Chương 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay kéo dài hơn mười một tiếng, chiếc máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay. Mọi người nô nức xách hành lý xuống sân bay. Trên người Mật Nhi thì chẳng có gì cả, ngoài một cái túi xách đầy tiền mặt.
Cô đang rất hoang mang. Lỡ cái túi duy nhất này cũng bị người ta trộm mất thì phải làm sao đây chứ?
Mật Nhi đi trên dãy hành lang dài dằng dặc của sân bay, cảm thấy giống như là đang đi lạc vào mê cung vậy. Sân bay này quả thật rất rộng lớn.
Lúc ở trên máy bay, Mật Nhi đã thiếp đi một giấc rất sâu, suốt quãng thời gian bay, cô đều ngủ đến mức không biết trời trăng gì cả. Tưởng ngủ xong rồi tâm trạng sẽ tốt lên, không ngờ dậy rồi, đối mặt với hiện thực tàn khốc, càng tuyệt vọng hơn. Đầu cô nặng trĩu như đá đè, hình như còn muốn ngủ nữa. Hai mắt sưng húp híp vì khóc nhiều, còn ngủ nhiều khiến cô càng thêm khó chịu.
Luẩn quẩn trong những biệt khu, những chiếc tàu điện thật lâu, Mật Nhi mới mò được đến lối ra gọi một chiếc xe.
Tiếng Pháp cô không thạo, nhưng tiếng anh thì có thể nói một vài từ khoá để cho người Pháp hiểu ra.
Đường ra khỏi sân bay là một đường xoắn ốc vòng vèo. Có thể bình thường thì cô có thể tận hưởng chiêm ngưỡng. Nhưng hôm nay, cô lại thấy mệt mỏi và chóng mặt khi nhìn vào con đường kia.
Rời khỏi đó rồi thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là cảnh vật khác... Còn lại, tâm trạng, nỗi trống vắng trong lòng vẫn còn khắc khoải không yên. Hoá ra, Pháp cũng không kỳ diệu đến vậy.
Mật Nhi được đưa đến một khách sạn nằm bên bờ sông Seine. Từ đây có thể nhìn ra được những cây cầu được điêu khắc rất tinh tế, dòng sông êm đềm và những con thuyền lãng đãng trôi.
Dọc quãng đường, người tài xế nước ngoài cứ luôn nói gì đó với cô, nhưng cô nghe không hiểu. Đến lúc cô trả tiền rồi thì cứ tìm mọi cách níu tay cô lại. Mật Nhi hết hồn, còn tưởng là người lái xe định làm gì đó với cô nên cứ giằng lại mãi.
Người lái xe vẫy tới mấy người đi đường, hỏi bọn họ cái gì đó, rồi có một anh chàng người Pháp da trắng mắt xanh tới gần cô.
"Có chuyện gì thế?" - Cô cố hỏi bọn họ bằng tiếng anh.
"Anh ta lo lắng cho cô. Anh ta bảo trông cô không được khoẻ và rất mệt mỏi. Anh ta muốn biết cô có cần giúp đỡ gì hay có muốn đến bệnh viện không?".
Đến lúc này, Mật Nhi mới gật gù hiểu ra, cô đã hiểu nhầm lòng tốt của người tài xế rồi...
"Tôi không sao đâu, tôi không cần đến bệnh viện. Cám ơn mọi người rất nhiều!".
Người Pháp tốt thật đấy. Một người lạ như cô đến đây mà họ cũng quan tâm chu đáo như thế.
"Cô chắc chứ?" - Anh chàng người Pháp biết nói tiếng anh kia nheo mắt nhìn cô.

Trông cô đáng lo ngại đến vậy sao?
"Cô đến đây một mình à?" - Anh ta hỏi.
Cô gật đầu xác nhận.
"Đây là số của tôi. Nếu cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với tôi nhé! Trông cô rất không ổn... Nếu được hãy đi bệnh viện đi!".
Đi bệnh viện? Bệnh viện làm gì nữa? Còn có ai lo cho cô không? Cô còn sống nữa để làm gì?
Mật Nhi giả vờ đồng ý, gật đầu cho qua.
Cô liên tục nói lời cảm ơn với những người bạn nước ngoài thân thiện. Họ vẫn còn không ngừng dõi theo cho đến khi cô đi vào khách sạn.
Mật Nhi chọn căn phòng ở trên cao, có ban công nhìn ra con sông lớn. Ở đây rất yên tĩnh, rất khác với nhịp điệu của thành phố Y náo nhiệt, ồn ào.
Chiếc túi xách bị quẳng sang một bên. Mật Nhi như trút được gánh nặng, nằm vật ra. Đến chiếc giường ở đây cũng được chuẩn bị rất êm ái. Bên cạnh là bàn phấn cùng tủ đồ. Trên đó có một cái gương lớn. Mật Nhi không khỏi hiếu kỳ muốn xem xem, rốt cuộc bản thân trông như thế nào... Mới khiến người ta lo lắng như vậy.
Khuôn mặt hốc hác xanh xao, sắc da vàng vọt. Hai bầu mắt thâm quầng... Mới qua một đêm thôi, Mật Nhi đã không còn nhận ra mình nữa rồi.
Vốn Mật Nhi cứ ngỡ mình sẽ có một chuyến đi tuyệt vời ở Pháp... Nhưng không, đã mấy ngày qua rồi, cô vẫn cứ ở lì trong phòng. Mặt mũi tối tăm. Mật Nhi cứ lăn lộn trên chiếc giường lớn, quằn quại vùi vào trong những giấc ngủ. Chỉ có ở đó, Mật Nhi mới tạm lãng quên thế giới này đi.
Có một đêm, khi hai mắt đã sáng quắc, không sao ngủ được nữa. Mật Nhi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cả người do nằm quá lâu trở nên lười nhác, nặng nề.
Trông buổi tối tĩnh mịch, ở đâu đó phát lên bài hát "Paroles paroles". Đây là bài hát từ rất lâu rồi. Cô còn nhớ rất rõ, có một đợt Lãnh Đông cứ bật mãi bài này trong nhà.
Giọng ca thánh thót, khơi gợi lên từng cơn sóng gợn trong lòng cô.
Lại là những câu nói ấy, luôn là những câu nói ấy, những câu nói giống y hệt nhau. Những câu nói nghe có vẻ vô lý ấy... Những lời nói dối gian...
Mật Nhi nghe trái tim mình đau thắt lại theo từng ca từ của bài hát. Đó là tiếng lòng của một cô gái nghe có vẻ rất không quan tâm đến chàng trai, nhưng nếu như thật sự không quan tâm, sao cô ta còn để ý đến những lời nói gió bay mà anh chàng này trao cho hết người này đến người nọ chứ? Cô ta bảo anh ta hãy đem những lời nói đó dành cho những người khác, những người thích sự ngọt ngào và phù phiếm, chứ đừng là cô, một người chỉ xuất phát từ lòng chân thành. Để rồi tuyệt vọng cô cứ mãi nhớ đến câu chữ của anh ta...
Nước mắt của Mật Nhi lại rơi, lúc này cô mới thấy bản thân được thả lỏng, thay vì cứ cố gượng ép mình mạnh mẽ và lãng quên. Cô giống như muốn vắt nát trái tim vẫn đầy sự nhớ nhung của mình ra bằng những giọt nước mắt, để nó thôi không đau đớn nữa.
Cô còn biết làm gì đây? Cô phải làm gì đây? Cô nên làm gì đây? Những câu hỏi dài hạn đó, cô trả lời không được.
Vậy cô định ở đây bao lâu? Sau đó sẽ đi về đâu? Câu hỏi ngắn hạn hơn, cô vẫn không trả lời được.
Cô nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng.
Hiện tại đứng trên ban công của nơi này, cô chợt nhớ đến khoảnh khắc khi còn ở nhà Bạch Lan. Khi nhìn xuống dưới, chỉ có một màu tuyết trắng.
Cô muốn một cuộc sống mới... Nhưng bằng cách nào? Với ai đây? Mỗi một sự cố gắng của cô đều chỉ đưa cô đến một nơi tuyệt vọng hơn mà thôi.
Có lẽ. Đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Mật Nhi đứng lên trên cái bục nhỏ nhô lên. Cảm giác quen thuộc ấy. Câu nói quen thuộc ấy lại hiện ra.
Cô sắp được giải thoát rồi. Những chuyện này, đều sẽ phải chấm dứt.
Tiếng nhạc vẫn vang, ngày một dồn dập trong tâm hồn cô. Mật Nhi nhắm mắt, nghiêng người, cảm nhận mình đang lơ lửng trong không trung và rơi xuống. Bụng cô thắt lại, cả thân thể đều giống như muốn bay lên, đối kháng lại lực hấp dẫn mạnh mẽ.
Đó không phải là một cơn đau tê dại truyền từ đầu xuống các dây thần kinh... Nó êm ái hơn cô tưởng... Mà lạnh... Rất lạnh...
Mật Nhi như đang trôi và chìm xuống. Hai chân cô hoàn toàn không cảm nhận được mặt đất nữa...
Bên tai cô có những tiếng leng keng khe khẽ, như tiếng của những chiếc xe bán kem thời thơ ấu, như tiếng của những chiếc chuông vào đêm giáng sinh, như tiếng của thiên đường đang gọi tên cô.
Mật Nhi mở mắt. Cô nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải là thiên đường gì cả. Vì thiên đường chắc chắn sẽ không có mặt của Kim Lãnh Đông.
"Đừng cử động... Em vẫn còn yếu lắm!".
Cô giật mình, bật dậy khỏi giường.
Lại là bệnh viện. Lại là bệnh viện...
Cô có nên trách số mình sống quá dai hay không đây? Cô khẽ kéo tay, một đống đường dây dẫn truyền theo đó căng ra.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đến thăm tôi đấy!" - Mật Nhi nói với giọng châm biếm.
Đằng nào cô cũng không thoát được. Bảo cô chết còn được, nhưng bảo cô gỡ mấy cái ống kim này ra thì cô chịu thua rồi.
Cô vốn là người không thể chịu được đau đớn.
"Sao các người không để tôi chết đi?" - Cô giận dữ oán trách.
"Mật Nhi, em đừng có như vậy...".
"Thế anh còn muốn tôi làm sao? Làm sao mới khiến cho các người vừa lòng hả?" - Cô giãy nảy lên trên giường bệnh - "Ít ra thì cũng đừng nên để tôi nhìn thấy cái bản mặt anh. Nó thật đáng kinh tởm!".
Trái ngược với cơn thịnh nộ của cô, Kim Lãnh Đông thì lại có vẻ như rất điềm nhiên. Anh ta còn không có vẻ mảy may gì để ý được đến lời cô nói. Cái vẻ mặt này của Kim Lãnh Đông, giống như... Anh ta bắt thóp được cô vậy.
Anh ta chỉ có sốt sắng ngăn cản cô chuyển động mạnh thôi.
"Mật Nhi, em mắng anh, chửi anh cũng được, tuyệt đối đừng làm đau con của chúng ta".
Là cô ngốc có phải không? Hay cô nghe nhầm lời hắn nói?
"Con của chúng ta?".
"Mật Nhi, em mang thai rồi!" - Anh ta dường như không kiềm được niềm vui sướng trong giọng nói.
Mật Nhi đờ ra, cô bị anh ta làm cho ngốc rồi?
Có thai?
Ngay lúc này sao?
Ông trời thật biết bỡn cô mà.
Cô quay sang, căm thù nhìn cái vẻ khoái chí của anh ta, trân trọng nói.
"Tôi muốn phá!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net