Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đăng tan học lại đến nhà cô chơi.
Thẳng thắn mà suy nghĩ, cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm.
Cô bắc chân lên gối ngồi, để cậu ta bôi thuốc lên đầu gối cho mình.
"Em chẳng biết tự thương bản thân mình gì cả! Có phải em mất trí không, mà đi suốt cả một quãng đường xa đến thế? Đừng nói là bà em, chính anh cũng thấy sốt ruột!".
Mật Nhi ôm lấy cái gối trên sofa, cảm thấy mắc cười vì hai chữ sốt ruột đó.
"Có gì đáng cười đâu chứ?".
"Sao không đáng cười? Chạy theo em mãi anh không thấy mệt mỏi sao?".
"Mật Nhi, anh biết em không phải là người vô tâm như bên ngoài em vẫn tỏ ra. Anh chỉ muốn biết chắc anh sẽ là chỗ dựa cho em vào những lúc yếu đuối nhất mà thôi!".
Mật Nhi là con gái, sẽ có những lúc yếu lòng khi đứng trước tấm lòng chân tình như thế này. Cô bẽn lẽn cắn đậu phộng trong hộp.
"Cậu thích tôi đến thế sao?".
Hắn quả quyết gật đầu.
"Dù tôi nói sao cậu cũng không đi?".
Hắn lại gật đầu.
Mật Nhi bỏ chút thời gian ra suy nghĩ.
"Vậy được rồi, tôi cho cậu một cơ hội, tối nay đưa tôi đi chơi nhé!".
Thiên Đăng bị choáng, có người trở mặt như trở bàn tay kìa.
"Cậu thích đi đâu? Đi coi phim chứ?".
Vừa nghe thấy coi phim, tâm trạng của cô lại xuống dốc.
"Không, đi đâu cũng được. Đừng đi coi phim!".
Thiên Đăng cũng không hỏi nữa. Cậu ta đâu phải lần đầu đi hẹn hò. Ngoài rạp chiếu phim ra, cậu ta vẫn còn kha khá nơi để đi.
Cái nơi thứ hai cậu ta nhớ đến là công viên giải trí.

Đùa với cô sao? Cô đang trông tàn tạ thế này, một bên má bị xước, hai chân thì sưng vù lên, đến nỗi đi còn không xong. Cậu ta còn dắt cô đến đây?
Vậy mà giữa lúc cô đang dồn nén cơn bực bội ở trong lòng, cậu ta lại chìa cái lưng ra.
"Lên đây, anh sẽ cõng em đi!".
Sao lại là cõng nữa? Mật Nhi khó chịu ra mặt. Cô đang cố quên đi tất cả những thứ rắc rối này.
Cô quay lưng, định đi về.
Thiên Đăng không tha cho cô, cậu ta cứ thế xách lấy hai bên eo cô mà cố lê đi. Được thôi, cô xem cậu ta có thể chịu được đến bao giờ. Mặt khác của Mật Nhi, cô cũng thích cười trên nỗi đau của người khác lắm.
"Cậu tốt thật đấy, biết tôi bị đau chân con dắt tôi đến những nơi người ta bay nhảy để dạo chơi!".
"Anh cố tình thế mà. Em không biết sao? Cách tốt nhất để cưa đổ một cô gái là đưa cô ấy vào thế yếu và giúp cô ấy vượt qua. Anh không phải đang giúp em sao?".
Cô cười.
"Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng được nghe đấy!".
"Cuối cùng thì em đã cười rồi! Chúng ta cùng chơi Vòng quay ngựa gỗ nhé!" - Cậu ta rủ rê.
Đúng là cô đi với bố, toàn sẽ chơi những trò như thế, vòng quay ngựa gỗ, đu quay lớn, thú nhún các thể loại. Những trò nhẹ nhàng...
Hôm nay thì khác, cô nhìn đoàn người đang lao xuống trên những chú rết khổng lồ bằng sắt kia, cô thật sự muốn thử, cả cái cảm giác rơi từ trên đỉnh cao kia xuống nữa.
"Tôi không thích chơi trò đó đâu. Mình đi chơi Tàu lượn siêu tốc đi!".
Thiên Đăng cả kinh nhìn cô, không tin được là cô vừa mới nói thế.
Phán đoán của cậu ta ít khi sai lắm. Cậu ta nhìn nhận ra Mật Nhi không phải là dạng con gái sẽ thích mấy trò mạo hiểm này. Cô là kiểu bên trong có chút nổi loạn, nhưng lại đáng yêu, hiền hoà, còn có chút nhút nhát nữa.
Nhưng anh không dám nói là thôi đừng đi, sợ cô nghi ngờ vào bản lĩnh đàn ông của mình.
"Em sẽ không hối hận chứ?" - Cậu ta loay hoay đi mua vé cho cô.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về điều gì cả!".
Thiên Đăng nhìn cái đường ray sắt dài lượn cong gần mấy chục vòng treo lơ lửng trong không trung mà có chút sợ hãi.
"Nếu cậu sợ, có thể không đi, tôi đi một mình cũng được!".
Cô nhanh chóng bắt được trọng điểm.
Thiên Đăng không cho phép cô coi thường cậu như thế, cho dù sợ đến mấy, cậu vẫn sẽ đi.
Cái chỗ này nằm trong những trò chơi gây sốc nhất thế giới. Chẳng mấy khó hiểu khi người chờ chơi trò này cũng vắng hơn mấy chỗ khác. Thiên Đăng vừa mới mua vé xong, liền có một chỗ trên con rết sắt đáng sợ kia, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Mật Nhi thấy cậu ta mặt xanh như tàu lá, dịu dàng nắm lấy tay cậu ta trấn an.
"Sẽ ổn thôi mà!".
Thiên Đăng ngơ ngẩn trước hành động này của cô, thầm mở cờ trong bụng, cô cuối cùng đã chịu mở lòng với anh rồi.
Hôm đó, bọn họ đi chơi hết một lượt các trò kinh dị và mạo hiểm nhất trong đó. Cùng ăn kem, cùng cười đùa, cùng nhau hứng những đợt gió táp vào mặt.
Mật Nhi trải qua hết những cảm xúc sợ hãi, đến đau tim đến vui vẻ, cô thấy như toàn bộ những chuyện không vui trước đây đều bị cuốn đi sạch.
Thiên Đăng thì mệt lả, cậu ta hoá ra sức khoẻ còn thua bố cô nhiều. Vừa chơi xong trò đầu tiên thì cậu ta đã muốn giở quẻ bỏ nghĩa vụ, nhưng cô vẫn bò lên lưng cậu ta cho bằng được, hại cậu ta cứ đi được năm phút lại ngồi nghỉ ăn kem xả hơi với cô, rồi chạy quắn đít trong ngôi nhà ma nữa.
Cô cứ nhớ lại thì buồn cười vô cùng. Cô tưởng cô đã sợ rồi, hoá ra cậu ta còn sợ ma hơn cả cô. Vừa vô đến nhà, bị chạm một cái mà cậu ta đã chạy thẳng một đường ra đến ngoài, cõng cô trên lưng nữa, chạy như một chú đà điểu vậy.
"Em thôi cười đi có được không?" - Chính cậu ta cũng thấy mình chẳng ra làm sao.
Nhưng mua được nụ cười của người đẹp, bị như vậy cũng đáng.
Mật Nhi lúc không cười đã rất xinh, lúc cười lên thì như thiên thần vậy, vừa rạng rỡ vừa thuần khiết. Bàn tay của Mật Nhi nhỏ và mềm như tay của em bé vậy, làm người ta cứ muốn nắm mãi không buông.
Thiên Đăng toàn thân mồ hôi nhễ nhại, Mật Nhi thấy cũng tội nên bất ngờ tặng anh ta một nụ hôn vào má.
"Ngủ ngon nhé!".
Cậu ta lại đứng đờ ra dõi theo cô đang bước lùi vào trong nhà.
Khi đến cổng, Mật Nhi bỗng đâm sầm vào một người. Cô còn không nhận ra là ai, cho tới khi cô xoay người lại.
Là bố!
Nụ cười cô méo xệch.
"Vui thế sao?" - Bố cười.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy nụ cười này có chút tàn nhẫn, có chút ác độc.
"Con xin lỗi đã về trễ. Nụ hôn ban nãy... Con chỉ là..." - Cô lúng túng giải thích.
Cô sợ bố sẽ nghĩ sai, sẽ hiểu nhầm. Không hiểu vì sao, cô cứ lo sợ như thế.
"Không có gì! Bố vui mừng cho con mà. Có bạn trai là tốt. Cậu ta ưa nhìn, nhà giàu, học giỏi. Bố không mong gì hơn thế cho con gái mình đâu!".
Nói thế thì còn tàn nhẫn hơn là không quan tâm cô.
Trong đêm đen, đôi mắt của Mật Nhi có chút sáng hơn khác thường, long lanh hơn mọi khi. Chính Lãnh Đông cũng không muốn mọi chuyện trở nên như thế này... Nhưng anh không còn cách nào khác.
"Bố, con nói rồi, con với cậu ta chẳng có gì cả!".
"Con chẳng cần phải giải thích với bố!".
Anh cứ thế quay mặt đi thẳng.
"Bố... Có phải là bố không thương Mật Nhi nữa có phải không? Nên bố mới muốn đẩy con cho người khác có phải không?".
Môi cô run lên bần bật đầy oán trách. Cô sai rồi, cô vốn không thể quên. Cái nỗi đau kia vẫn còn âm ỉ đâu đó trong tâm hồn. Một giọt lệ của cô không kìm được mà rớt xuống.
Lãnh Đông đã nghĩ mình có thể đi tiếp, đi một mạch rồi trốn đi đâu đó. Thế nhưng, khi nghe tiếng Mật Nhi khóc, anh vẫn không thể cất bước tiếp được.
Tại sao con bé cứ phải nói ra những lời đau lòng như thế? Lẽ nào nó không hiểu sao?
Anh không thể... Anh chính là không thể...
Anh đi lại chỗ con bé đang đứng ấm ức lau nước mắt. Anh ôm nó vào lòng, ghì chặt nó ở trong tay.
Anh thật sự nhớ con bé, nhớ muốn chết đi được. Anh hít một hơi sâu, cố nuốt lấy mùi hương ngọt ngào, cùng hơi ấm tản ra từ con bé.
Cô biết, bố không nỡ đâu, bố không nỡ bỏ rơi cô đâu.
"Mật Nhi, con nghe bố nói, con lớn rồi, sớm muộn gì con cũng phải rời xa bố thôi. Bố thương con như con đẻ của mình. Bố mong con có thể hiểu cho bố!".
Sao cô không nghe thấy nó giống một lời an ủi chút nào vậy? Bố là đang nhắc nhở cô sao? Nhắc nhở cô, bọn họ là bố con...
Cô không sao thở được... Hít một hơi sâu, cô đẩy bố ra khỏi.
"Được, nếu bố muốn, con sẽ quen với cậu ta. Đến lúc đó, mất con rồi, bố đừng có hối hận!".
Lời đáp trả của bố là một nụ cười nhẹ. Không gì hơn.
Cô vừa khóc vừa chạy đi.
Lãnh Đông thu bàn tay của mình lại. Không cần con bé phải nói, chưa gì anh đã thấy hối hận lắm rồi. Anh chỉ còn thiếu một chút dứt khoát nữa thôi, một chút dứt khoát nữa.
Mật Nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, người có quyền quyết định trong chuyện này chỉ có thể là anh mà thôi.
Anh vẫn trơ ra đó nhìn theo, cho đến khi con bé mất hút lên cầu thang, không làm gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net