Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Nhi nằm trong bồn tắm rất lâu, để hơi nóng làm cô tỉnh táo lại chút đỉnh. Đã rất lâu rồi, Mật Nhi không nhìn thấy Lãnh Đông, không nhìn thấy anh trong khoảng cách gần đến thế. Cô dường như đã quên mất mỗi lúc gặp anh, trái tim mình đập nhanh thế nào rồi.
Sau khi thanh tỉnh, Mật Nhi đi ra ngoài, sấy khô mái tóc dài xoăn uốn lượn của mình.
Người trong gương lấy tay vuốt mặt. Cô đã thay đổi nhiều lắm sao? Thay đổi đến mức mà cả Lãnh Đông và lão Phúc đều không thể nhận ra nữa. Cô đờ đẫn soi mình hồi lâu, vẫn chưa hiểu được điều gì làm mình khác biệt...
Trái tim cô đã khác sao? Gương mặt cô đã khác sao? Mái tóc cô đã khác sao? Hay dáng hình cô đã khác chứ?
"Vợ... Em làm sao vậy?".
Thiên Đăng đi làm về rất muộn, phát hiện Mật Nhi đang chau mày chăm chăm nhìn vào gương, cơm nước đều không có.
"Thiên Đăng, em khác lắm sao?".
Bên ngoài là một người phụ nữ bản lĩnh như vậy, khi về đến nhà, ở bên Thiên Đăng, cô mới hiện nguyên hình là một đứa trẻ yếu ớt.
"Hôm nay,... Em đi... Gặp chuyện gì sao?" - Thiên Đăng ôn tồn hỏi cô.
Anh biết, về đây, đối với cô không dễ dàng gì. Mật Nhi luôn muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ.
"Em gặp hắn rồi... Có phải không?".
Không chỉ Mật Nhi, anh cũng lo sợ, hết sức lo sợ. Mất cô, anh sẽ ra sao đây?
Mật Nhi ôm lấy anh, rất chặt.
"Không phải gặp... Chỉ chạm mặt thôi. Anh ta không nhận ra em...".
"Em buồn vì chuyện đó sao?".
"Thiên Đăng, chúng ta có thể trở về Mỹ được không? Sau khi xong công việc, chúng ta có thể về Mỹ được không anh?".
"Mật Nhi, anh cũng muốn lắm, nhưng không được...".
Thiên Đăng cũng không thấy dễ chịu gì khi bọn họ phải về đây. Dù Mật Nhi không nói ra, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, Lãnh Đông chính là vết thương chí mạng của cô. Cô vẫn chưa quên được anh ta, có đúng không?
"Thiên Đăng, anh yêu em đi có được không?".
Thiên Đăng ngạc nhiên nhìn cô. Anh đã chờ đợi cô nói câu này lâu lắm rồi. Không phải anh chê cô, mà anh muốn khi nào cô thật sự sẵn sàng.

"Em chắc chứ?".
Mật Nhi kiên định gật đầu.
Thiên Đăng xoay người, đem Mật Nhi nằm xuống dưới. Dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh làm cô mắc cười.
"Anh thật sự muốn thế cơ à? Thế mà em cứ tưởng..." - Cô tinh nghịch đảo mắt.
"Tưởng gì chứ? Anh là đang đợi em thôi!" - Thiên Đăng vừa nói, vừa tháo đai lưng của cô ra.
Toàn bộ cơ thể trắng nõn, đường cong khiêu gợi của cô đều lộ ra trước mắt - "Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ nói..."
"Đừng vội, hôn em cái đã!" - Mật Nhi nhắc nhở anh.
Thiên Đăng cứ nhấp nhổm như một đứa trẻ không chịu nổi nữa, làm cô không nhịn được mà trêu anh.
Thiên Đăng cũng không vừa, anh nắm lấy tóc cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Bàn tay anh vuốt ve từng đường cong trên cơ thể, rất dịu dàng khiêu khích cô.
"Đau thì phải bảo anh nhé!".
Tội nghiệp Thiên Đăng, tới lúc này rồi mà còn lo cho cô được.
Anh và cô còn đang quấn quýt bên nhau thì có tiếng điện thoại kêu, phá hỏng bầu không khí.
"Điện thoại của ai vậy? Thật đúng lúc quá!" - Thiên Đăng gắt gỏng kêu lên.
"Của anh chứ còn của ai?" - Mật Nhi nhịn cười.
"Chúng ta tiếp tục, không nghe có được không?" - Anh lại nhấn cô xuống giường.
Có điều, cái điện thoại cứ kêu mãi, sợ rằng nếu anh không tắt cho, nó sẽ kêu đến sáng mất.
"Thôi vậy, anh ra nghe một chút!".
Thiên Đăng khổ sở kéo lại khoá quần, đi ra bàn uống nước lấy điện thoại. Thấy trên màn hình hiện chữ mẹ, anh đã biết mình không ngó lơ được nữa rồi.
"Alo, mẹ...".
"Về nước rồi à? Sao còn không mau dẫn bạn gái đến đây cho mẹ xem với? Đã ăn cơm chưa?" - Mẹ anh vồ vập, hỏi cả đống chuyện.
Mật Nhi từ đâu bay tới, ôm lấy anh từ đằng sau, sợ tình hình chưa đủ loạn.
"Dạ, tụi con chưa ăn gì cả. Con định đợi thêm mấy ngày nữa để cô ấy làm quen lại với mọi thứ ở đây rồi đưa đến cho mẹ. Nhưng mẹ yên tâm đi. Cô con dâu này của mẹ rất tốt, rất xinh đẹp...".
"Vậy bây giờ con dẫn qua luôn đi. Mẹ nấu sẵn hết rồi này, nhiều đồ ăn lắm, một mình mẹ không ăn hết được đâu. Gọi con bé qua đây luôn, chỉ việc ăn nữa thôi mà!".
"Cái này..." - Thiên Đăng quay qua nhìn cô, hỏi ý.
Thấy cô gật đầu lia lịa, anh mới dám nói.
"Được mẹ ạ, vậy chừng nửa tiếng nữa con qua nhé!".
Mật Nhi chưa từng ra mắt bố mẹ chồng bao giờ, nên có chút hồi hộp.
"Lỡ mẹ anh không thích em thì phải làm sao đây?".
Vấn đề này mãi đến lúc lên xe cô mới nghĩ đến. Thời gian trước, Thiên Đăng rất ít khi nhắc đến bố mẹ. Ngay cả khi cầu hôn cô cũng chưa từng nói phải hỏi qua ý bố mẹ.
"Thì chúng ta vẫn sẽ kết hôn!" - Thiên Đăng cười nói - "Em đừng quá bận tâm đến bố mẹ anh, bố anh thì không lo rồi, ông bệnh đến liệt giường, còn mẹ anh thì hiền lắm, bà không mấy để tâm đâu, chỉ cần anh thích là được!".
Mật Nhi bĩu môi. Anh nói nghe hay lắm!
Kể ra thì điều kiện nhà Thiên Đăng cũng khá tốt, sau này anh sẽ thừa hưởng chuỗi hệ thống siêu thị mini. Cho nên dinh thự nhà họ Thiên cũng không kém phần dư giả.
Mật Nhi chưa bao giờ biết Thiên Đăng xa hoa đến mức này. Là do ăn nhiều tiền nợ lãi mỗi tháng của khách hàng đến quên trả tiền quá chăng? Nhớ ngày xưa đi học, anh còn đi cái xe máy cà quành rất lạc hậu.
"Các con đến rồi à?" - Thiên phu nhân đã chờ bọn họ ở ngay cửa.
Mật Nhi lễ phép cúi đầu chào bà. Nhưng bà vừa liếc đến cô, thái độ hiếu khách lập tức thay đổi. Đường nét gương mặt bỗng chốc cứng đờ.
"Mẹ, đây là..." - Thiên Đăng vội đến đỡ mẹ anh.
"Thiên Thiên..." - Tay bà đưa lên run run, chỉ thẳng vào mặt cô - "Sao cô ta lại ở đây?... Chẳng phải... Cô ta chết rồi sao?".
Mật Nhi choáng váng. Thiên phu nhân cũng biết mẹ cô sao?
"Mẹ... Mẹ nói gì vậy? Đây là Mật Nhi, là vợ chưa cưới của con!" - Thiên Đăng cười trừ trước hoàn cảnh khó xử này.
Mẹ anh thật sự rất dễ tính mà, sao hôm nay lại...
"Bác à! Bác quen mẹ cháu sao ạ? Thiên thiên... Là tên của mẹ cháu!".
Thiên phu nhân bất ngờ đứng dậy, mang vẻ mặt hằm hằm đi vào trong nhà. Thiên Đăng đuổi theo. Mật Nhi đứng ở ngoài, cô vẫn chưa hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...
Đột ngột, Thiên phu nhân đi ra, cầm theo một cái vật gì đó sáng loáng. Mật Nhi còn chưa kịp nhìn rõ. Vật đó đã bay thẳng vào đầu cô.
"Hồ ly tinh! Mày là con hồ ly tinh!".
Mật Nhi ôm mặt. Cũng hơi đau...
Thiên Đăng toan chạy lại nhưng đã bị mẹ anh nắm tay kéo về, không cho anh đi.
"Thiên Đăng, con không được quen với thứ con gái này! Cô ta là hồ ly tinh đó!".
Mật Nhi có chút tổn thương, cô đã làm gì sai đâu chứ?
Nhưng qua chuyện này, Mật Nhi mới biết, hoá ra cô trông giống mẹ đến thế... Phải rồi, thì phải giống, bố mới...
Cô thực sự không thể nghĩ tiếp nữa.
"Thiên Đăng, anh cứ ở lại với mẹ anh đi. Mẹ anh kích động quá rồi. Em về khách sạn trước vậy" - Cô cố gắng tỏ ra lễ phép - "Cháu chào bác ạ!".
Sự thật đã chứng minh, hoá ra cô đã thay đổi rồi, thế nào mà càng ngày càng giống mẹ cô...
Vậy mà Thiên Đăng bảo mẹ anh hiền lắm đấy, chưa gì cô đã bị chọi cho một phát rồi. Thiên Đăng bị cấm túc hoàn toàn, giờ cô chỉ có thể liên lạc với anh qua điện thoại thôi.
Mấy ngày sau ở thành phố X, cô thật sự rất cô đơn. Ngoài công việc ra thì cô chẳng có gì nữa cả. Giám đốc Điền rất trọng dụng cô, gần đây phi vụ làm ăn nào cũng có mặt cô để đàm phán cả.
Bọn họ thấy cô uống rượu giỏi, hát lại hay, ăn nói khéo, bên ngoài xinh đẹp nóng bỏng, khó lòng không bị xuôi. Cô đi tiếp khách được bảy buổi, hết năm buổi là bị người ta dụ dỗ qua đêm trên giường rồi.
May mà giám đốc Điền luôn đứng ra đỡ cho cô, nói anh ta chính là bạn trai của cô, nên cô mới thoát được nạn. Đêm nào cô cũng trong tình trạng say khướt trở về khách sạn. Thiên Đăng thì không có ở bên. Cô muốn khóc lắm, cô thật sự muốn khóc.
Cô thấy hoàn toàn lạc lõng. Hiện tại không phải không có cô, Thiên Đăng sẽ ra sao, mà không có Thiên Đăng, cô phải làm sao đây?
Trong lúc mất lý trí, cô có gửi đi một đoạn tin nhắn cho anh, nói rằng: "Em hối hận rồi. Em nhớ anh lắm. Về với em đi!".
Ấy vậy mà trong đêm đó, Thiên Đăng về với cô thật. Anh lấy khăn, pha nước ấm, giúp cô tỉnh táo lại, ôm lấy mặt cô giỡn.
"Anh về rồi đây! Thật sự nhớ anh đến không chịu nổi rồi sao?".
Mật Nhi đang thê thảm thế này, mà trông Thiên Đăng có vẻ rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhỉ?
"Anh đừng đi nữa có được không?" - Mật Nhi đã lỡ kêu anh về rồi, được đà cô tiếp tục đòi hỏi.
"Ừ... Anh không đi nữa đâu. Anh với em sẽ ở bên nhau, nhanh chóng tiến hành đám cưới. Anh sẽ không để em lại một mình nữa!".
Mật Nhi thút thít cuộn tròn trong lòng anh như một đứa trẻ nhỏ. Thiên Đăng thật trưởng thành, đáng tin cậy, chẳng giống cô chút nào, lúc nào cũng như một đứa trẻ ấu trĩ ngốc nghếch!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net