Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng tối qua đã đủ sóng gió rồi, Kim phu nhân không ngờ ngày mới đến lại bắt đầu bằng một cơn bão.
Thế nào mà Huyền Thư lại mò sang đây nữa?
Cô ta còn đang kiếm lời ngỏ ý chào bà thì đã bị bà chặn họng.
"Nhà này không hoan nghênh cô. Mai mốt mà câu được con trai tôi xong, xin mời hai người dọn ra ở riêng!" - Bà thẳng thừng tuyên bố.
"Kìa mẹ! Huyền Thư đã làm gì mẹ đâu?" - Lãnh Đông thấy hơi bực dọc.
Dẫu sao mẹ anh chưa tiếp xúc gì với Huyền Thư, đã có ác cảm như vậy, có hơi thiếu công bằng.
"Bà...".
Hiếm khi cả nhà mới được đoàn tụ thế này, Mật Nhi còn mơ màng, dụi dụi mắt. Nhìn ra Huyền Thư đang ở dưới bàn cùng ăn sáng với bố, cô ngây người.
"Mật Nhi" - Bố vẫy cô - "Con lại đây chào chị Huyền Thư đi con!".
Mật Nhi ngơ ngác nhìn bố. Bố như vậy là có ý gì? Bố không phải không biết...
Tuy vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù tình cảm giữa cô và bố bất thành thì đã sao? Tình cảm cha con này, cô sẽ cố gìn giữ.
"Em chào chị..." - Cô không tỏ bất cứ một thái độ gì.
"Lãnh Đông, mày thật quá đáng!" - Kim phu nhân liên tục càm ràm con trai mình.
Huyền Thư chỉ còn biết cười trừ. Thật ra chị ta trông cũng không dữ mấy. Đó là đánh giá của cô trước khi chị ta buông câu nói.
"Chị gì nữa? Mật Nhi, con cứ gọi ta là mẹ cho quen dần đi là được".
Mật Nhi nghẹn lời.
Cách gọi đấy, đâu phải ai cũng gọi được? Chính mẹ ruột của cô, cô còn chẳng mấy khi gọi bằng đại từ thiêng liêng ấy.
"Gọi cho mẹ nghe thử một tiếng nào!".
Cô đưa ánh mắt cầu cứu cho bố, thầm van xin bố hãy ngăn cô ta lại đi. Nhưng bố, từ đầu đến cuối, không nói lời nào. Mật Nhi cúi gằm mặt che giấu sự thất vọng của mình.
Vào lúc đó thì bố lại nói.

"Con không thấy mẹ đang chờ sao? Mau gọi đi!".
"Nhưng... Con không muốn...".
"Sao? Giờ ngay cả đến lời của bố, con nghe hay không phải phụ thuộc vào sở thích nữa sao?".
Mật Nhi mím môi.
Kim phu nhân nhẫn nhịn mãi, lại phải lên tiếng.
"Lãnh Đông, mày hãy tha cho con bé đi!".
"Bố... Bố biết con không gọi được...".
"Tại sao? Chẳng phải bố không phải bố con nhưng con vẫn gọi vậy sao? Có gì khác nhau?".
Huyền Thư thấy không khí căng thẳng, đành cho qua.
"Thôi được rồi, Lãnh Đông, anh cho con bé chút thời gian đi. Mật Nhi, con cứ từ từ nhé, không vội đâu!".
Mật Nhi rõ ràng không làm gì sai... Cô nhìn bàn tay mềm mại của Huyền Thư luồn rồi đan vào tay bố. Trái tim cô như bị ai siết nghẹn.
"Chị đâu cần phải tỏ ra hiền thục như vậy?" - Mật Nhi cãi lại.
Tuy cô nói không lớn, nhưng ai ở trong phòng đều có thể nghe rõ. Huyền Thư cảm thấy mình không được nghênh đón, định đứng dậy thì bị Lãnh Đông giật tay ngược trở lại ngồi vào ghế.
Chị ta ngồi kế bố, ngoan ngoãn hệt như một con mèo non.
Cô thấy tức lắm, cô hận không thể chạy ra, tách tay bọn họ ra được.
"Mật Nhi, con đủ rồi. Bố thật thất vọng vì con!".
Thất vọng? Cô đã làm gì nào?
Bố mới chính là người quá quắt. Bố là người chủ động làm tất cả. Bố chủ động nắm tay cô, chủ động ôm lấy cô, chủ động hôn cô, chủ động thề hẹn rồi chạm đến cô, cho cô mộng tưởng và hi vọng, cho cô biết đến tình yêu là gì.
Rồi bố rút lui, coi tất cả mọi thứ đó như một trò chơi, để lại một mình cô trong hoang tàn tổn thương. Nay bố còn cố đẩy cô cho người khác, còn mang một người khác về nhà ôm ấp chiều chuộng.
Bố... Không coi cô là con người ư? Coi cô như một đứa vô tri vô giác sao?
Đã đến nước này, còn muốn cô phải vừa lòng bố?
"Bà, cháu đi học trước!".
Như cô đã tự hứa với lòng, cô đi hết quãng đường đó cô sẽ quên. Đi hết quãng đường đó, cô sẽ không khóc nữa.
Cho dù đau đến mức nào, cũng sẽ không khóc nữa.
Đi học là một chuyện kinh khủng khác, nhưng hiện tại nó vẫn tốt hơn là ở nhà. Được coi là đứa dốt nhất lớp, mấy ngày nay, còn cứ lơ đễnh, thành ra toàn bị đuổi ra khỏi lớp.
"Nghe nói cậu ta chính là con gái nuôi của Chủ tịch tập đoàn Kim Gia đó! Chính là vị hôn phu của siêu mẫu Huyền Thư. Anh ta thật đẹp trai, hai người đó xứng đôi quá!" - Xung quanh cô luôn có những lời xì xầm đồn đoán lung tung.
Sao giờ nghe thấy bọn họ gọi cô là con gái nuôi của bố, cô lại không vui chút nào!
Cô kiếm một chiếc ghế đá trống để ngồi tạm, chờ đến lúc tan trường. Tuy nhiên, cô vẫn không muốn về nhà, nhưng cô lại chẳng biết đi đâu.
"Mật Nhi!".
"Cuối cùng tôi đã chờ được cậu rồi. Tối nay lại đi chơi với tôi tiếp có được không?".
Thấy mặt của Thiên Đăng có vẻ hơi gượng gạo, cô đành phải hỏi.
"Có phải không tiện không?".
Mật Nhi nhìn phía sau Thiên Đăng còn có rất nhiều người.
"Cũng không phải. Nhưng tối nay anh có hẹn đi bar cùng tụi nó, em có ngại không? Xin lỗi, em không báo trước nên anh không biết!".
"Thiên Đăng, lại có thêm một quý cô muốn mời cậu đi chơi à!" - Một người bạn của cậu ta nhao nhao lên hỏi, sau đó mới nhận ra cô - "A, đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Kim đây mà! Vậy ra cậu đã theo đuổi được người ta rồi à?".
Bọn họ nhao nhao lên trêu chọc hai người.
"Không sao đâu, tôi không ngại. Cậu chịu đưa tôi theo là được rồi!".
Nếu có cái nơi nào loạn nhất trong thành phố, thì có lẽ là bar. Đen như đêm, đông như kiến, nhộn nhịp như chợ.
Thiên Đăng và mấy người bạn của cậu ta có vẻ rất quen thuộc với nơi này, vừa vào đã hoà vào dòng người đang xô bồ bên trong.
Trong mấy giây lơ là, Mật Nhi bị lạc mất họ. Cô tự lực cánh sinh, ra gọi một ly nước rồi kiếm một chiếc ghế cao để kiếm người.
Rốt cuộc thì kiếm không thấy, cô chán nản nhấm nháp ly rượu trên tay. Màu nước đỏ sóng sánh trong ly, càng khiến phiền não trong đầu cô càng lúc càng dâng cao.
"Sao thế? Thất tình à?".
Một cô gái tóc trắng xoã dài, xăm trổ đầy mình ngồi kế cô hỏi.
Cô ta đã say rồi. Cử chỉ đều rất ẻo lả, khiêu gợi. Mắt cô ta đeo lens xanh trông rất huyền ảo, có điều, cho dù đôi đồng tử kia đã được đeo một lớp mặt nạ giả, chúng vẫn không giấu được vẻ u buồn.
Cô không ngại mà gật đầu một cái.
"Anh ấy không thương tôi!" - Cô buồn bã khẳng định.
"Đó là chuyện thường thôi cô gái ạ. Tôi đây... Tôi cũng là một người như vậy... Mải miết chạy theo một người... Tôi theo anh ấy từ hồi cấp ba,... Tôi giao cả bản thân cho anh ấy... Nhưng anh ấy vốn không để tâm... Bởi trong tim anh ấy có một người... Tin được không, tôi vẫn nghĩ là chúng tôi vẫn rất tốt, vì anh ấy chưa từng có thể có được cô gái kia. Cho đến hôm qua, tôi phát hiện, bọn họ đã qua đêm với nhau...".
Hơi men làm cho cô gái không còn kiểm soát được hành động và điệu bộ, nhưng không thể xoá nhoà những ký ức gây đau đớn nhất.
"Tôi thì khác cô. Tôi yêu một người vốn không nên yêu. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần là kính trọng và ngưỡng mộ anh ấy. Vào một đêm, anh ấy đột ngột chơi với tôi một trò chơi, một trò chơi tình ái, đủ để khiến tôi chuyển thành yêu. Thế nhưng khi trò chơi kết thúc, anh vẫn thản nhiên quay lại với vị hôn phu, còn tôi...".
Mật Nhi nốc cạn ly rượu trên tay.
"Này, uống kiểu đó không ăn thua đâu!" - Cô gái tóc trắng kia cười cô coi thường - "Tôi biết có một loại thuốc hay lắm, có thể khiến cô quên hết mọi chuyện, từ đây cho đến tối mai".
"Thuốc gì hay vậy?".
"Mà chắc cô sẽ không thích thứ đó đâu. Trông cô có vẻ đoan trang thế kia cơ mà".
"Để quên được anh ta, cái gì tôi cũng có thể làm ra được. Anh ta giống như là axit vậy. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang ăn mòn trái tim tôi từng chút từng chút một".
Cô gái tóc xám kia nhìn cô đầy thương cảm, giống như cô có thể thấy được chính mình non nớt khi còn trẻ trong những lời nói của cô gái kia.
"Đừng để sa đoạ. Đừng giống như tôi. Nói cho cô một bí mật, tôi bị nghiện ma tuý mất rồi. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên, tôi vào trại cai nghiện".
"Vậy, thứ thuốc đó là ma tuý đá..." - Mật Nhi hơi bần thần - "Cho tôi thử... Một lần thôi... Cho tôi thử quên đi anh ta".
Cô gái tóc trắng kia nghe cô nói thế có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý giúp cô thử nghiệm.
"Được. Nhưng chỉ một lần thôi đấy. Cô sẽ bị nghiện lúc nào cô không hay biết đâu! Nhưng tôi có thể nói được, rốt cuộc nghiện ma tuý vẫn tốt hơn là cô cứ âm ỉ chịu đau một mình!".
"Tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô tên gì?".
"Hỏi để có gì cô đi kiện tôi có phải không? Tôi tên Dương Bạch Lan!".
Bạch Lan kéo Mật Nhi đi vào trong phòng vệ sinh. Có thể thấy nơi đây chính là cái ổ của sự tiêu cực.
Cô ta chọn một phòng, đưa cô vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net