Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi mớ hỗn độn vừa rồi, Mật Nhi vùi đầu vào gối, cố kìm lại cơn chấn động sâu thẳm trong lòng đang cuộn dâng như sóng dữ.
Làm sao có thể thế được?
Làm sao bố cô lại không phải là bố cô? Trên đời này làm gì có chuyện bất hợp lý như vậy chứ?
Có thể bố đã lừa cô. Bố đã lừa cô có phải không?
Nhưng hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, mà bố cô cũng đâu phải một người thích đùa?!
Bình tĩnh suy ngẫm lại, nước mắt cô lại rơi ra. Một giọt, rồi hai giọt, cuối cùng cô cũng không ngăn được một cơn mưa hạ cuốn phăng bờ đê cuối cùng.
Bố và cô rất giống nhau. Ai cũng nói như vậy mà.
Cô không giống những đứa trẻ thích mè nheo, cô thích sự vui vẻ. Bố cô luôn trầm lặng, lạnh lùng, đôi lúc cứ giống như muốn giữ khoảng cách với người khác, hoặc với cô, vì cô đâu phải là con ruột của bố. Cô luôn muốn thấy bố cười, nhưng cô không thể ngờ rằng, cô chính là gánh nặng lớn nhất của bố.
Cô luôn sợ mất bố, lại không thể ngờ, bố chưa lúc nào là của cô.
Nghĩ đến đây, cô thấy vô cùng khó thở, cô cuộn tròn mình trong tấm chăn dày, vắt hết hai hàng mi đang ướt sũng của mình, ôm lấy trái tim đầy đau đớn.
"Mật Nhi" - Có ai đó gọi cô.
Cô hiện giờ còn không dám nghĩ đó là tên mình nữa.
Có thứ gì trên thế giới này thực sự thuộc về cô không?
Bố từng nói, bố đặt cho cô tên này, để cô sẽ luôn là hũ mật trong lòng bố, để mỗi khi bố nghĩ về cô, bố đều sẽ thấy ngọt ngào.
Cô nhấc chiếc chăn nặng trĩu ra. Bà đang ngồi cạnh cô. Bàn tay gầy luồn trong mái tóc rối bù nhằm muốn an ủi.
"Ôi, cháu của tôi..." - Mắt bà cũng buồn phiền không kém - "Đứa cháu gái đáng thương của tôi...".
"Bà ơi, đó là sự thật sao?" - Cô nâng hàng mi trĩu nặng, hỏi khẽ.
Bà khẽ thở hắt ra, giống như ngầm thừa nhận.

"Mật Nhi, nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi gì đâu. Đây vẫn sẽ là gia đình của cháu. Bà là bà của cháu và bố vẫn là bố của cháu!" - Bà cố nói một cách thản nhiên nữa.
"Không phải... Bố đã không cần cháu nữa rồi... Bố... Muốn lấy chị Huyền Thư... Bố muốn bỏ cháu!".
Cô ôm mặt khóc, khóc hết sức thảm thương.
Cô chưa bao giờ thấy mình tội nghiệp như lúc này. Ngày xưa, nếu không có mẹ, cô vẫn nghĩ cô có bố, cô có bà... Giờ thì sao?
Gì cô cũng không có.
Gì cô cũng không có.
Bà Kim nghe vậy thì tức lắm, đứa cháu bé bỏng của bà thế nào lại bị một con oắt hất sang một bên như vậy? Con bé Huyền Thư này bà vừa trông đã ghét cay ghét đắng.
Chân tay thì dài ngoẵng. Mặt bé, gò má cao, lông mày lúc nào cũng xếch ngược, không biết thằng con trai bà ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đi thích con nhỏ đó. Còn là người trong giới showbiz , thị phi đầy người. Nhiều khi con bé đó mồi chài con bà chỉ vì tiền thôi cũng nên.
"Huyền Thư không thể nào thay thế được vị trí của cháu trong nhà này được đâu!".
Hừm, dù cô ta mồi chài cũng được gần chục năm rồi, nhưng bà không tin và sẽ không bị mắc lừa dễ dàng như vậy đâu!
"Mật Nhi, cháu đừng lo! Còn bà ở đây, bà nhất định không để cháu chịu thiệt!".
"Mẹ...".
Kẻ gây chuyện cuối cùng đã chịu ló mặt rồi.
Anh không hiểu sao, sau khi nói ra tất cả mọi chuyện, cảm giác còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Bình tĩnh lại, đáng ra anh đã không làm mọi chuyện đi xa thế này. Mật Nhi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, anh buồn phiền, chính anh cũng không cố ý làm như vậy.
"Mẹ đi ra đây để hai bố con nói chuyện".
"Mật Nhi...".
"Nếu bố đến để nói với con về việc bố định cưới chị Huyền Thư gì đó, thì bố có thể đi được rồi. Bố đâu cần sự chấp thuận của con nữa đâu!".
Anh chạy lại ôm lấy con bé.
"Cho bố xin lỗi vì những gì bố nói ban nãy. Bố sẽ ở cạnh con, cho đến khi nào con chán bố thì thôi. Bố sẽ không lấy ai cả!".
Con bé thôi suỵt soạt, ngẩn ra một cách rất ngây thơ.
"Thật chứ?".
"Ừ" - Anh gật đầu.
Rốt cuộc vẫn chẳng có gì quan trọng hơn Mật Nhi của anh cả. Vợ con gì nữa chứ? Mật Nhi đã là nhà của anh rồi.
Đối với những người chưa biết chuyện, ngày hôm nay vẫn là một ngày rất sốc, Kim phu nhân tức sóc bắc ghế ra sân nhà ngồi. Bà thường làm vậy mỗi lúc bà cần người để tán phét. Với tập quán thấy sang bắc quàng làm họ của người mình, chẳng mấy chốc sẽ có mấy bà tới, bắt chuyện ngay thôi.
Chẳng qua, bình thường Kim phu nhân không chịu nổi mấy sự giả dối rẻ tiền đó.
"Chà, chào bà, căn biệt thự đẹp quá, để đi ra được ngoài này chắc bà mỏi chân lắm nhỉ?".
Bà cười khà khà.
"Xoàng thôi! Xoàng thôi! Con trai tôi hiện đang là tổng giám đốc công ty Thiên Hành đó mà!".
Thói hư vinh thì ai chẳng có một ít. Kim phu nhân chẳng ngại khoe ra đâu. Vốn là nhà họ Kim giàu có lâu đời rồi, nhưng tích cực tự thân lập nghiệp, tự thân vận động mà vẫn thành công như con bà thì đúng là hiếm có. Hiện giờ, con bà đang điều hành cả hai công ty đấy, chỉ là bà ngại khoe thôi.
"Chà, con bà giỏi quá nhỉ? Thế con bà còn độc thân không?" - Mấy bà kia sồn sồn nhao hết cả lên.
"Chưa. Nhưng nó đang tính lấy một đứa mà tôi không ưa. Mấy bà có cách gì không?".
Theo kinh nghiệm lâu năm của bà, chỉ có mấy người ngoài thế này mới có nhiều chiêu độc để trị, không như mấy bà bạn kia, vừa nhắc đến đã nói chi bằng để tôi giới thiệu con gái tôi cho con bà. Thật hết chỗ nói, con mấy bà đó là ai mà đòi xứng với con bà cơ chứ?
"À, là người mẫu Huyền Thư, con bà là tổng giám đốc Lãnh Đông mà đúng không? Hai người họ quen nhau lâu lắm rồi mà!" - Mấy người kia phấn khích nhận ra, chắc là nhờ mấy tờ báo đã bị cái đứa con gái đó mua chuộc.
"Cô đó mà bà còn chê được sao? Người ta vừa xinh đẹp, vừa nóng bỏng thế! Vậy còn ai mà bà không chê được nữa chứ? Chả trách con trai bà mê mệt cô ta!" - Một bà khác nhau nhảu đáp trả.
"Còn chứ! Cháu gái tôi vừa xinh đẹp, vừa thánh thiện, có mấy ai được như nó! Mà có bằng được như nó, tôi cũng chưa chắc đã thích!" - Bà trầm ngâm.
"Vậy sao bà không gả cháu bà cho con trai bà luôn đi! Cái bà này, lớn tuổi rồi mà kén chọn quá. Bà cưới luôn giùm con trai bà đi!".
"Hồ đồ, nhưng chúng nó là..." - Bà vừa định phản bác lại, chợt nhớ ra...
Là cha con nuôi. Thậm chí trên giấy tờ, Lãnh Đông là người giám hộ của con bé, chứ không phải cha nuôi.
Khoé môi của bà khẽ nhếch lên.
Chuyện này được khui ra cũng thật đúng lúc quá. Lãnh Đông và Mật Nhi, còn có cặp nào đẹp hơn chúng chứ?
Bà hạnh phúc tưởng tượng. Mật Nhi xinh xắn lại hiểu chuyện như vậy, tình cảm giữa Lãnh Đông và con bé cũng rất tốt. Bà đương nhiên có thể nhân cơ hội này để làm cho mối lương duyên được đâm hoa kết trái. Hai đứa nó lấy nhau, gia đình bà sẽ không có gì biến động nhiều, vẫn sẽ là cái gia đình hiện tại mà bà đang rất hài lòng.
"Mấy người về đi! Tôi xong chuyện rồi!" - Bà đứng dậy khỏi ghế, nụ cười vẫn không thể tắt trên môi - "Quản gia, tiễn khách!".
Mấy mụ đàn bà kia không khỏi ngỡ ngàng, sao trên đời này lại có người kỳ lạ như thế chứ? Đúng là người giàu, kênh kiệu, khó gần.
Nhìn lại căn dinh thự to lớn kia, bọn họ vẫn không thể thôi cảm thán. Hoá ra người hàng xóm trước giờ của bọn họ là đại gia Lãnh Đông sao? Sao họ không biết chút gì hết vậy? Xem ra từ nay phải để mắt đến cái gia đình này hơn rồi! Biết đâu, gặp được đại minh tinh.
Còn đang thổn thức mơ mộng, lão quản gia đột ngột sập cái ghế trước mặt bọn họ làm giấc mộng vụt tắt. Bọn họ trừng mắt nhìn lão.
"Mấy người nên về cả đi! Không thì tôi sẽ gọi vệ sĩ tới đấy!".
Bọn họ tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, đành ngúng nguẩy quay đi.
Quản gia ngay lập tức quay lại lẽo đẽo theo sau lão phu nhân, cứ tưởng hôm nay sẽ giống như mọi ngày thôi, cho đến khi bà mở miệng.
"Lão Phúc, ông thấy con trai ta với Mật Nhi thế nào?".
Ông thoáng giật mình và nói.
"Tình cảm cha con thật cảm động".
Lão phu nhân đột ngột dừng lại, làm ông suýt đâm sầm vào người bà. May là đã thắng kịp.
"Ta không phải hỏi điều này. Ông làm ở đây cũng lâu rồi, ông nên biết rõ hơn ai hết, con trai ta và Mật Nhi chẳng có chút quan hệ máu mủ hay gì cả!".
Lão suýt thì há hốc mồm ra. Điều này là cấm kỵ. Không phải bọn họ là... Lão Phúc không tránh khỏi băn khoăn...
"Thôi được rồi, không làm khó ông nữa. Đằng nào người trong nhà này đều sẽ sớm quen với điều đó thôi! Ông bảo người hầu của tiểu thư thay hết toàn bộ đồ ngủ của tiểu thư đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa, ngược lại đổi thành những bộ mỏng tang hoặc gợi cảm thì càng tốt!".
Mặt Lão Phúc hết xanh rồi tái, lại càng không biết nói gì đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net