Chương 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lời nói của Du Nhiên rất vô lý, nhưng trong lòng Mật Nhi vẫn bị ám ảnh. Cô sợ hãi, lỡ lần trước mất con để lại di chứng gì thì sao? Giống như Huyền Thư bị mỏng thành tử cung đi đó.
"Bà ơi,... Bà nói thử xem... Liệu cháu có thể có con được nữa không?" - Mật Nhi không giấu được sự buồn phiền trên gương mặt.
"Mật Nhi, cháu nói gì vậy? Không phải mấy ngày trước, cháu có nói là bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả sao?" - Kim phu nhân sốt ruột buông muỗng xuống.
"Thế nhưng cháu vẫn lo lắm... Có phải cháu vẫn nên kiểm tra lại lần nữa cho chắc không? Lỡ như... Bà nói xem, Lãnh Đông có lại vứt bỏ cháu như lần trước không? Kim gia coi trọng việc nối dõi như vậy...".
Kim phu nhân nắm lấy tay cô, an ủi.
"Đừng lo, bà biết trong lòng Lãnh Đông, con rất quan trọng. Cho nên dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó cũng không bỏ rơi con đâu!".
"Con không biết nữa. Hôm nay con sẽ đi khám lại... Hi vọng là không sao!".
Trong dãy hành lang bệnh viện vắng lạnh, một mình Mật Nhi ngồi chờ đến số của mình. Tâm trạng cô cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nhấp nhổm không yên.
Lần này cô cũng đến đây một mình. Không phải Lãnh Đông không chịu đi theo cô, mà cô cố tình giấu, không muốn để anh biết. Cô sợ, khi có kết quả rồi, sẽ không biết phải ăn nói với Lãnh Đông thế nào.
Lão Phúc đưa cô đến bệnh viện, đã bị cô ép phải đi về rồi. Lát nữa cô định gọi Lãnh Đông đến đoán.
Sau một loạt các cuộc xét nghiệm, kết quả đều rất khả quan, không có vấn đề gì cả. Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm, là cô tự mình doạ mình rồi.
Đang định mở danh bạ gọi Lãnh Đông sang đón thì trên điện thoại của cô hiện thông báo, có tin nhắn mới.
Mật Nhi không thể tin được là Thiên Đăng vừa mới gửi tin nhắn cho cô. Cô đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không được.
"Anh đang ở thành phố Y. Anh muốn gặp em. Em đang ở đâu?".
Tay Mật Nhi run lên. Thế nào mà trở nên như vậy? Lỡ bây giờ, Thiên Đăng đổi ý, muốn cô về lại bên anh thì như thế nào?
Mật Nhi không thể nào tưởng tượng được. Cô đã sống chung như vợ chồng với Lãnh Đông được một tuần rồi! Thiên Đăng, bây giờ anh nhắn... Có phải trễ rồi không?
Thế nhưng cô vẫn không kiềm được mà nhắn lại.
"Em đang ở bệnh viện Y".

Ngoài ra cô không biết nói gì hơn.
"Được, chờ anh một lát. Anh sẽ tới đón em!".
Mật Nhi tuyệt vọng trong thấp thỏm. Hôm nay là ngày gì thế?
Sao trùng hợp như vậy? Nếu không phải hôm nay, cô viện được cớ không đi với Lãnh Đông, đi đến bệnh viện không ai nghi ngờ, thì sao có thể gặp Thiên Đăng ở đây chứ? Nếu như giống mọi ngày, Lãnh Đông cứ dính chặt lấy cô... Thì e là...
Thiên Đăng không cho cô thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Xe của anh đã đậu trước mặt rồi. Lâu rồi không gặp, cô cảm thấy có chút bỡ ngỡ khi đối diện với anh.
"Em bị bệnh sao?" - Thiên Đăng hỏi.
Mật Nhi vội cất đống giấy tờ vào trong túi. Cô tự thấy mình thật ngu ngốc quá! Tại sao lúc đó lại ngay lập tức ngả vào lòng Lãnh Đông cơ chứ? Có thể đêm đó, cô đã nghĩ rằng là do đêm qua say nên mới như vậy. Mà sáng hôm sau, cô vẫn chẳng phản kháng để mặc anh dày vò?
Vũ Mật Nhi, mày cũng thật đê tiện quá! Như thế này, Thiên Đăng sẽ nghĩ thế nào chứ? Mật Nhi vắt óc suy nghĩ.
"Không có gì... Em chỉ... Bị cảm một chút mà thôi...".
Lại còn đi thử khả năng thụ thai. Hiện giờ cô còn đang tính chuyện tương lai với Lãnh Đông?
Thiên Đăng đưa cô vào một quán cà phê gần đó.
Anh gầy đi nhiều rồi, có vẻ rất mệt mỏi và còn thiếu ngủ nữa... Mật Nhi cắn môi. Thiên Đăng rõ ràng đã biết được điều gì đó rồi.
"Những ngày qua, em sống có tốt không?".
Cốc cà phê trên tay cô ngưng trệ. Thiên Đăng vẫn là dùng cái vẻ dịu dàng như cũ để đối xử với cô, cô càng thấy xấu hổ.
"Em...".
"Làm khó em rồi!" - Thiên Đăng thấy dáng vẻ ấp úng của cô, biết cô trả lời không được.
Anh hơi cúi đầu, để lộ ra hốc mắt hõm sâu, thâm quầng... Ngón tay cô bấu chặt lấy tay cầm cốc đến trắng bệch.
"Anh biết em đang ở cùng với Lãnh Đông. Chúc mừng em...".
Lời anh cũng cay đắng như ly cà phê này vậy.
"Thiên Đăng, anh đừng nói vậy... Anh biết là em...".
"Phải, em bế tắc mới về bên hắn. Đó là lý do hay nhất mà em có thể nghĩ ra được có phải không?".
Thiên Đăng đang trách cô sao?
Cô biết, mình chấp nhận Lãnh Đông thật quá đường đột.
"Anh biết anh luôn không thay thế được hắn... Nhưng em cũng nên nhớ, Kim Lãnh Đông là người như thế nào! Hắn ta từng nhốt em, từng kêu người cưỡng bức em, từng giết bao nhiêu người trước mặt em, gây cho em bao nhiêu tổn thương. Em không nhớ sao? Cho dù em có yêu hắn đi chăng nữa, em dám chắc hắn sẽ không nổi điên lên mà tra tấn em nữa chứ?".
Mật Nhi thật sự đã quên mất những chuyện này. Thiên Đăng gợi nhắc đến cái bệnh sợ không gian kín với bóng tối của cô, chưa kể cái hình ảnh Lãnh Đông hai mắt trừng trừng nhìn cô như muốn giết người nữa, khiến cô bất giác rùng mình.
Lần này, Lãnh Đông đối xử với cô rất khác. Sự âu yếm và ân cần của anh giờ còn ngọt hơn thời anh còn là bố cô nữa.
"Mật Nhi, em thật sự quá mù quáng rồi!".
"Thiên Đăng... Em hiểu anh muốn nói gì... Nhưng em đã không còn ai nữa rồi... Em không có bạn bè, người thân,... Em cũng không quen biết ai ở thành phố X cả. Em sợ phải ở một mình... Và Lãnh Đông đã ở đó...".
"Mật Nhi, em vẫn còn một người anh trai này. Là anh! Chúng ta là anh em, em có thể trông cậy vào anh mà. Anh sẽ đón em về nhà anh ở, có được không?".
Mật Nhi chần chừ. Không hiểu sao, vào lúc đó, cô không sao hé môi được. Cô không thể từ chối Thiên Đăng, mà cô cũng không muốn xa Lãnh Đông.
Không khí đang rơi vào tĩnh mịch thì có tiếng chuông điện thoại. Mật Nhi giật bắn mình. Là điện thoại của Lãnh Đông...
Có Thiên Đăng ở đây, cô không tiện nghe, đành phải tắt máy...
"Là Lãnh Đông gọi sao?".
Cô lúng túng gật đầu.
Hai người đàn ông này, sao lại hành cô theo đủ cách vậy chứ?
"Mật Nhi, nếu là ngày trước, em sẽ không rời xa anh đúng không? Vậy bây giờ sau khi biết anh là anh trai ruột của em, giữa chúng ta có quan hệ ruột thịt đó, còn tên Lãnh Đông kia vẫn chỉ là một người bố giả của em thôi. Mật Nhi, em nên biết cân nhắc bên nào nặng bên nào nhẹ chứ?".
Trời ơi, Thiên Đăng nói có lý thật đấy. Mật Nhi chẳng biết phải cãi lại sao bây giờ. Về tình về lý, cô đều nên về bên Thiên Đăng mới phải!
"Mật Nhi!" - Có người gọi cô.
Mà giọng này... Chắc chắn không phải của Thiên Đăng. Mật Nhi giật mình quay sang thì thấy Lãnh Đông đang đứng sừng sững ở ngay bên cạnh.
"Lãnh Đông, sao anh lại ở đây?".
Sao Lãnh Đông biết được chỗ này?
"Em không nghe điện thoại của anh, anh đành phải lên đây trực tiếp bắt gian hai người thôi. Sao? Anh có cản trở chuyện gì của hai người không?".
Cái thói ghen tuông um sùm này của Lãnh Đông thật là không sửa được.
"Không có gì. Mật Nhi, em về nhà suy nghĩ kỹ đi. Khi nào đồng ý thì nhắn anh ra đón là được!" - Thiên Đăng thấy Lãnh Đông thì lập tức đứng dậy, muốn rời khỏi.
"Cái gì? Đồng ý cái gì? Đón cái gì?" - Lãnh Đông cứ quay tới quay lui, lồng lộn hết cả lên - "Vũ Mật Nhi, em thật lớn gan, em đã đồng ý với hắn cái gì? Tại sao đến cả điện thoại của tôi em cũng không nghe?".
Mật Nhi thấy anh phiền phức, không thèm đoái hoài tới. Lãnh Đông thấy bị cô ngó lơ thì tức lắm, cứ lẽo đẽo theo sau mà không làm gì được.
"Em muốn làm gì?" - Anh mất kiên nhẫn níu lấy tay cô - "Tôi hỏi em, em muốn làm gì?".
Đến lúc này, Mật Nhi mới chịu quay đầu lại nhìn anh.
"Lãnh Đông,... Có lẽ... Em nên về với Thiên Đăng".
"Em nói gì cơ? Em với hắn là anh em cơ mà! Em vẫn muốn ở bên hắn sao?" - Lãnh Đông nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
"Chính vì anh ấy là anh trai em, nên em càng phải về với anh ấy. Lãnh Đông... Anh ấy là người thân duy nhất của em...".
"Vũ Mật Nhi, vậy tôi là gì của em đây hả? Mấy ngày nay, em coi tôi là gì? Đồ tạm bợ sao? Tôi không thể sống thiếu em mà Mật Nhi... Em không thể cứ đi như thế..." - Lãnh Đông càng nói càng thấy đau lòng nhiều hơn là giận.
"Lãnh Đông, anh không thế cứ tìm cách điều khiển hết cuộc đời em như thế được... Sáng nay em làm xét nghiệm rồi... Em không thể có con..." - Mật Nhi nói dối, cô chỉ có cách này mới cho anh một lý do hợp lý để chính mình ra đi được thôi.
Lãnh Đông bị giáng một cú bất ngờ, hoàn toàn bị tê liệt từ đầu đến chân.
"Nhưng sao em nói...?".
"Em vừa mới kiểm tra lại rồi. Vốn dĩ là cái thai đã được xử lý rất an toàn, nhưng lần đó do em ngấm lạnh quá lâu, thêm việc bị băng huyết nữa nên bị ảnh hưởng không ít...".
Lãnh Đông mím môi, như vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, anh mới mở miệng ra nói.
"Không sao. Chỉ cần có em bên anh là đủ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net