Chap 16: Tiêu Chính Dương, sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Búi lại tóc cho gọn gàng, Tuyết Thu ngồi lên chiếc xe BMW xám bạc khi trước cả hai người cùng trốn viện khỏi đám nam nhân kia. Phóng đi từ sân bay trên con đường vắng vẻ, vừa đi cô vừa suy nghĩ lại những sự việc vừa trải qua suốt 3 năm 5 tháng trong thế giới này.

25 con người vì tình yêu mà ích kỉ độc chiếm tưởng chừng đây là một hành động đúng đắn nhưng lại khiến cho người con gái họ yêu rời xa, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới...vừa ngu ngốc, vừa si tình! Lựa chọn cái chết đâu phải là lựa chọn tốt nhất mà họ có thể chọn? Tự kết liễu cuộc đời mình há là một điều nên làm? Ngớ ngẩn! 

Phanh kít chiếc xe lại tiếng ma sát thể hiện lên sự tức giận cỡ nào của Tuyết Thu. Dù sao cô cũng thấu hiểu được tình yêu của họ sâu đậm tới mức nào đương nhiên sẽ có chút cảm động nhưng họ đột ngột ra đi làm cô thấy quá mức tức giận!

Có con người nào tới cả tình yêu của mình lại không can đảm đón nhận vậy? Cô biết sau khi biết Thụy Miên và Thiên Mỹ không hề yêu họ, họ sẽ bị chấn động tâm lý rất nặng, cái điều này cô vốn sẽ không che giấu để họ không cần phải ảo tưởng quá nhiều!

...

Mà thôi, bỏ đi, đám nam nhân đó đi rồi, có lẽ cuộc sống cô sẽ an ổn một chút! 

Mở cửa xe đi ra ngoài để cho tâm tình khẽ hạ xuống, Tuyết Thu nhíu mày khi thấy một bóng người đang quay lưng về phía cô nhìn ánh mắt trời sáng sớm đầy ấm áp kia. Chỗ này là một khu gần các khu vườn hoa của tập đoàn QW, cô thường hay tới đây giải tỏa tâm trạng nhưng có lẽ hôm nay đã có người cướp mất chỗ rồi!

Nhận thấy bóng dáng người này khá quen mắt, đi tới bên cạnh anh ta đôi mắt hướng xuống vườn hoa hồng bạch trắng tinh một vùng trời tựa như những dải lụa trắng đẹp đẽ. Tuyết Thu khẽ thở dài, cất tiếng nói:

- Tiêu tổng vẫn còn muốn sống?

- Hiển nhiên tôi vẫn muốn sống rồi, cho dù đám người kia thi nhau tự tử thì Chính Dương tôi chưa điên mà kết liễu đời mình như thế!

- Ừ! Giờ chỉ còn một mình anh ở lại cái thế giới đầy mệt mỏi này!

- Phải, lại một lần nữa tôi mất đi ánh sáng duy nhất! Với tôi Thụy Miên là tất cả, không có gì có thể thay thế được cô ấy, mọi việc tôi đã làm không chỉ hối hận mà còn là hận bản thân mình! Tôi hận tại sao không nhận ra điều này sớm hơn, rằng trong trái tim tôi luôn có hình bóng của cô ấy, là tôi ngộ nhận rằng người tôi yêu là Thiên Mỹ mà đè ép cái thứ đang nảy mầm trong tâm tôi kia là vì ai mà ngày càng to lớn dần thêm! Tôi sai rồi, sai lầm thật thậm tệ, không thể cứu vãn, cũng chẳng thể thay đổi nữa rồi! Cô ấy ra đi không một lời từ biệt, ra đi trong sự uất ức do tôi tạo ra...

-...Tiêu Chính Dương, anh biết vậy là tốt, nhưng dù có ra sao, tôi chắc chắn rằng Thụy Miên cũng không muốn anh như thế này, đám người kia có lẽ khi lên thiên đường sẽ gặp hai cô ấy, họ không phải là một con người nhỏ nhen ích kỉ, Thụy Miên sẽ tha thứ cho anh và cho đám nam nhân kia thôi. Mà cô ấy cũng không muốn một người anh trai mình luôn kính trọng lại vì mình mà trở nên vô vọng như thế!

-...Nhưng...

- Tiêu Chính Dương, để tôi nói cho anh nghe! Thụy Miên là một cô gái khá ngây thơ, cũng có chút đanh đá của một vị tiểu thư, cô ấy hay bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ cùng chói mắt nhưng cô ấy không bao giờ muốn chạm vào những thứ đẹp đẽ đó! Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy biết khi chạm vào rồi những thứ đó sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng đám người các anh đều là những vật trong lồng kính để hàng ngàn người chiêm ngưỡng, vậy mà cô ấy vẫn muốn đụng vào?

-...trong lồng kính sao?-Tiêu Chính Dương lẩm bẩm cúi đầu. 

- Ngay từ khi cô ấy nhìn thấy anh trong một buổi tiệc trà, cô ấy luôn có hảo cảm với anh, khi nhìn thấy anh dịu dàng, ôn nhu bên cạnh Thiên Mỹ, cô ấy cũng muốn có được cảm giác đó, cảm giác được một ai đó che chở như người anh vỗ về đứa em gái bé nhỏ. Anh hiểu chứ? Thụy Miên luôn luôn coi anh là một người anh trai hoàn hảo, cô ấy mới chỉ là một thiếu nữ mới lớn sao có thể hiểu được rằng cái gì là yêu cái gì là thích nên khi cô ấy nhìn thấy Thiên Mỹ được anh quan tâm như thế liền ghen tức lên như cô em gái bị chị dâu cướp đi anh trai của mình!

-...anh trai...?

- Đừng quá bi thương, cũng đừng quá tuyệt vọng, Thụy Miên mãi mãi chỉ coi anh là anh trai nên cho dù cô ấy có sống lại đi chăng nữa, tình cảm của anh sẽ không được đáp lại đâu! Trong trái tim cô ấy chỉ duy nhất một bóng hình Vương Gia Hưng và ánh sáng duy nhất của anh chỉ sẽ mãi là đứa EM GÁI anh yêu thương nhất!

-...em gái...?

- Liệu anh có dám buông tay không Tiêu Chính Dương? Đã 3 năm kể từ khi Thụy Miên rời xa thế giới này rồi, tôi biết 3 năm chẳng nhiều cũng chẳng ít cũng chẳng thay đổi được điều gì trong trái tim của anh, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của Thụy Miên, xem anh có buông tay để cả hai bớt phải rối bời?

- Tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net