Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là cảm giác đau khổ nhất trên thế gian? Mật Nhi cứ ngỡ mình đã nếm qua đủ những nỗi bất hạnh tình trường. Nhưng hoá ra không phải vậy.
Cô cứ tưởng trái tim cô đã hoá thành khúc gỗ, mỗi lần nhìn thấy Lãnh Đông đều trở nên trơ cứng. Cô những tưởng trong lòng mình chỉ còn mỗi hận thù, đối với anh từ lâu đã không còn tình yêu.
Xem ra cô đã lầm. Sai lầm lớn! Khi bà hỏi cô có còn đủ sức để làm phù dâu cho bọn họ không? Cô nhẽ ra nên trả lời không.
Bởi vì khi nhìn thấy Huyền Thư lộng lẫy trong bộ váy cưới, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Bởi vì khi nhìn thấy Lãnh Đông trong bộ đồ trắng đầy lịch lãm kia bước vào lễ đường, anh nào có ngờ dưới chân anh được rải đầy những mảnh vỡ từ linh hồn cô.
Giáo đường cổ kính này là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái chứ? Người đàn ông kia là người cô yêu nhất, trong tiếng đàn piano trang trọng, anh bước vào. Ánh nắng luồn qua những ô cửa sổ đầy màu sắc chiếu vào người anh rạng rỡ, làm bộ đồ trên người anh dát bạc. Giống như một vị bạch mã hoàng tử. Gương mặt anh ngẩng cao, chăm chú nhìn về phía cô dâu.
Cô chỉ ước, ánh mắt âu yếm đó, là dành cho cô. Nhớ lại ánh mắt anh khi bóp cổ cô, khi ném cô vào căn phòng tối, đều chứa đầy sự ghét bỏ, cô bỗng chạnh lòng.
Cô chỉ ước, anh đừng rạng ngời như vậy, ngũ quan sáng lạn, đôi mắt như chim ưng, lông mày rậm dài, chiếc mũi cao thu hút, đôi môi bạc nhoẻn cười. Khí chất lạnh lùng của anh đâu? Cái thứ mà anh luôn toát ra và tỏ vẻ xa cách khi bên cạnh cô ấy?
Mọi người đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt. Sao ai cũng vui vẻ? Có mình cô thấy đau đớn, khó chịu thế này.
Cô chút nữa thì cầm bó hoa cưới ném vào gương mặt giả nhân giả nghĩa, bắt cá hai tay kia của anh. Cô nắn lại hơi thở, cố không nhìn bọn họ nữa, mũi cô cay xè.
Nhìn người đàn ông mình yêu nhất thuộc về một người khác...
Bọn họ nắm lấy tay nhau, trao nhẫn cho nhau. Cô chưa từng ngắm kỹ cái nhẫn cưới của bọn họ. Thật đẹp quá. Thân nhẫn được chạm kiểu như những hình vô tận đan vào nhau, nổi bật lên viên kim cương ở giữa. Vô tận ư? Bọn họ định ở bên nhau vô tận ư?
Đó sẽ vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Mật Nhi, cho đến khi Lãnh Đông bắt đầu đọc lời thề.
"Em yêu à,...".
Cơn sóng trong lòng cô dâng trào dữ dội.
"Kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, kể cả trái tim hay thân xác. Anh sẽ toàn tâm chăm sóc cho em và con của chúng ta, không để con hay em phải buồn hay khổ..." - Một giọt nước mắt của cô khẽ chạy dài trên gò má - "Em chỉ việc ở bên anh và sinh con, làm điều em muốn, những việc khác cứ để anh lo!".
Mật Nhi thật sự không kiềm được nữa, cô không kiềm được nữa. Nước mắt cô tuôn ra như sao sa. Tất cả việc này thật khó khăn đối với cô. Cô càng cố ép mình nín, càng cố gạt đi, thì càng tồi tệ thêm.
Cô không thể ngưng khóc.
Cả giáo đường thinh lặng, nghe thấy từng tiếng nấc của cô, từng tiếng cô thổn thức. Cô thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn, lấy tay che mặt.
"Xin lỗi... Tôi chỉ... Đang quá xúc động thôi...".
Cô không biết việc rời đi vào lúc này có được coi là lịch sự không, nên cố gắng nán lại, dằn từng hơi thở của mình xuống. Ngay cả đến việc hô hấp lúc này đối với cô cũng là một thử thách lớn.

"Vậy... Lãnh Đông, con có đồng ý lấy Huyền Thư làm vợ không?".
"Con đồng ý!".
"Huyền Thư...".
"Con đồng ý!" - Chị ta cướp luôn lấy lời cha sứ.
"Hai con có thể hôn nhau".
Lãnh Đông ôm lấy Huyền Thư, hôn lên đó.
Toàn bộ chuyện này... Đều quá sức với cô.
Việc bắt hoa cưới gì đó hoàn toàn không cần thiết. Vừa kết thúc, báo chí đã đổ xô đến cô yêu cầu phỏng vấn, cô chuồn lẹ vào phòng vệ sinh, không phải chỉ vì trốn đám phóng viên đó, mà cũng là trốn nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng khác.
Không thể tin được, con người trong gương kia, hai mắt đỏ như mắt thỏ, gương mặt ướt đẫm lệ. Cô thấy nực cười thay, ra đây là bộ mặt của mình khi đó, thật đáng xấu hổ!
Mật Nhi rút ra một tờ khăn giấy, xì mũi. Một tờ khác cô dùng để chùi mascara bị lem. Cho dù trong cô trời long đất lở thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ không để người khác khinh thường.
Cô tắt nước, đã có thể tự tin nói rằng mình đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường.
"Cháu có sao không?" - Kim phu nhân tiếp cận cô hỏi thăm.
"Cháu ổn mà!" - Cô gượng cười.
"Cố lên đi. Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào cháu đấy!".
Cô biết, cô biết. Ở đây, chắc chắn ai ai cũng đang tự hỏi cô là ai? Đâu có ai biết Kim gia còn một đứa con gái nuôi là cô chứ?
"Khóc đẹp lắm!" - Vương Thịnh châm chọc cô.
"Sao? Anh vẫn còn sống à? Tôi bất ngờ đấy, đáng ra tôi nên ra tay mạnh hơn mới phải!".
"Này cô em, xem cái tướng cô đi thì cô cũng không khá hơn tôi là mấy đâu!".
Cô đoán là anh ta đang mỉa mai cái tướng đi cà nhắc của cô. Năm nay cô vận gì mà cái chân cứ luôn phải chịu trận vậy nhỉ?
"Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn phiền phức!".
Vương Thịnh cứ lấy cái dáng vẻ đào hoa phong trần của anh ta ra để nói chuyện với cô.
"Tôi không nỡ thấy cô gái xinh đẹp nào phải chịu tổn thương, cho nên tôi có cái này cho cô em đây!".
Vương Thịnh giơ ra một chai rượu lớn.
"Đủ để tôi và em say hết đêm nay!" - Hắn ta ngả ngớn, chắc cũng chẳng dễ chịu hơn cô là bao.
"Ý tưởng không tồi đâu. Nhưng tôi băn khoăn cái giá của chai rượu này là như thế nào?".
Cô vẫn còn nhớ như in chuyện lần trước. Hắn suýt chút nữa đã cưỡng hiếp cô. Lần này, cô không dễ bị mắc bẫy thế đâu.
"Chai rượu này ư? Chừng mấy triệu" - Anh ta hiểu thừa ý cô nhưng vẫn cố tình bông đùa - "Thôi, không sao đâu. Yên tâm, lần này tôi sẽ bao cô em!".
Anh ta chẳng chờ cô gật đầu hay nói đồng ý, tự mình rót rượu. Trời về đêm, những ngôi sao bắt đầu hiện rõ, đèn được giăng lên.
Hiện tại, hai nhân vật lớn của bữa tiệc đang dắt tay nhau cùng khiêu vũ. Cả ngày hôm nay, đến nhạc đám cưới cũng đã trở thành bản nhạc bi thương nhất của cuộc đời cô rồi.
"Muốn nhảy một bài không?".
Cô nâng mi nhìn hắn.
"Anh điên à? Đâu phải anh chưa thấy cái chân đau của tôi?".
"Thì sao? Cô vẫn đủ xinh đẹp để xứng tầm nhảy với tôi mà?".
Cô chợt nhận ra, không nên cãi nhau với một kẻ điên làm gì. Nhưng kể ra, Vương Thịnh cũng là một tay chơi khá thú vị. Chỉ cần hắn không cố dê xồm cô nữa là được.
"Được rồi, uống thêm ba ly nữa đi rồi chúng ta ra nhảy?".
Cô chau mày nhìn hắn.
"Sao phải ba ly?".
"Say rồi, sẽ bắt đầu có ảo giác. Có thể cô sẽ không thích nhảy với tôi đâu, nhưng khi ảo giác xuất hiện, người cô nhảy cùng sẽ là người cô muốn!".
Mật Nhi ngây thơ, nghe vậy, hứng chí lên uống. Đúng là đến khi chếnh choáng hơi men rồi, cảm giác đau cũng trở thành tê liệt.
"Ra nhảy thôi!" - Cả cô và Vương Thịnh đều đã say mèm.
Cô lảo đảo chỉ vô mặt Vương Thịnh.
"Ể? Anh biến thành Lãnh Đông thật rồi kìa!" - Rồi cô cười lên sặc sụa.
"Còn cô là... Huyền Thư hả?".
Hai bọn họ cùng phá lên cười. Sau trận cười nắc nẻ, bọn họ nghiêm túc chấn chỉnh khiêu vũ cùng nhau.
Cô say mê chìm vào trong điệu nhảy. Ảo giác mang lại cho cô chính người mà cô mong muốn, là anh trong bộ đồ ánh bạc. Mà Vương Thịnh cũng thế. Vương Thịnh và cô đều đang thoát ra khỏi thế giới thực tại, tìm lấy một niềm vui hư ảo.
Chỉ cần thế thôi, lòng cô thấy đã đủ ấm áp rồi.
"Huyền Thư, sao hôm nay em nhảy cái điệu gì kỳ dị thế?" - Hắn ta vẫn không bỏ cái thói đó.
"Còn đầu anh băng bó cái gì thế Lãnh Đông? Định đóng giả thây ma trong tiệc cưới à?".
Mật Nhi đang vui vẻ. Cô vốn dĩ rất vui vẻ.
Chỉ cần có thể đến gần anh, cô đều có thể vui vẻ.
Lãnh Đông chạm lên má cô, vuốt lên trán cô. Hoà vào giai điệu, bọn họ mỗi lúc càng hoà vào nhau, càng gần lại nhau hơn. Lãnh Đông áp sát lấy cô, hôn lên môi cô.
Cô đáp trả.
Cho dù là một nụ hôn trống rỗng, cho dù là một hạnh phúc ảo, cô cũng muốn, để khoả lấp cơn đau đang chiếm hữu lấy cô.
Ngay khi vừa buông nhau ra, cô có chút bất ngờ, chính mình vừa đi hôn Vương Thịnh sao? Thật ghê tởm!
Mà hình như sau đó hắn ta bị ai đánh, ngã mạnh xuống sàn. Cô định đỡ lấy thì cả người mất thăng bằng theo, còn đang choáng váng ngước lên thì gặp Lãnh Đông, cô cười khờ khạo.
"Ủa Vương Thịnh... Anh... Không phải anh vừa mới ngã xuống sao?".
Đầu cô đau buốt, cô chống tay để bản thân không ngã xuống sàn.
"Đủ rồi, con đi về đi!" - Hắn ta đỡ lấy cô.
Ơ, mà... Sao cô lại vừa trông thấy Vương Thịnh đang nằm trên đất nhỉ? Vậy Lãnh Đông trên đầu cô là ai?
"Này, anh đóng cũng giống quá đấy... Tôi chơi chưa đủ, tôi chưa về đâu!".
Cô xô anh ta ra, chạy đi lên sân khấu, giằng lấy micro.
"Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mật Nhi, con gái nuôi của Kim Lãnh Đông. Giờ thì các bạn đã biết tôi là ai rồi đấy. Nhân ngày hạnh phúc này, tôi sẽ tặng cho bố tôi một bài hát nhé, bài Make me wanna die!".
...
Chuyện sau đó thì Mật Nhi không tài nào nhớ nổi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net