Chap 2: Xuyên vào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kí ức đó cũng mờ mờ dẫn, chợt giữa khoảng không tối tăm xuất hiện một tia sáng, rồi nó lớn dần, bao phủ khắp khoảng không đó, quá chói mắt, đưa tay lên che mắt, Tuyết Thu nhíu mày rồi sau đó cô chả nhìn thấy gì nữa!

------------------------------------------------------------------------------

Bật dậy, Tuyết Thu nhìn xung quanh,...chờ đã sao lại màu trắng, thuốc khử trùng?! Cô đang ở bệnh viện hả? Liếc khắp căn phòng, đính chính đây là bệnh viện nhưng không chỉ có mình cô, còn có một mỹ nhân ở bên cạnh cùng phòng!

Haizz...đúng là, mà từ từ đã, tại sao cô lại ở trong bệnh viện, không phải cô đang ở nhà mình đọc truyện cơ mà, hơn nữa cô gái cùng phòng này là ai?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, cô gái nằm bên cạnh cũng đã tỉnh dậy, ngồi dậy cô gái ấy nói:

- Đây là đâu?

Cô gái ấy hình như chưa phát hiện được sự hiện của cô hoặc không! Với con mắt nhiều năm trên thương trường rõ ràng cô cảm nhận thấy mỹ nhân cùng phòng mình không phải người bình thường. Hai người không hẹn mà liếc nhìn bảng tên của đối phương:

- Phong Thụy Miên ?!

- Lôi Thiên Mỹ?!

- Cái quái gì thế này?- Cô gái kia ngạc nhiên thốt lên.

- Sao cảm thấy hai cái tên này quen quen???- Tuyết Thu một mình tự hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ và vận dụng hết chất xám, IQ cực cao của hai chụy, rốt cuộc thì hai chụy cũng ra được đáp án, đồng thanh nói:

- Xuyên không?! 

Nhìn nhau hai người bắt đầu soi sét nhau một cái, rồi đưa tay ra bắt:

- Chào cô, nữ phụ!- Cô gái đó nói, mỉm cười nửa miệng.

- Chào cô, nữ chính!- Không kém gì cô gái, Tuyết Thu ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Rồi hai người nhìn nhau cười (tôi đang nghi hai bà này không biết có cần phải vào bệnh viện tâm thần nữa không đây?), Tuyết Thu mở miệng nói:

- Tôi tên là Liễu Tuyết Thu, chủ tịch tập đoàn LL, rất vui được gặp cô, đồng thời có ba thân phận bí ẩn!

- Tôi tên là Hoa Phương Nghi, hacker số hai thế giới, là tổng giám đốc tập đoàn PN, cũng có một thân phận bí ẩn, rất vui được gặp cô!

Gật đầu tỏ hiều, Tuyết Thu định nói thì Phương Nghi đã dành trước:

- Hiện tại chúng ta đang ở trong cuốn tiểu thuyết, tôi là nữ chính còn cô là nữ phụ, bình thường thì nữ chính xuyên về thì số phận lại càng thêm phần may mắn còn nữ phụ xuyên về sẽ phá hoại hết số phận của nữ chính chuyển thành của nữ phụ! Haizzz...nói thật là tôi cũng không thích thú cái thân phận nữ chính này chút nào, thà làm nhân vật quần chúng cho xong!

- Đúng vậy! Tôi không thích cái thân phận nữ phụ này, thật rắc rối, mà tôi lại ghét nhất đám nam chủ, khiến cho nguyên chủ này bị hành hạ, tra tấn như vậy, tuổi thơ nguyên chủ này cũng đã bị hủy hoại hết rồi, đến lúc chết cũng không được an ổn!

Ngả người ra đằng sau, Tuyết Thu tức giận tiếp lời, ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Phương Nghi thấy vậy cũng chỉ thở dài:

- Thực ra nguyên chủ này không có ý muốn giết hại nữ phụ, chẳng qua là cái đám nam chủ đó không một ai nghe theo, chỉ biết là họ cứ một mực giết nữ phụ, dù có cố gắng như thế nào cũng không được! Mà cái đám nam chủ đó....

- Cô không cần giải thích nữa! Nguyên chủ kí ức cũng đã cho tôi biết, nữ chủ là một con người lương thiện, lúc nguyên chủ chết, ánh mắt nữ chủ vẫn dõi theo cô và một sự đau buồn không tên trong mắt! Hai cô gái này thực đáng thương!

Hai người chán nản nói với nhau, rồi đột nhiên mắt hai người léo sáng, tự dưng đồng thanh nói một câu vang dội khắp bệnh viện khiến cho một dàn nam nhân ngoài cửa suýt nữa ngã ngửa:

- Thiên a, ông có phải vì ta làm những chuyện đặc thù giờ ông trả thù ta hả?!

Hai người lại bắt đầu kể lể, giả khóc, Phương Nghi đưa tay lên mắt khóc, miệng vẫn còn nói:

- Hức, ta chỉ có hack mấy tập đoàn lớn và giết "không ít" người thôi mà có cần phải như vậy không a!

- Thiên, ông trả lời ngay cho tôi, tôi cũng chỉ có đánh sập mấy tập đoàn lớn mạnh và làm một số thứ "không ít thì nhiều" "không nguy hiểm" tới nhân loại thôi, ông có cần phải trả thù ta như thế hả!

Không kém Phương Nghi, Tuyết Thu lấy tay đập đập vào đệm, khuôn mặt không có một tí nước mắt, ánh mắt hiện lên tia ủy khuất. Riêng về mặt diễn suất hai người này mà không đi làm diễn viên thì quá uổng phí cho một thế hệ trẻ tài năng. 

Và cái người...à...không...một đám người được chiêm ngưỡng tài năng ấy là một dàn nam nhân đang đứng ngoài cửa phòng. Hì hì hì, cả một đám nam nhân đứng như trời trồng, họ vẫn còn đang sốc mấy câu nói của hai cô.

Các cô đang nói cái gì kì vậy? Hồi phục xong rồi thì quay lại tính vào cửa phòng thì đã thấy hai cô thay đồ xong. Phương Nghi mặc áo phông kẻ ca rô trắng đen, quần bò ngắn, đeo kính đen cỡ to, tay cầm một chiếc ví màu đen nhỏ, tóc để xoãy. Còn Tuyết Thu mặc một cái áo trắng, cổ tay phồng, đầm xanh ngọc có in hoa văn, tóc búi lên, đeo kính trắng bản to.

Thản nhiên đi ra ngoài, không để ý tới đám nam nhân, Phương Nghi và Tuyết Thu đi lướt qua họ, không để họ vào trong mắt, lập tức khiến cho đám nam nhân đẹp trai thu hút các ánh nhìn trong bệnh viện khó chịu. Vì cái gì mà người con gái họ luôn theo đuổi không để vào mắt, vì cái gì người con gái luôn muốn họ yêu cô lại không hề cho họ một cái thể diện? Vì cái gì, sau cái lần hành hạ, hai người trở nên khác. 

Khí chất của các cô thay đổi, dù không muốn nhưng họ vẫn phải tin, khí chất của người con gái họ yêu thường là khí chất trong sáng, ngây thơ, thánh thiện và yếu đuối nhưng giờ lại khác cô có một khí chất tao nhã, trầm tĩnh. Còn cô gái luôn theo đuổi họ, khí chất kiêu ngạo, cao cao tại thượng không coi ai ra gì không còn nữa, mà thay bằng khí chất thanh lãnh, cao quý, lạnh lùng xa cách! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Không hẹn mà cả đám nam nhân gọi hai cô!

- Mỹ nhi! Phong Thụy Miên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net