Chap 9: Cầu khẩn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nhíu mày nghe câu trả lời của Thiên Phong, Tuyết Thu mặt biểu cảm có chút không vui:

- Đi tìm tôi làm gì?

- Lo.

Đặt chiếc cằm hoàn hảo lên đầu Tuyết Thu, Thiên Phong mệt mỏi trả lời. Trong ánh mắt không có một cảm xúc, Tuyết Thu giật mình khiến Thiên Phong khẽ run người một chút. Chả nhẽ cô phát hiện ra điều gì rồi sao?!

- Được rồi, anh lo cho tôi, thì hãy lo cho bản thân trước đi, giờ anh sống ở đây luôn đi!

Đứng dậy, thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Thiên Phong, Tuyết Thu dọn dẹp đĩa dao cất vào bồn rửa rồi đi ra:

- Đi theo tôi!

Bước lên tầng 2 không đợi kịp Thiên Phong phản ứng cái gì liền đi, dưới tầng, Thiên Phong vẫn trầm ngâm, rồi nhanh chóng đi theo cô, trên khuôn mặt có chút thoáng ý cười và sự tính kế. Hai người đi tới giữa tầng 2, Tuyết Thu dừng lại trước một căn phòng, mở ra thì nhìn tổng quan căn phòng hiện đại và gọn gàng, sạch sẽ.

- Phòng anh đây, phòng tôi và Phương Nghi ở trên tầng 3, có gì anh cứ lên đó!

- Nhưng...

- Không bàn cãi!-Không để Thiên Phong nói hết câu, Tuyết Thu đã chặn lại, ánh mắt sắc bén.

Tính mở miệng thì đã bị cô em gái chặn họng, Thiên Phong bất đắc dĩ bước vào với khuôn mặt tràn ngập ủy khuất. Liếc qua không một chút lưu tình, Tuyết Thu không để ý tới bản mặt đáng đánh kia, ngay lập đi lên tầng 3.

Vừa đi lên tầng, cô đã bắt gặp Phương Nghi với vẻ mặt khó hiểu, cô liền hỏi:

- Sao vậy Nghi?

- 25 tên kia, tìm được chỗ của chúng ta rồi!- Bất đắc dĩ cùng sốt ruột, Phương Nghi nhanh chóng trả lời.

- Cái...

"Kính cong"

Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Thu giật mình, cả hai cô nhìn nhau rồi cùng nhau đi xuống dưới tầng. Hiện tại cả hai cô đều có chung một ý nghĩ và đương nhiên chả ai muốn ý nghĩ đó thành hiện thực, Phương Nghi chuẩn bị mở cửa thì Tuyết Thu cầm cổ tay cô ý bảo thôi, để cô mở. Cánh cửa vừa mở ra, thì đập vào mắt hai cô là...10 tên nam chủ đáng chết với khuôn mặt mong đợi.

10 người vừa nhìn thấy hai cô, ánh mắt chợt như ánh sao đêm tỏa sáng, tim họ đập rộn ràng, rốt cuộc họ cũng tìm thấy rồi! Ánh mắt hai cô lập tức tối sầm lại, sâu trong đáy mắt hiện lên chút nhen nhóm ngọn lửa giận.

- Các anh tới đây làm gì?

- Thu nhi, Nghi nhi, chúng anh tới thăm thôi mà!- Hách Bá Nguyên ánh mắt ôn nhu, vô sỉ gọi tên các cô một cách thân mật.

- Tôi nhớ là chúng tôi chưa thân với các anh tới mức đấy! - Đôi mắt cà phê hiện lên tia phiền chán, Phương Nghi phẩy tay cười khẩy.

- Ách...

- Không sao, không sao, Liễu chủ tịch, Hoa tiểu thư, chúng tôi chỉ tới chào hỏi một chút!- Tô Đăng Khánh cười nhẹ, không đi theo vết xe đổ của Hách Bá Nguyên mà thay đổi cách xưng hô.

- Vậy chào hỏi xong rồi, mời các vị về cho!- Khéo léo đuổi khách, Tuyết Thu không nhanh không chậm nói. Nói xong, cô liền đóng cửa, bất quá, liền bị Vương Gia Hưng chặn lại, với giọng nói thành khẩn:

- Có thể cho chúng tôi vào được không?

Nhíu mày thật chặt, Tuyết Thu liếc Phương Nghi ý tứ hỏi xem có được không, không nói gì, Phương Nghi liền đẩy cửa ra cho mấy người này vào. 10 tên nam nhân bước vào, ánh mắt liên tục nhìn tổng quan. Phòng khách trang nhã, sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp. Tuyết Thu khẽ liếc Phương Nghi một chút rồi bê bình đi pha trà, mời 10 con người kia ngồi xuống, Phương Nghi khẽ thở dài:

- Các vị có điều gì nói với chúng tôi?

- Mong hai vị, chủ tịch, tiểu thư mang Thụy Miên và Thiên Mỹ trở về! - Ngay lập tức không vòng vo, Nguỵ Đức Long nói.

- Tại sao chúng tôi lại phải làm như vậy? - Khẽ nhếch môi, Phương Nghi nở nụ cười nhạt nhẽo.

- Điều này...

- Hoa tiểu thư, Thụy Miên và Thiên Mỹ...có thực là đã...- Trịnh Cao Kỳ ngập ngừng câu nói, trong ánh mắt hiện lên tia lo sợ.

- Phải, thì đã sao? 

- Vậy là...có cách nào để...đưa hai cô ấy trở về không?

Trần Bách Du và Phùng Anh Quân kích động, đôi mắt sắc bén như chim ứng của hai người hiện lên sự đau khổ tuột cùng. Không chỉ hai người họ, ngay cả 8 con người kia cũng bi thương không dám đối mặt với sự thật. Nhưng trong họ vẫn còn một tia hy vọng, vậy nên họ mới tìm kiếm 2 cô suốt ngần đấy năm trời...

- Không! 

Bước ra với bình trà nghi ngút hương thơm, Tuyết Thu quả quyết trả lời. Đôi mắt không một chút gợn sóng, mặt không đỏ, tâm không động. Từ "không" như một lưỡi dao cứa vào tim họ, hiện giờ tia hy vọng cũng không còn, 10 con người ánh mắt chợt vô hồn, cả trí óc họ vỡ vụn. 

Nhìn 10 con người si tình trước mắt này, Tuyết Thu cũng có chút thông cảm nhưng họ chính là những người mà khiến người họ yêu thương biến mất, cái này chính là quả báo thôi, chả thể thay đổi được.

Phạm Chí Bảo vô lực ngả người ra sau, đôi mắt như bảo thạch vẫn vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa kia. Bất chợt, Tiêu Chính Dương hắc mẫu đẫm lệ, đưa tay lên che đi những giọt nước mắt yếu đuối, anh không còn gì để mất nữa rồi.

Không còn gì nữa...

Thứ quý giá nhất của họ...mất rồi...

Trái tim cũng đã tan thành hàng nghìn mảnh rồi...

Bất ngờ, Đỗ Chiêu Phong quỳ xuống trước hai cô, khuôn mặt mang sự đáng thương tới tận cùng khiến người ta giật mình thương hại:

- Tôi cầu khẩn hai cô, có thể đem Thiên Mỹ và Thụy Miên trở lại cho chúng tôi được không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net