vì cái gọi là sự ích kỉ các anh đem tới cho cả hai cô gái kia, tình yêu...có lẽ các anh còn non trẻ, chưa hiểu hết được cái gọi là sự hi sinh! Tình yêu cần được xuất phát từ hai phía, cần được cả hai cùng nhau vun đắp, và cần được hi sinh cho đối phương. Tôi không nói rằng việc, một người con gái mà ở bên cạnh hơn 5 người đàn ông là đúng, mà cái tôi muốn nói rằng, Thiên Mỹ chỉ coi các anh là một người anh trai! Không hề có tình cảm nam nữ!

Nói tới đây từng người đàn ông chợt trở nên chấn động, đôi mắt mở lớn có thể nhìn thấy được cả dã tròng trắng noãn như thế nào, khuôn mặt tuấn tú trở nên đau đớn vô cùng. Ngoảnh đầu lại nhìn biểu cảm của bọn họ, Phương Nghi nở nụ cười:

- Đừng ảo tưởng nữa, tình yêu có lẽ chỉ có tình yêu của Thụy Miên dành cho Vương Gia Hưng thôi, nhưng quả thật lại tiếc rằng cho một trái tim yêu sâu đậm lại bị phụ bạc không một chút lưu tình. Các anh hiểu tại sao các anh có mọi thứ mà chẳng thể có được tâm một con người không? Vì các anh không chịu cúi hạ mình xuống tìm hiểu một con người, không thể hạ thấp cái lòng tự trọng cao cao tại thượng kia để tìm ra chân tướng ngọn ngành tại sao! Nếu không muốn mai sau mất đi người các anh quan tâm nhất thì hãy bỏ đi cái sự cao ngạo không ai sánh bằng của mình đi!

Im lặng một hồi, Tuyết Thu cất tiếng, khuôn mặt gần như vô cảm, cầm lấy chiếc hộp trước kia Phương Nghi để lên mặt bàn mở ra bước tới đám nam nhân kia để bọn họ nhìn thấy:

- Các anh có biết vì sao hai cô ấy dù có thể quay về nhưng không muốn trở lại không? Tóm gọn bằng hai chữ: đau thương!

25 con người đưa mắt nhìn vào trong chiếc hộp có hai sợi dây chuyền bạc hình lọ ước nhỏ bằng một viên kim cương cỡ bé bên trong là hai hạt oải hương mỗi lọ và đặc biệt, lọ ước này có hình trái tim. Hai sợi dây chuyền ghép lại thành một hình trái tim hoàn hảo đẹp đẽ. Khó hiểu nhìn Tuyết Thu như đợi câu trả lời:

- Đây là kỉ vật tượng trưng cho tình bạn của hai cô ấy! Cũng như là kỉ vật duy nhất mà hai cô ấy muốn gửi tới các anh! -Như sốt ruột muốn cầm lấy, đám nam nhân kia lại bị hụt lại, cánh tay dơ trên không trung, Tuyết Thu thu lại chiếc hộp đưa mắt nhìn lên 25 con người như một nữ vương cao ngạo:

- Khi nào suy nghĩ kĩ càng toàn bộ mọi việc, tôi sẽ trao cho các anh! Giờ mời các anh đi về và đừng làm phiền chúng tôi thêm nữa! Thời hạn 1 tháng sau!

Vừa dứt lời, một dàn vệ sĩ mặt lạnh mặc vest đen bước vào thư phòng như muốn mời đám nam nhân ra ngoài. Nhìn thấy cục diện như vậy, không còn cách nào khác đành phải rút lui ra về, 25 con người lại một lần nữa trắng tay bước ra khỏi căn biệt thự Hắc Bạch với một suy nghĩ hỗn độn. 

Phương Nghi thấy thế liền không chút biểu cảm rơi một giọt lệ nóng hổi xuống gò má, đôi mắt vẫn nhìn ra xăm xa, ngoài kia trời đang mưa từng giọt, nở nụ cười xót xa. Có vẻ như ông trời đang thấu cảm Thụy Miên và Thiên Mỹ hay sao?

Tới cả trời cũng rơi lệ vì tình yêu...nhưng tình yêu này có xứng đáng?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau...

Đứng trước ngôi mộ, Phương Nghi và Tuyết Thu trong một bộ quần áo đen quý phái, khuôn mặt không cảm xúc nhìn những bông hoa trắng được đặt trên đó. Vẫn là đôi mắt phẳng lặng tới mức đáng sợ. Hai người bước đi qua từng ngôi mộ một rồi đặt từng một quyển sổ nhỏ bên cạnh, rất bình thản, rất nhẹ nhàng không có một chút xót xa và thương tiếc. Có lẽ là quyển tiểu thuyết này đã chi phối cảm xúc của hai người, khiến cả hai thấu được nỗi đau đớn gấp vạn lần mà cả hai nhân vật đã chịu đựng? 

Đưa mắt nhìn từng cái tên trên từng ngôi mộ, khóe miệng chỉ nhếch lên thật khéo léo mờ nhạt. Nam nhân thật dễ manh động! Tuyết Thu cúi người xuống ngôi mộ khắc tên Vương Gia Hưng đầy tinh tế mà cũng chỉ phủi bụi rồi đi. 

Phương Nghi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô bạn mà cũng chỉ biết thở dài, đặt vài bó hoa xuống vài ngôi mộ mà mình quen biết, nếu nói cô buồn đau, thương xót thì không phải, mà nói rằng không có cảm xúc gì cũng sai. 

Nhưng đây là sự lựa chọn của bọn họ, những nỗi đau mà người thân của họ phải chịu đựng chưa bằng nỗi đau mà Thụy Miên và Thiên Mỹ phải gánh chịu suốt hơn 20 năm qua. Cuộc đời của hai cô trải qua biết bao nhiêu sóng gió nhưng rồi cũng bị hủy hoại bởi đám nam nhân này...thật đáng tiếc!

Dẫu có là kết thúc con đường sinh mệnh tại đây, liệu trên thiên đàng, các anh có gặp được hai người con gái ấy? Và liệu sẽ được chấp nhận hai từ "xin lỗi"?

Đằng xa, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng sang trọng, tay đút túi quần âu đen tuyền với một khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn từng "người bạn" đang nằm ngủ yên dưới nền đất lạnh giá mang theo thập phần khốn khổ. Một tên trợ lí đứng bên cạnh vô cùng cung kính nói với anh ta như lại sợ rằng khiến anh ta không hài lòng:

- Chủ tịch, chúng ta nên rời đi!

-...Ừ!

Anh ta gật đầu lạnh nhạt rồi bước tới chiếc xe lamboghini đã được đợi sẵn sàng, ngồi vào trong chiếc xe đắt tiền, chủ nhân của nó vẫn một mặt băng lãnh nhưng đôi mắt đầy u buồn đã bán đứng, đưa bàn tay lên che đi đôi mắt nhạt nhòa vì những giọt nước mắt, tiếng thủ thỉ nhưng lời tâm sự với những người bạn ở kia:

- Liệu tôi có xứng đáng hay không? Liệu tôi có được hai cô ấy chấp nhận hai từ "hối hận"?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net