Chap 3:Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đi tiếp, mặc kệ những tiếng gọi đằng sau, Tuyết Thu và Phương Nghi đi tới cửa bệnh viện thì dừng lại. Trước của bệnh viện có 10 chiếc siêu xe đứng đỗ, đùa hả?! Mà đương nhiên cũng biết của đám người nào rồi! Ngán ngẩm trước 10 siêu xe, Phương Nghi nói:

- Đúng là nam chính, toàn siêu xe!

- Lo gì, siêu xe thứ 11 là của cô và tôi đó, đi thôi!- Vừa nói, vừa chỉ vào cái siêu xe màu bạc nằm chính giữ 10 cái siêu xe kia, Tuyết Thu nắm lấy tay Phương Nghi kéo xuống.

Hai cô đi tới, nhảy lên xe, không có một tí nào gọi là "người bệnh" mới xuất viện cả, theo gót họ đằng sau là 10 người đàn ông chạy theo, khuôn mặt của mỗi người đều mang một vẻ mặt không hẹn mà lạnh tanh như khối băng ngàn năm!

Liếc nhìn qua kính chiếu hậu, Tuyết Thu thở dài, liếc sang Phương Nghi đang ngồi bên cạnh mình:

- Sao bọn họ bám dai như đỉa vậy, cái đám nam chủ của cô đúng là rách việc thật!

- Làm sao tôi biết được!- Phương Nghi nhún vai, rồi lại liếc sang Tuyết Thu, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý - Chủ tịch tâp đoàn LL, cô có tiếng trong giới đua xe mà sao không thử một lần nhỉ?

Nhếch môi cười, đôi mắt Tuyết Thu trở nên sắc sảo, không trả lời Phương Nghi, cô ấn ga, tăng tốc, vì hiện giờ mọi người đã tránh cho 11 chiếc siêu xe đi rồi nên dù có đua cũng chả chết ai! 10 gã nam nhân đằng sau hiển nhiên là nghe thấy các cô nói gì, ai bảo 8 người đều là người đàn ông xuất sắc đều có "lịch sự lâu đời" ở Hắc đạo và 2 thượng tướng nổi danh quân trường cơ chứ!

Nhíu mày đồng loạt, các anh không hiểu rốt cuộc các cô bị làm sao nữa? Rốt cuộc thì các cô nói cái quái gì vậy? Nam chính? Chủ tịch tập đoàn LL? Có tiếng trong giới đua xe? Và cái họ cú nhất: bám dai như đỉa?!

Các anh đường đường là chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn lớn, thiếu gia gia tộc lâu đời và quân nhân có 1-0-2 mà các cô dám so sánh các anh là đỉa hả?! Phong Thụy Miên không bám chúng tôi, được, nhưng xúc phạm như thế thì không thể tha thứ!

Lửa giận bao quanh 10 tảng băng, đột ngột tất cả cùng phóng nhanh để kịp song song xe của các cô! Khẽ liếc, Tuyết Thu cười sắc lạnh, nói:

- Xem ra đám nam chủ này không chịu thua nhỉ? Ây da còn có cả đám nam phụ đi theo sau nữa kìa! Phương Nghi xem ra cô đào hoa quá đấy!

- Tôi biết đâu, nguyên chủ không phải tôi!

Dứt lời có thêm 12 cái siêu xe đằng sau, đuổi tới. Hơi nhíu, Tuyết Thu quay sang hỏi Phương Nghi:

- Sao chỉ có 12, tưởng phải 15 chứ?

- A, còn thiếu Thẩm Hoành Hiên, Tống Viên Chiến và Đồng Anh Tú! Chả hiểu?...A, cái này...!- Liếc nhìn sang cô, Phương Nghi mỉm cười.

- Ha ha ha, trò vui chỉ mới bắt đầu!

Đáp trả Phương Nghi là tiếng cười trong trẻo nhưng âm trầm khiến 10 nam chủ, 12 nam phụ đằng sau không nhịn được rùng mình! Gật đầu với cô, Phương Nghi cũng nở một nụ cười thị huyết. Nhấn ga tăng tốc độ, Tuyết Thu phóng nhanh như thần tốc trên đường đi không lâu đã không thấy bóng dáng nhưng 22 chiếc siêu xe đằng sau không có dấu hiệu đuổi theo mà lần lượt đi vào một đường rẽ.

Tuyết Thu cảm nhận không có người đi đằng sau nữa, liền đi chậm lại một chút rồi lại cho chậm hết mức, đi bộ còn nhanh hơn, cứ đi như thế đến 1km rồi mới đột ngột nhấn ga, tăng tốc. Hô hô hô, ngươi muốn chơi, ta chơi cùng ngươi!

Lập tức đằng sau có thêm 3 chiếc siêu xe đi đằng sau, người đi đầu tiên là Tống Viên Chiến. Tống Viên Chiến xác thực là một công tử ăn chơi lụa là nhưng lại che giấu năng lực học võ của mình. Hắn là nhân vật bí ẩn trong giới võ đạo a! Tống Viên Chiến đằng sau xe Tuyết Thu và Phương Nghi nhìn thấy Tuyết Thu lái xe mới kinh ngạc không thôi!

Từ lúc nào các cô tiểu thư kiêu ngạo, đanh đá, chua ngoa này lại biết lái xe? Hơn nữa còn biết đua xe? Mặc dù anh đã được 10 người đàn ông kia nói biết nhưng không nghĩ sau vụ tra tấn các cô đã thay đổi rất nhiều! Bất quá, hắn phải nói:

- Phong Thụy Miên, cô đang làm cái quái gì vậy? Trả Mỹ nhi lại cho tôi!

Không trả lời, Tuyết Thu vẫn tập trung lái xe! Không phải cô khinh thường hắn không trả lời! Mà là vì hắn gọi tên người đã chết, tên cô Liễu Tuyết Thu cơ mà, đâu phải tên Phong Thụy Miên đâu! Không thấy cô đáp lại, bình thường cô ta sẽ....thực sự anh cũng không biết cô ta sẽ làm gì nữa vì anh chưa bao giờ thấy cô ta lái xe như vậy!

Liếc sang gương chiếu hậu, Tuyết Thu mở miệng nhàn nhạt nói:

- Nên kết thúc thôi, mấy người này làm tôi chơi chán rồi!

- ....

Ngồi bên cạnh Tuyết Thu, Phương Nghi cũng không nói gì vì cô đang bận hack cái thứ gì đó ở trong máy tính. Đúng là siêu xe, đến cả máy tính cũng để trong hộp đựng găng, híc, mà còn là máy tính bảng, thực muốn người khác ghen tị muốn chết mà!

Đằng sau Tống Viên Chiến trong mắt chỉ còn cái chiếc xe màu bạc và hai cô gái ở trên đó, bất ngờ vượt anh là 22 chiếc siêu xe. Không yếu thế, Tống Viên Chiến, Thẩm Hoành Hiên, Đồng Anh Tú cũng đồng loạt tăng tốc đuổi theo.

Hơi nhìn gương chiếu hậu, Tuyết Thu cười nửa miệng, nói với Phương Nghi bên cạnh mình:

- Cô đúng là đào hoa tận 25 người, hậu cung của cô toàn người danh giá, hơn cả hậu cung 3000 mỹ nhân của Hoàng đế thời xưa nhỉ?

- Cô quá khen, nhưng tôi không phải cái dáng theo dai,OK? Bọn họ thích đổi thì đổi, nữ chủ ngày trước có thể thích nhưng tôi ghét cay ghét đắng, làm việc với nhau vài lần, cô hiểu tôi mà!

Dừng tay, Phương Nghi nói có như không, ẩn ý gió thoảng mây trôi nói ai đó! Mà ai đó ở đây không phải một người mà cả một đám người a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net