Chap 7: Gặp lại cố nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai đầy sáng khoái, Phương Nghi bước xuống nhà, cô bất giác trợn tròn con mắt, kinh ngạc tuột độ. Ngồi trên ghế sô pha phòng khách là một người đàn ông nhìn đã qua tầm tuổi 50, mặc bộ vest đen, khuôn mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm hồn con người. Khí chất của ông băng lãnh, vương giả, như có một sự áp lực vô hồn nào đó khi nhìn thẳng vào ông. Khiến người ta vừa sợ hãi, vừa kính nể. Cô không thể tin lại gặp ông ở đây:

- Ông...ông nội...?!

Người đàn ông nghe thấy tiếng nói, liền ngước đầu lên nhìn chỗ cầu thang, thấy cô, người đàn ông cười hiền:

- Phương Nghi!

- Ông nội, sao ông lại tới đây? Ông có việc sao ạ?

- Ta phải có việc thì mới đến đây được hả?- Lôi Thiên Hùng nở nụ cười, nói với Phương Nghi. Nếu tinh ý, trong giọng nói là cả một sự cưng chiều vô bờ biến.

Đi từ trong bếp ra ngoài, trên tay Tuyết Thu có thêm bình trà và đĩa hoa quả. Nhận ra Phương Nghi đã xuống, cô cũng không cảm thấy kì lạ, đặt bình trà, đĩa hoa quả xuống, Tuyết Thu khẽ cười:

- Ông nội người đã tới đây thì ở luôn với chúng con!

- Được thôi, giờ tập đoàn do bố của Thiên Mỹ lo hết rồi, ông già này cũng nhàn nhã!- Lôi Thiên Hùng sảng khoái cười lớn.

Lôi Thiên Hùng là ông nội của Lôi Thiên Mỹ, nữ chính, ông nội này tuy ngoài mặt nghiêm khắc với con cháu, luôn lớn tiếng, trách mắng nhưng lại rất yêu thương con cái, cháu chắt mình. Sau khi biết vụ việc đó xảy ra, Lôi Thiên Hùng lập tức cắt đứt quan hệ với 25 nam nhân đó, đau lòng cho cháu mình không thôi!

 Vì Lôi Thiên Mỹ và Phong Thụy Miên là bạn thân hồi nhỏ, nên Lôi Thiên Hùng cũng coi Phong Thụy Miên là cháu ruột của mình, đã mất đi một đứa cháu rồi, nay mất thêm đứa cháu duy nhất còn lại. Trái tim của ông lão này đong đầy vết thương, nhưng khi Phương Nghi và Tuyết Thu tới biệt thự Lôi gia, giải thích ngọn ngành thì Lôi Thiên Hùng cũng đỡ đau buồn hơn, căm hận 25 nam nhân kia hơn. 

Để bù đắp sự đau khổ không cháu chắt của mình, Lôi Thiên Hùng liền nhận nuôi Tuyết Thu, Phương Nghi. Từ đó, hai người chính là tiểu thư Lôi gia, được hưởng 10% cổ phần tập đoàn Lôi gia. Qủa nhiên tin tức này khiến giới báo trí nổi sóng, nhưng tin tức này không hề đến tới tai 25 người kia!

Bất quá, có một người đã biết tới tin này rồi. Lôi Thiên Hùng chợt nhớ ra điều gì đó, cầm cốc trà nhấp một ngụm rồi nói:

- Thực ra hôm nay ông tới là có một tin để thông báo với các cháu!

- Có tin gì vậy ạ?- Đưa một miếng táo vào miệng, Phương Nghi tập trung lắng nghe.

Ngồi bên cạnh, Tuyết Thu vừa cắt hoa quả vừa nghe, đôi mắt đỏ như máu đôi lúc đảo quanh như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng không dài dòng, Lôi Thiên Hùng nói thẳng:

- Tin tức hai cháu về đây, với thân phận tiểu thư Lôi gia đã bị phát hiện rồi, báo trí đang rầm rộ đứng trước cổng biệt thự Lôi gia mấy ngày nay. Vì lí do đó mà bố hai cháu phải ở công ty mấy ngày nay chưa được về nhà!

- Chậc, đám báo trí này đúng là săn tin tức như đi săn mồi! -Chẹp miệng ăn thêm miếng táo, Phương Nghi ngán ngẩm thở dài.

Bình tĩnh gọt tiếp miếng táo, Tuyết Thu nhẹ nhàng đưa cho Lôi Thiên Hùng một miếng rồi hỏi:

- Còn nữa mà đúng không ông nội?

Bất ngờ một lúc, Thiên Hùng bật cười:

- Qủa nhiên con vẫn không thay đổi, hiểu lòng người khác!

Mỉm cười nhẹ như đáp lại, Tuyết Thu không nói gì nữa, tiếp tục làm nốt việc mình đang bỏ dở. Thiên Hùng ăn xong miếng táo, nhấp ngụm trà, khuôn mặt ông trở nên nghiêm túc, sự phẫn nộ trong đôi mắt ông nhen nhóm, chưa lộ ra. Nhưng với ánh mắt tinh tế của hai cô thì đã sớm biết chuyện. Nhíu mày, Phương Nghi hỏi:

- Đám người kia biết tin này rồi sao?

Gật đầu một cách nặng trịch, Lôi Thiên Hùng giận dữ kìm nén. Cái đám người khốn nạn đó còn mặt dày đứng trước cổng biệt thự Lôi gia đòi gặp mặt.  Nghĩ tới đây, sự tức giận không thể kiềm chế, Lôi Thiên Hùng đập xuống ghế một cách mạnh mẽ, đầy sự giận dữ. 

- Ông nội ông sao vậy? - Lo lắng đặt con dao xuống, Tuyết Thu hỏi thăm, xem xét tay ông nội mình.

- Ta không sao! Cái đám nam nhân mặt dày đó còn dám đến Lôi gia chúng ta đòi gặp mặt hai con! Hừ! Nếu không phải vì thể diện của Lôi gia và các con, ta đã không cho đám người đó vào!

- Ông nội! Đám người đó tới Lôi gia ta ?! - Bất ngờ trước tin mới được nghe, Phương Nghi mày đã nhíu, lại còn nhíu chặt hơn.

- Phải, đám người đó biết tin liền chạy tới Lôi gia chúng ta, đòi gặp mặt các con, ta đã từ chối rất nhiều lần, nhưng họ cứ khăng khăng gặp được 2 con mới về, không họ sẽ quỳ ở đó tới khi nào được gặp. Ta cũng vì bất đắc dĩ nên mới cho họ vào nói chuyện!

Hừ lạnh một tiếng, Phương Nghi thực sự muốn đi giết cái đám người đó. Cô còn chưa hỏi tội thì thôi, còn dám tới Lôi gia làm phiền mọi người. Đúng là tự chui đầu vào rọ. Đôi mắt cà phê chợt hiện lên những tia sáng nguy hiểm. 

Liếc sang Phương Nghi, Tuyết Thu chỉ biết thở dài, đúng là...Mà cái đám nam nhân này có ý gì chứ? 25 con người cao cao tại thượng tự hạ thấp chính mình quỳ xuống cổng biệt thự Lôi gia, chắc chắn là đang hối hận rồi... Không thể nào mà tự hạ mình xuống như thế đối với 10 nam nhân sự kiêu ngạo tới tột cùng kia! Rốt cuộc là 25 nam nhân này tính làm gì?

Chợt, tên vệ sĩ canh giữ ngoài cửa bước vào thông báo:

- Lão gia, hai vị tiểu thư, có một người tự nói mình là cố nhân của hai tiểu thư, muốn được gặp lão gia!

- Cố nhân?! - Phương Nghi giật mình, nghi ngờ hỏi - Là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net