Chương 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lãnh Đông cứ đi đi lại lại trong phòng như thế suốt một ngày ròng. Ruột gan cồn cào như lửa đốt.
Sao yên tĩnh thế cơ chứ?
Chẳng nhẽ cô thực sự tuyệt tình đến vậy? Một chút cũng không thèm quan tâm anh sao? Sự tình chẳng đáng là bao. Cô còn dám lấy con anh ra hù doạ.
"Mẹ, sao mẹ về rồi? Mật Nhi đâu?".
Anh có chút hối hận rồi, lẽ ra nên đứng ở ngoài để tiện theo dõi cô hơn. Về nhà thì một chút tình hình đều không biết.
Mỗi lần nghĩ đến trong bụng cô đang mang mầm sống nhỏ của anh, một cảm xúc hân hoan vui sướng lại ùa đến, khiến anh lâng lâng như đang bay bổng trên không trung. Sau đó, liền sốt ruột, lo lắng. Sau đó lại thấy tức giận vì bất lực.
Xem ra, cô đối với anh, sớm đã mất hết niềm tin rồi.
Rào cản tâm lý đó không phải một sớm một chiều có thể hoá giải.
"Con bé nói nó không muốn về đây, nên mẹ tạm thời đã đưa nó đến căn nhà bỏ trống ở khu ngoại ô để ở tạm rồi".
"Sao chứ? Căn nhà đó nhỏ, lại ở xa như vậy? Sao mẹ lại để cô ấy ở đó chứ? Còn con của con nữa, mẹ định để con của con phải chịu khổ trong cái nhà đó sao?".
"Này! Mày đang chất vấn mẹ đấy à?" - Mặt của Kim phu nhân đều nhăn nhúm hết cả lại - "Mẹ mày muốn vậy chắc? Mẹ đã bảo nó rồi, nhà ta không thiếu dinh thự để ở, hà tất cứ phải chọn nơi hoang vắng tồi tàn nhất để ở cơ chứ? Nó bảo rằng, nó không muốn ở gần mày, ở gần mày là tâm trạng nó không tốt, còn nếu không thì nó sẽ tự kiếm nhà khác. Nói đến thế rồi, tao còn biết phải làm sao nữa, mày xót con, còn mẹ mày không xót cháu chắc! Tội nghiệt này đều một mình mày gây ra hết đấy!".
Lãnh Đông lừ lừ nhìn theo bóng người mẹ hiền của mình đi lên lầu. Anh đang rối ren thế này, mà mẹ anh còn chẳng thèm giúp anh nữa.
Kim phu nhân là một người lười biếng. Ai cũng biết điều đó mà.
Anh hết cách, đành một lần nữa dẹp bỏ lòng tự tôn của mình sang một bên, đi tìm cô lần nữa xem thế nào. Giao cô cho mẹ anh, anh cảm thấy rất bất an.
Lúc đó đã trạc giờ chiều, ngoại ô xa như thế. Cho dù lái xe nhanh cách mấy cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến nơi, chẳng hiểu sao mẹ anh lại dễ dàng thoả hiệp với Mật Nhi đến thế.
Căn nhà thì đúng nhỏ, thậm chí còn không có tầng. Nếu không phải có dàn vệ sĩ quen mặt vây quanh, Lãnh Đông thậm chí còn không nhớ ra được nhà họ Kim còn có một bất động sản tồi tàn đến vậy. Sao hồi đó không bán quách nó đi nhỉ?
Lão Phúc đang cặm cụi cùng đám người hầu chạy đôn chạy đáo dọn dẹp phía bên trong vườn. Lá vàng chất đầy sân, quét dọn đến chừng nào mới xong chứ? Đã vậy, bụi bay mù mịt, mất vệ sinh vô cùng.

Lãnh Đông cố gắng không để ý đến làn khói hơi phủ qua như bão cát sa mạc ấy, tiến vào trong, quan tâm bảo.
"Lão Phúc, chú già rồi. Nếu thấy không dọn được thì đừng dọn nữa. Tôi sẽ đưa Mật Nhi ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này!".
Lão Phúc nghe vậy liền dừng tay, quết quết vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Vâng, nếu cậu chủ có thể đưa tiểu thư về nhà được thì tốt quá!".
"Chú đi nghỉ đi. Chú cũng có tuổi rồi, những việc này nếu không cần thiết thì chú đừng làm nữa... Mật Nhi hiện giờ đang ở đâu?".
"Tiểu thư ban nãy chịu ăn xong ít cháo đã ngủ thiếp đi rồi!".
Chú Phúc nghe anh bảo vậy cũng dừng tay, đồng thời ra hiệu cho mọi người đừng làm nữa.
Lãnh Đông mở cửa, bước vào nhà. Lão Phúc rất biết ý, đương nhiên đã phải dụng tâm đóng kín các cửa để Mật Nhi bên trong được an giấc. Không gian bên trong khá tĩnh lặng. Bốn bề rèm cửa được kéo kín. Dưới sàn gỗ được lót một tấm thảm dày rất kỳ công, đi lại rất êm chân. Lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy, mang lại cảm giác rất ấm cúng.
Mật Nhi nằm trên giường, cuộn chặt mình trong chăn. Tư thế dường như rất thoải mái, mắt cô bình yên khép chặt.
Đã lâu rồi anh không thấy cô ngoan ngoãn như thế. Trong lòng cũng dịu lại theo.
"Tiểu bảo bối à, mấy ngày nay con đi theo mẹ, đã phải chịu khổ rồi..." - Anh vén lại đám tóc mai loe hoe của cô.
Anh không nỡ để cô thức dậy. Thật đấy!
Những ngày qua bộ dạng điên cuồng đập phá của cô thật rất đáng sợ. Vẫn là anh đáng trách rồi, cứ liên tục để cô hiểu lầm như thế.
Bây giờ đã có con, anh thật sự không nỡ để cho cô tiếp tục không danh không phận ở bên cạnh mình.
Mật Nhi ngủ một giấc rất dài, dài như đã trôi qua mấy mùa thu rồi vậy. Lúc mở mắt ra, cô thấy mình đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.
Có lẽ thần kinh cô lúc trước đã căng thẳng quá rồi.
"Mật Nhi...".
Có người đến bên vuốt má cô. Trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng vô tận. Cái gọi là "quên" đó. Mật Nhi thật sự vẫn chưa hiểu rõ lắm... Cho đến tận ngày hôm nay.
Những năm ở Mỹ, thật ra Mật Nhi vẫn luôn cố tình trốn tránh. Cô cố không nghĩ về anh, cô cố không nhắc đến tên anh... Đã có những lúc không có anh, cô còn rất vui vẻ, lựa chọn một người khác, ở bên một người khác. Nhưng tất thảy, đó chỉ là một sự trốn tránh, tự huyễn hoang đường.
Hôm nay, trước mắt cô vẫn là người đàn ông đó. Anh không hề thay đổi, chỉ là... Lòng cô đã nguội lạnh rồi. Cô thậm chí còn chẳng buồn tức, buồn ghét anh. Cô giờ đây đối với anh, đã hờ hững như bao người.
"Sao thế? Em thử ngồi dậy nhìn xem... Những thứ này có thích không?".
Lãnh Đông đỡ lưng cô ngồi dậy. Cô buồn chán, chẳng thèm đẩy anh ta đi.
Còn tưởng điều gì ngạc nhiên lắm. Hoá ra là một rừng váy cưới đang treo lủng lẳng trước mặt cô.
"Đây là... Muốn làm gì?" - Cô cười gượng, vốn chẳng hề có tí cảm giác xúc động nào.
"Không thích sao? Chẳng lẽ những bộ váy này không đủ đẹp. Đây là anh sai người mang hết về những chiếc váy đẹp nhất cho em đấy. Chỉ cần em gật đầu một cái, chúng ta sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, một tuần sau đám cưới sẽ được cử hành, em thấy thế nào?".
Mọi thứ đến với cô quá chóng vánh. Cô vẫn còn nhớ như in cái phần ký ức, anh và Huyền Thư cũng đã từng cưới nhau như thế nào. Bộ váy của chị ta đẹp đẽ ra sao... Và thấy vô cảm...
Có lẽ hôn nhân đối với Kim Lãnh Đông anh, chỉ là một trò chơi. Cô cũng rất muốn chơi cùng với anh, cho dù không phải vì tình yêu thì cũng là vì đứa con này... Nhưng, cô không làm được...
Mật Nhi rơi vào một khoảng trầm mặc vô đáy. Cô không muốn cưới người đàn ông này... Hoặc ít nhất, không muốn phó thác cả đời mình và con cho anh ta.
Nghiêm túc mà nói, một người toàn mang lại khổ đau cho người khác, liệu có chăm bẵm tốt cho đứa con của mình không?
Rốt cuộc, cô lắc đầu.
"Lãnh Đông, anh nên tìm một người khác thì hơn. Tôi và anh, kết thúc rồi!" - Cô nói đầy điềm đạm, nhấn nhá từng chữ rành mạch.
Lãnh Đông đầy kinh ngạc nhìn cô.
Trước đây, đúng là cô rất nóng nảy, rất hay nói ra những lời tuyệt tình. Ít ra, khi đó anh vẫn còn có một chút hi vọng, vì cô điên cuồng là vì cô để ý. Cô mắng chửi anh, chứ chưa từng nói ra lời này.
Nói vậy... Là muốn chia tay với anh sao?
Môi anh mấp máy, như muốn nói gì đó, lại như không biết phải nói gì. Vì vẻ mặt cô, rất trầm ổn, rất dứt khoát.
"Anh vẫn có thể đến thăm con...".
Cô cuối cùng chịu thừa nhận, đứa bé này là của anh. Lãnh Đông không cảm thấy vui mừng chút nào. Anh đã sớm đoán ra được rồi, chỉ là anh không ngờ đến, ngày cô nói ra câu này lại là ngày bọn họ đổ bể.
Lãnh Đông chôn chân tại chỗ, mãi mới khó khăn thốt lên một câu.
"Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?".
"Không phải. Tôi đã hết yêu anh rồi. Đơn giản như thế thôi!".
Lãnh Đông hoàn toàn có thể tin rằng cô đang nói đùa, nếu không phải cô đang nhìn chòng chọc vào đôi mắt anh, thái độ bàng quang của cô hiện rõ trên gương mặt, biểu cảm của cô hoàn toàn thản nhiên.
Anh chợt cảm thấy, hình như bây giờ, cho dù anh nói ra câu nào, cũng đều là vô ích.
"Kim Lãnh Đông, có lẽ... Tôi không nên ở nhà anh nữa. Tôi nên chuyển ra ngoài thì hơn!".
"Không sao. Em cứ ở đây đi. Cứ coi như đây là món quà tôi dành cho con tôi là được".
Mật Nhi nín lặng nhìn anh.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng.
"Lãnh Đông, anh vẫn ổn chứ?".
Kim Lãnh Đông hít một hơi sâu. Lồng ngực khó khăn phập phồng.
"Tôi vẫn ổn!".
Thế nhưng, sau khi nói hết câu, anh lại chạy ra ngoài. Chạy ra khỏi căn nhà đó, chạy ù vào xe. Toàn bộ khung cảnh như trôi qua trước mắt. Đến gã tài xế cũng bị anh doạ cho giật mình, hắn ta run rẩy không dám liếc anh lấy một cái.
Vẫn ổn! Vẫn ổn!
Kim Lãnh Đông tự trấn an mình. Thế nào mà ở đâu ra một giọt nước nóng hổi rớt xuống mu bàn tay anh đang siết chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net