Chap 8: Cố nhân hay người không nên tồn tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Thu mặt không đổi sắc, nghĩ ngợi vài giây, gật đầu với tên vệ sĩ, ý cho vào gặp. Đôi huyết mâu lóe lên những tia khó hiểu. Ngồi bên cạnh Phương Nghi và Lôi Thiên Hùng không biết Tuyết Thu đang định tính làm gì:

- Nè Thu, chúng ta có cố nhân sao?

- Không có, mình có dự cảm người này không hề đơn giản!

Lắc đầu, Tuyết Thu khẽ cười nhẹ, tiếp tục cắt táo. Lôi Thiên Hùng cũng đôi chút nghi hoặc nhưng rồi cũng thôi, tiếp tục hưởng thụ. Mặc dù hơi tò mò, nhưng Phương Nghi cũng không nói gì nữa, im lặng uống trà.

Mấy phút sau, một đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, tất cả trên người anh ta đều thể hiện lên sự quý phái, giàu sang, với khí chất quỷ dị bí ẩn đi vào. Anh ta sở hữu một khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt đen như xoáy sâu trong vực thẳm không đáy, sống mũi cao, đôi môi bạc khẽ nhếch lên thành nụ cười. Nhìn thấy người này, Phương Nghi có chút bất ngờ, hơi dè chừng:

- Anh là ai?

- Tôi là Liễu Thiên Phong, anh trai nuôi của Liễu Tuyết Thu!

Anh ta khẽ nhìn sang cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa đang ngồi gọt táo kia. Đôi mắt đen bất chợt xuất hiện sự ôn nhu và sủng nịnh. Tuyết Thu đang gọt táo chợt nghe thấy 3 từ: Liễu Thiên Phong...

Không phải...đây không phải là...mơ chứ...

Mất bình tĩnh trong giây lát, Tuyết Thu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, con dao trên tay cô như vô thức mà rơi xuống. Đôi huyết mâu khẽ mở to, sự ngạc nhiên trong đáy mắt không hề che dấu.

Nhìn Tuyết Thu lại nhìn Liễu Thiên Phong, qua biểu hiện của Tuyết Thu, Phương Nghi chắc chắn những gì Thiên Phong anh ta nói chính là sự thật! Nhưng làm thế nào mà anh trai của Tuyết Thu lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này?! Nghi hoặc nhìn Liễu Thiên Phong, Phương Nghi dựa người ra đằng sau ghế.

Liễu Thiên Phong thấy biểu hiện của Tuyết Thu thì khẽ buồn cười, rồi cảm nhận được sự nghi hoặc từ cô gái kia liền giải thích:

- Tôi bị tai nạn nên mới xuyên vào đây! - Rồi nhìn sang người đàn ông ngồi giữa kia - Đây là...

- Tôi tên Lôi Thiên Hùng, gia chủ Lôi gia!

Lôi Thiên Hùng khẽ đánh giá người đàn ông này,sự uy nghiêm của gia chủ từ ông phát ra khiến nhiều người run rủi, đồng thời đưa tay ra bắt. Liễu Thiên Phong không hề khách khí, bắt tay với ông, không hề mảy may một chút run rẩy, sợ hãi. 

- Rất vui được gặp ngài!

Hài lòng với xử sự của Liễu Thiên Phong, sự hảo cảm dành cho anh lại tăng thêm một bậc, đôi mắt Lôi Thiên Hùng hiện sự thâm ý. Liễu Thiên Phong không hề ngại ngùng, tự động ngồi xuống bên cạnh Tuyết Thu, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên:

- Em gái!

-...

Phương Nghi và Thiên Hùng biết hai người cần sự riêng tư, nên Phương Nghi lên tiếng:

- Ông nội, để cháu đưa ông lên phòng!

Thiên Hùng gật đầu theo gót Phương Nghi lên tầng hai, trước khi đi, đôi mắt ông nhìn đôi trai gái kia hiện lên ý cười, và đôi chút tính toán. Nhận ra ngay đôi mắt "nguy hiểm" đó, Phương Nghi không khỏi rùng mình, tự hỏi: ông nội tính làm gì đây?

Đợi sau khi bóng dáng hai người đi mất, Tuyết Thu mới đặt thở nhẹ, nhặt con dao từ đất lên trên đĩa, đôi huyết mâu khẽ mệt mỏi:

- Anh trai!

- Thu nhi vẫn còn nhớ! Ngoan lắm! - Thiên Phong cười dịu dàng xoa đầu cô.

- Thiên Phong, tôi đã bảo là đừng xoa đầu tôi như vậy! - Khẽ giận dữ liếc sang người ngồi bên cạnh, Tuyết Thu nhíu mày.

Cười tà mị nhìn cô, Thiên Phong bất ngờ ôm cô vào lòng. Khó chịu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy, cô không thể thở nổi. Cô càng dãy dụa, anh càng ôm chặt hơn, như siết chặt lấy cô để cô không thể thoát khỏi anh được nữa. Hương hoa oải hương từ người cô khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

Anh thực sự rất sợ mất cô, từ khi cái hôm cô biến mất, anh lật tung tất cả để tìm kiếm cô, sự biến mất bí ẩn ấy làm cho anh thực sự hoảng sợ. Cô là người thân duy nhất của anh, là người em gái bé bỏng của anh, là ánh sáng sưởi ấm trái tim băng lãnh. Nhưng cô đã đi, đã biến mất, cái ánh sáng ấm áp ấy đột nhiên vụt tắt, trái tim lại trở nên lạnh giá. 

Anh nhớ cô, anh nhớ mùi hoa oải hương của cô, anh nhớ những nụ cười nhẹ của cô đối với anh, anh nhớ những món ăn cô làm, anh nhớ...những lên cô bên cạnh anh, anh nhớ tất cả những gì về cô, về cô em gái bé bỏng này.

Bất lực để anh ta ôm, Tuyết Thu cũng thật bó tay, người anh trai này...không hiểu sao khi đó cô có thể cứu anh. Hôm đó là một đêm mưa giá rét, cô đang đi bộ từ tập đoàn về nhà, thì ở hẻm tối, một người đàn ông đang sắp chết vì mất máu và cái lạnh. Người đàn ông bị đâm vào bụng, máu chảy lênh láng, sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ gì nhiều, cô liền gọi taxi và đưa anh ta vào bệnh viện.

Hàng ngày cô chăm sóc anh ta, giúp anh ta trả tiền viện phí, tất cả mọi việc, anh ta khi tỉnh lại cũng chỉ cảm ơn mà để cô chăm sóc. Cho tới khi anh ta có thể xuất viện, anh ta không có gia đình, không có địa vị, vậy là cô nhận anh ta làm anh trai. Kệ từ khi đó, thực sự rất lạ...

- Thiên Phong tôi...không..thở...được..

Nghe thấy vậy, Thiên Phong liền bỏ cô ra, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười dịu dàng có chút ôn nhu, đưa tay ra sau lưng cô xoa nhẹ giúp cô nhuận khí:

- Em làm anh trai này lo lắng lắm biết không?

- Hộc...hộc...anh lo lắng cái gì? Mà sao anh bị tai nạn?

Liếc mắt sắc bén nhìn Liễu Thiên Phong, Tuyết Thu hít thở đều đều, ổn định lại tâm tình.

- Anh đi tìm em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net