Chap 5: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hồn hai người mờ dẫn, tưởng chừng đây là sự kết thúc, bất giác Phương Nghi hỏi:

- Thân thể chúng tôi có thể đổi lại cho thân thể cũ được không?

- Nếu các cô muốn, chúng tôi sẽ đưa thân thể cô về đây, và cũng sẽ cho hai cái tên Phong Thụy Miên và Lôi Thiên Mỹ biến mất cuộc đời này, bất quá chỉ là một số người!

Ánh mắt Thiên Mỹ thâm thúy liếc đám người nào đó. Hài lòng với câu nói của Thiên Mỹ, thực sự cô rất nhớ thân thể yêu quý của mình nha. Có chút thắc mắc, Tuyết Thu hỏi:

- Vậy thế giới trong cuốn truyện này song song với thế giới thực?

- Không, vì đơn giản các cô đã xuyên vào đây thì thế giới thực ngoài kia không có cách nào vào hay ra được, đó là quy luật không gian!

Lắc đầu, Thuỵ Miên nghiêm túc trả lời. Gật gật, tỏ đã hiểu, Phương Nghi và Tuyết Thu chào tạm biệt hai linh hồn rồi trầm tư. Nhưng 25 người đàn ông dù gì tất cả các cảnh kinh dị máu me, bí ẩn, huyền bí không có thật như vậy cũng đã chứng kiến rồi nên không có gì là kinh ngạc cả. Thậm chí họ còn đang xác định lại cảm xúc của mình, rốt cuộc họ yêu Mỹ nhi hay Phong Thụy Miên?

 Từ lúc cả hai cô gái cùng ngất, tâm trí họ một phần là Mỹ nhi, còn phần còn lại là Thụy Miên! Có những ngày Thiên Mỹ nằm viện, họ luôn tới chăm sóc cô, nhưng lại cố tình cho cô ở cùng phòng với Thụy Miên! Hàng ngày vừa chăm sóc Mỹ nhi, vừa nhìn Thụy Miên cả ngày không biết chán! Có những ngày không có cái đuôi đi theo là Thụy Miên, trong lòng họ cảm thấy trống trải! Rồi các anh không hiểu được lòng mình, cuối cùng thì cái cảm giác đó là sao?

Các anh quan tâm Thụy Miên nhiều hơn một chút, cũng chăm sóc Mỹ nhi ân cần chu đáo hơn, có những lúc đi công tác không ai chăm sóc, các anh đã nhờ bệnh viện để ý tới Thiên Mỹ và cô-Phong Thụy Miên! Các anh không biết từ lúc nào cái tên đó đã in hằn sâu trong tâm trí, trong trái tim họ chính thức có cô nhưng họ vẫn lừa dối lòng mình, chỉ là mình thương hại cô ta thôi!

Tới lúc này, thấy hai linh hồn đó, các anh thực sự đau, đau lắm, đau như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên, con dao sắc bén, đâm vào trái tim mình, rồi tới lúc nhận ra thì đã quá muộn! Nhưng thực 1 chân hai thuyền, yêu cả hai con người, thực vô liêm sỉ! 

Vậy ra là Mỹ nhi chỉ coi các anh như anh trai, Thụy Miên cũng đã ruồng bỏ các anh, cho tới khi các anh thực sự mất hai cô thì...hối hận muộn màng! Yêu? Các anh yêu, yêu Mỹ nhi, yêu cả Thụy Miên, các anh không hiểu các anh yêu ai nữa!? Từng lời nói, cử chỉ, sắc mặt hai cô như luôn luôn trong tâm trí các anh, rồi từng lời quan tâm hỏi han từ Thiên Mỹ, những lời ngọt ngào, dịu dàng của Thụy Miên, tất cả giờ chỉ còn là....hồi ức!

Hai cô từ bỏ, bỏ các anh rồi....từng hơi ấm giờ đã rời xa, những kẻ bị ruồng bỏ...không xứng đáng sống trên cuộc đời này! Tia nắng mặt trời ấm áp dẫn dời xa, chỉ còn lại cái giá lạnh, những trái tim đồng loạt lạnh lẽo! Sự cô đơn này, họ chưa từng cảm nhận từ khi có hai cô bước vào đời các anh.

Trên mỗi khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự thống khổ và tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh này Tuyết Thu và Phương Nghi nhếch mép. Địa vị, tiền bạc, danh vọng, mọi thứ 25 người đàn ông này đều có, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. 25 con người đàn ông độc thân hoàng kim, người phụ nữ nào cũng đều muốn làm vợ của họ, hay chỉ là tình nhân nhưng....Rồi sao, chính sự độc chiếm và cố chấp của họ khiến cho hai người con gái họ yêu nhất rời khỏi họ!

- Tất cả các anh đều có, nhưng cái sự cố chấp và tham vọng, độc chiếm của các anh, chính cái sự ích kỷ khiến cho các cô ấy rời khỏi cô thôi!- Phương Nghi nhếch mép khinh thường.

- Tình yêu là gì? Một câu hỏi khó! Ha ha ha! Dù anh có như thế nào em vẫn yêu anh, đó chính là một tình yêu đẹp đẽ! Yêu một con người là yêu từ cái tâm hồn, chứ không phải về tiền bạc, ngoại hình và...thân thể! Cô ấy coi các anh như anh trai mà đối đãi, cô ấy yêu các anh nhưng không được đáp trả! Cả một tuổi đời thanh xuân của hai người vì các anh mà lụi tàn, giờ thì hối hận cũng chả làm được gì, các anh có làm hai cô ấy sống lại được không?

Tuyết Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn 25 người đàn ông suất sắc ở đây, giọng nói không một chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào trong lòng 25 người đàn ông, họ không biết phải trả lời cô như thế nào nữa đây, giờ ngoại hình của cô vẫn là của Thụy Miên, cái đó khiến cho họ thống khổ không thôi!

- Hừ, các anh cứ hối hận đi, hối hận thì được cái gì? Thống khổ thì được cái gì? Từng trận tra tấn các anh làm cho Thụy Miên, và những nỗi đau tinh thần dành cho Thiên Mỹ, các anh có trả đủ hay không?

Bức xức, tới tức giận, Phương Nghi mắt đỏ ngầu như rực lửa, tay chỉ thẳng các anh. Đột nhiên trời đổ mưa...Mưa...mưa...mưa để che đi những giọt nước mắt ấm nóng đau khổ của 25 người đàn ông.

Không chỉ các anh khóc mà Phương Nghi cũng không chịu được mà những giọt nước mắt pha lê rơi xuống, ngửng đầu lên trời, cô hét lên:

- Thiên Mỹ, Thụy Miên các cô ngốc lắm! Ngốc lắm, tại sao các cô ngốc như vậy để làm gì? 25 con người này có xứng đáng không?

Câu nói của cô đánh thẳng tâm của các anh. Câu hỏi đó cứ xung quanh đầu của các anh. Phải, các anh có xứng đáng không? Có xứng đáng nhận tình cảm của hai cô dành cho mình? Đương nhiên câu trả lời là: Không! Tâm như quắt chặt, các anh mãi mãi không xứng! Nhìn một chút, Tuyết Thu bất giác nhìn vào khoảng không vô định, nói xăm xa:

- Hạnh phúc sẽ đến những lúc ta biết yêu thương, nụ cười sẽ đến những lúc ta biết mở lòng, nhưng...đằng sau mỗi lần hạnh phúc, vui vẻ sẽ có những đau thương, nước mắt rơi khi chúng ta đau khổ, buồn bã, hạnh phúc sẽ rời xa khi chúng ta không biết trân trọng. Ánh nắng ấm áp soi sáng chúng ta, nhưng sẽ rời xa nếu chúng ta không biết hi vọng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net