Chap 6: Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày định mệnh giải quyết mọi việc trôi qua, Tuyết Thu và Phương Nghi như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, 25 người đàn ông tìm khắp thế giới, điều động các đặc vụ tinh anh nhất của mình đi tìm, nhưng mà vẫn không có một chút tin tức nào! 25 người đàn ông cũng không biết tại sao mình lại như vậy!

Cứ như thế 2 năm, 2 năm trôi qua, 2 năm 25 người đàn ông chìm ngập trong sự lo lắng, và sốt ruột nhưng họ vẫn không tìm thấy 2 cô! Bọn họ không hiểu được tình cảm của mình dành cho hai cô là gì? Vì vẫn hai cô vẫn giữ thân xác của hai người họ yêu sao? Chắc là như vậy rồi!

Nhưng có thực sự là như vậy...? Yêu một trái tim đã chết? Yêu một trái tim đã nguội lạnh? Đó là yêu hay chỉ là sự đau khổ? Yêu hay trả thù? Yêu hay dối lòng? Rốt cuộc yêu hay hận....?

-------------------------------------------------------------------------------------

Sải bước tự tin trên sàn catwalk, một cô gái mái tóc màu nâu hạt dẻ dài, suôn mượt, khuôn mặt tròn trịa hoàn hảo, sống mũi cao cao, đôi môi hình trái tim xinh xắn, đôi mắt màu cafe như xoáy sâu vào trong tâm hồn, vừa đáng yêu vừa thanh nhã.

Cô gái mặc trên mình bộ quần áo trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế trẻ tuổi Eira, từng bước đi của cô khiến cho từng người xem dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn không thể dời mắt.

Cánh gà...

Phương Nghi mệt mỏi đi xuống, các chuyên gia bắt đầu bu lấy cô bắt đầu làm công việc của mình, 2 phút sau họ tản ra, Phương Nghi vẫn mặc bộ quần áo đấy nhưng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lấy chai nước trên bàn tu một hơi, cô mệt mỏi. Từ khi giải quyết xong vấn đề, cô và Tuyết Thu đi tới sân bay, đã đặt trước vé nên thuận lời bay ra nước ngoài, mà điểm tới của các cô là Pháp!

Tới Pháp, cô và Tuyết Thu lập tức phong tỏa thông tin về mình rồi bắt tay làm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (ai bảo các cô đâu có được sinh ra ở đây ==, với lại các cô dùng giấy tờ của Thiên Mỹ và Thụy Miên), rồi mấy thứ giấy tờ nữa. Sau khi xong tất cả các thứ cần thiết, các cô bắt đầu sự nghiệp của mình ở đây!

Bất giác mỉm cười hạnh phúc, khi sinh ra cô luôn cô độc, không cha không mẹ, không họ hàng, không anh chị em, nhưng mà tới thế giới này cô có Tuyết Thu vừa là người bạn vừa là người chị của mình, Tuyết Thu cho cô tình cảm ấm áp của gia đình. 

- Nghi, tỉnh?

- Ừm...Thu tới rồi hả! Thế thấy tớ trình diễn như thế nào, không mặt cậu chứ?- Linh thiệt, nhắc phát tới luôn, Phương Nghi cười.

- Ừ, cậu làm tốt lắm, bộ trang phục của tớ cậu làm cho nó tỏa sáng, mình cho cậu A+!- Tuyết Thu hài lòng cười khiến cho  vạn vật thất sắc.

Mái tóc đỏ như lửa được uốn cong, sống mũi cao duyên dáng, khuôn mặt V-line chuẩn khỏi chê, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ yêu mị như máu, như một viên ruby đẹp đẽ sâu bên trong là một cỗ bi thương và cô đơn không ai biết!

Sau khi tới Pháp, Tuyết Thu bắt đầu lại sự nghiệp thiết kế của mình rồi lập ra tập đoàn, tiếp tới là mấy chi nhánh tập đoàn ở các nước, rồi lấn sang giới showbizt. Đương nhiên Phương Nghi cũng bắt đầu lại sự nghiệp của mình, lập ra tập đoàn, rồi làm người mẫu độc quyền của tập đoàn Tuyết Thu. Và chắc chắn các cô không thể không lấn vào Hắc đạo, bất quá việc này kể sau.

- Được rồi, hôm nay mình cũng đã rất mệt, chúng ta đi về nhà đi!-Phương Nghi duỗi người, vươn vai, rồi đứng lên cầm cái túi xách của mình.

Cũng không nói gì nhiều, Tuyết Thu đi lấy đồ rồi đi theo sau, và cả hai người đi về nhà, hôm nay là một ngày mệt mỏi...

-----------------------------------------------------------------------

Hai chiếc siêu xe phóng nhanh tới ngoại ô, Tuyết Thu và Phương Nghi dừng lại trước một căn biệt thự.

Bước vào nhà, Phương Nghi và Tuyết Thu mỗi người một việc, Phương Nghi đi lên tầng, vào phòng mình tắm, còn Tuyết Thu đi nấu ăn. Những việc như thế này, thường ngày thường xuyên xảy ra. Một căn biệt thự to đùng có hai người ở không có giúp việc, người hầu.

Hai người xong hết việc rồi ngồi xuống ăn cơm như mọi ngày. Vừa ăn cơm, Phương Nghi ngập ngừng đôi chút, nhưng vẫn không mở miệng. Thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình, Tuyết Thu vẫn bình thản rồi nói:

- Có vấn đề gì?

- Ừm...cậu có tính về đó không?

Đang ăn, Tuyết Thu dừng lại, đặt bát cơm lên bàn, dùng đũa. Đôi mắt đỏ như máu không gợn sóng, Tuyêt Thu nhìn Phương Nghi không nói gì, không khí ngày càng quỷ dị, ngột ngạt.Phương Nghi nuốt nước bọt, can đảm nói:

- Thu à, mình biết cậu không hề muốn dính dáng tới bọn họ nhưng mà Thụy Miên và Thiên Mỹ sống rất khổ sở, chết cũng không...

- Được rồi, tùy cậu, cậu muốn thế nào cũng được nhưng mà nên nhớ bộ truyện này có hai nữ chủ mình không muốn phải có thêm rắc rối với đám nữ nam chủ thứ 2 kia đâu!

Tuyết Thu bình tĩnh cầm bán cơm lên ăn, từ tốn nói. Nghe câu trả lời của cô bạn, Phương Nghi vui vẻ gật đầu, đôi mắt cafe hiện lên sự thị huyết. 25 tên nam chủ, nam phụ, ta sẽ bắt các ngươi phải trả gì vì những gì đã làm với Thiên Mỹ và Thụy Miên!

----------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay xxx...

Hai thân ảnh "kín đáo" từ đầu tới cuối đi ra ngoài, và không ai khác đó chính là hai chụy của chúng ta, Phương Nghi và Tuyết Thu, vì không muốn bị chú ý quá mức nên hai cô đành ngụy trang kín đáo, khẩu trang, kín mắt, mũ, quần áo "bình thường" (khiếp bình thường mà đắt) để đi ra ngoài. Và đương nhiên không đi bằng siêu xe, bắt taxi đi về.

---------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Hắc Bạch...

Đưa tiền cho taxi rồi, hai cô xách vali của mình vào nhà, hai cô mỗi người một việc! Giờ chúng ta đi thăm quan biệt thự của hai cô nhé!

Phòng khách:

Phòng bếp:

Phòng ăn:

Phòng Phương Nghi:

Phòng Tuyết Thu:

Phòng tắm (cùng kiểu):

Phòng thay đồ:

Hai người xong tất cả các việc rồi, lập tức Phương Nghi đi ngủ vì hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, còn Tuyết Thu thì đi vào phòng làm việc.

Cô có rất nhiều việc phải làm, và cũng ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để xử lí 25 tên nhanh gọn lẹ, mà không phải đụng dàn nam chủ, nam phụ thứ 2 nữa. Haizz...thực đau đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net