Chương 73:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Nhi có hơi lo lắng cho Lãnh Đông. Tuy nói là tuyệt tình như vậy, nhưng lòng dạ phụ nữ yếu mềm, cô vẫn không nỡ làm anh đau lòng.
Lãnh Đông ơi Lãnh Đông, trước đây anh tàn nhẫn với em như thế, liệu đã có khi nào thấy khó chịu như vậy chưa?
Không được, lần này cô phải cứng rắn. Cô không thể để anh tiếp tục dắt mũi cô thêm lần nào nữa được. Bởi vì hiện tại hạnh phúc của cô đã không còn là hạnh phúc của mình cô nữa rồi, cô không còn có thể bất chấp được nữa rồi.
Đứa bé này, cô quyết nuôi nó thật tốt, để nó thật bình an, vui vẻ mà sống. Không có cha cũng được, cô sẽ thay anh cho nó sống một cuộc sống trọn vẹn nhất.
Từ lúc trở về từ bệnh viện đến nay, cô đã chịu ăn uống hơn rất nhiều. Tay đặt lên cái bụng nhỏ đang dần nhô lên, lòng cô cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
"Mật Nhi...".
Cô ngẩng đầu nhìn lên, lại không ngờ Kim Lãnh Đông lại đang đứng ở đó.
Anh vẫn là anh. Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo đó. Vẫn cái khí chất cao cao tại thượng đó. Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.
"Anh có mua mấy món đồ ăn mà em thích đến đây!".
Mọi chuyện đều đã không còn chuyện gì để che giấu nữa rồi. Cô nghĩ, mối quan hệ của bọn họ cũng không nên quá xấu, sau này lại khó ăn nói với con.
Vậy nên Mật Nhi chỉ hờ hững đáp lại một cách đầy khách sáo.
"Cám ơn...".
Kì lạ lạ đến ngay cả cách xưng hô với anh, cô cũng băn khoăn không biết nói sao thì mới đúng.
Cô chua chát nghĩ, từ lúc nào, người ở bên cô cả cuộc đời lại trở nên xa cách đến thế.
"Không cần phải thế đâu. Em yên tâm, tôi không đến để làm phiền em. Tôi đến là muốn có chút chuyện muốn nói!".
Thái độ hôm nay của anh làm cô có chút không quen. Lãnh Đông hung hăng, ngạo mạn, bá đạo thường ngày đi đâu mất rồi? Hôm nay thần thái bỗng dưng trở nên điềm đạm một cách lạ kỳ vậy là sao?
Mật Nhi cố tỏ vẻ hợp tác, ngồi xuống bên ghế đối diện anh.
Cô đã phải tự trấn tĩnh mình rất nhiều, dự đoán xem tới đây anh sẽ nói điều gì. Nghe có vẻ quan trọng...

Sau khi ngồi cả một lúc lâu, Mật Nhi mới dò dẫm ngước lên nhìn. Sao anh vẫn chưa mở lời nữa?
Trông Lãnh Đông hình như cũng giống cô, anh cứ nhìn cô chằm chằm, đăm chiêu, rồi tới lúc bị cô nhìn mới giật mình nhớ ra mình đang định làm gì.
Bỗng dưng, anh nở một nụ cười rất tươi. Mật Nhi có hơi ngẩn người, cô đã quên mất hình ảnh anh cười như thế nào rồi. Trong đầu cô, từ lúc nào chỉ còn lại những hình ảnh bọn họ cãi vã, xô xát, những cơn bực tức dồn nén, những cơn đau tim thường trực.
Cô đã quên mất... Hoá ra, anh còn có một loại hình ảnh này... Một hình ảnh rạng rỡ...
Anh như vẫn còn lưu luyến điều gì đó, nhưng vẫn chưa tìm được cách nói ra.
"Mấy ngày nay, em vẫn khoẻ chứ?".
Mật Nhi gật đầu.
"Đứa bé vẫn khoẻ!".
Cô ngầm hiểu sự quan tâm của anh chỉ đặt lên giọt máu đang nằm trong bụng cô.
"Còn em thì sao?".
"Anh có bao giờ quan tâm đến em sao?".
Mật Nhi vặn lại. Rõ ràng cô muốn hoà hoãn với anh, nhưng tự dưng khoảng cách hiện tại, cảm giác xa lạ này lại khiến cô thấy bức bối vô cùng. Thà rằng anh cứ như trước, nổi điên với cô vẫn còn hơn.
"Em đừng nói thế" - Lãnh Đông cười trừ. Hay thật, giờ anh còn biết cười trừ - "Anh luôn quan tâm đến em... Chỉ là cách biểu đạt của anh luôn không được tốt. Anh xin lỗi!".
Mật Nhi im lặng. Giờ phút này cô không biết phải nói gì. Là do quá đỗi bất ngờ hay là do anh xa cách đến độ cô không thấy đủ gần gũi để bộc lộ bất cứ điều gì nữa?
"Từ nay, anh sẽ chiều theo em. Em có thể làm bất cứ điều gì em thích... Miễn là em vui..." - Bản mặt Lãnh Đông tỏ ra chân thành, đến độ trông có vẻ như đang đau đớn.
Không hiểu sao, đối với chuyện này, Mật Nhi có cảm giác cực kì khinh bỉ.
Cô không tin anh ta làm được.
Anh ta dám để cô đi sao? Anh ta lúc nào mà chả muốn nhốt cô vào một cái lồng để làm vật cưng của anh ta.
"Bao gồm cả việc tôi sẽ ở ngoài và sống tự do?...".
Anh ta gật đầu.
"Tôi sẽ làm việc bằng năng lực của tôi và anh không được can thiệp hay quản lý bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi hết?...".
Anh ta vẫn không chút do dự. Gật đầu.
"Tôi sẽ ở riêng cùng với con của tôi? Sống ở nhà riêng? Anh chỉ được phép đến thăm?...".
Hơi do dự một chút, nhưng anh ta vẫn gật đầu.
"Tôi sẽ yêu và cưới một người khác? Con anh sẽ ở với người chồng mới...".
Ngay khi nói đến đây, anh ta đã gầm lên.
"Mật Nhi, em đừng có quá đáng!".
Cô nhướn mày nhìn anh ta, như thể đã dự đoán trước được sự việc.
Anh ta. Kim Lãnh Đông. Mà lại dễ dàng để cô đi như thế...
Nhưng trái với dự đoán của cô, sự việc đến đây vẫn chưa phải kết thúc. Tay Kim Lãnh Đông nắm chặt, run lên đỏ hỏn, nổi cả gân xanh. Anh ta oằn người, mắt nhắm chặt, như đang chịu đựng, như đang đấu tranh... Rất quyết liệt...
Rồi bỗng ngẩng dậy.
"Kim Mật Nhi, em thắng rồi. Cứ làm theo lời em nói đi. Tự do là của em, hãy cứ làm những điều em muốn!" - Anh ta nói nhanh với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.
Rồi vẫn như lần trước đến, điên cuồng là thế nhưng cuối cùng vẫn nhanh chân chạy đi như là đang chạy trốn.
Mật Nhi đứng trơ ra giữa phòng. Cách đây một giây vẫn còn đang rất kích động, như vẫn còn muốn đánh nhau với người ta đến nơi.
Mà hiện tại...
Lãnh Đông đã buông tha cô rồi...
Thật sự buông tha cô rồi...
Rốt cuộc đã buông tha cô rồi...
Vậy mà, một chút vui vẻ cô cũng không cảm nhận được.
Còn có chút hụt hẫng... Đau lòng...
Mật Nhi có chút tự trách. Tại sao phải đau lòng cơ chứ? Cô chẳng phải muốn thế sao? Muốn rời xa anh, đi tìm hạnh phúc mới.
Đến cuối cùng mới biết. Hoá ra người tiếc nuối lại là cô...
Mật Nhi thúc giục mình mau chóng ra khỏi đây, đoạn tuyệt mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông này. Đồ đạc cô đã thu dọn hết vào vali, xách ra tới ngoài cửa, và chợt nhận ra bên ngoài nhà không còn ai nữa.
Khoảng sân rộng rãi đã được dọn sạch sẽ trở nên heo hút, khiến căn nhà như rộng ra gấp mấy lần.
Mật Nhi mau chóng vượt qua sự ngỡ ngàng này, đến bên mép đường để bắt một chiếc xe.
Thế nhưng đường dài như thế, rộng như thế, lại không có nổi một chiếc xe nào. Mật Nhi đứng đến khi mặt trời sắp lặn, bụng đói cồn cào. Đã không còn có thể chịu đựng thêm.
Thôi, đành quay trở vào nhà.
Đằng nào thì có đi hay không cũng không ai biết, mà chìa khoá cổng thì cô giữ cả, giờ có đi cũng phải qua bên nhà họ Kim trả lại chùm chìa khoá.
Nghĩ đến đó thôi là cô cũng đủ thoái chí lắm rồi.
Quay trở vào, Mật Nhi mới nhận ra độ tiện nghi của ngôi nhà này. Tủ lạnh đều đã chất đầy đồ ăn, muốn làm món gì cũng đều có đủ nguyên liệu. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh lên thì ở trong cũng đã có lò sưởi. Phòng tắm có đủ các loại khăn tắm, xà phòng ưa thích của cô. Bàn trang điểm cũng đã được bày biện các loại mỹ phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng. Ấy là chưa kể, Mật Nhi còn phát hiện ra một chiếc xe hơi ở trong nhà. Xăng đã được đổ đầy.
Căn nhà này chắc chắn là một sự khởi đầu hoàn hảo cho một cuộc sống mới. Nghĩ lại thì, giờ mà ra ngoài, giá thuê, trọ thì đắt vậy. Chưa kể tiền mua đồ gia dụng, nội tiền bắt xe, phí sinh hoạt thôi đã đủ chết rồi. Bao nhiêu tiền đợt trước rút từ thẻ của Lãnh Đông, cô gần như đều đã tiêu sạch ở Pháp.
Nhớ tới cảnh ngày xưa mang thai đã phải sống lưu lạc, khổ sở thế nào, Mật Nhi càng không muốn phải rời xa nơi này. Không phải cô, ít nhất con cô cũng phải được đầy đủ. Cô sẽ sống ở đây, miễn là Lãnh Đông vẫn còn đứng ngoài lề cuộc sống của cô là được.
Nằm vùi vào trong đống chăn êm nệm ấm, nhìn đốm lửa đang nhóm lách tách lách tách trong lò, ôm cái bụng nhô cao, Mật Nhi chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế.
Trong nỗi bình yên, cũng có vô số những trống trải. Cô không thể thừa nhận rằng mình vẫn còn nhớ đến anh. Sự có mặt của đứa trẻ này trên đời càng nhắc nhở cô nhiều hơn nữa về sự bình yên len lỏi tịch mịch này.
Bên Lãnh Đông có quá nhiều những rắc rối mà cô không sao hiểu nổi, cũng không sao giải quyết nổi. Cô đã không còn đủ sự kiên nhẫn để chờ anh đem đến sự bình yên, đứa con này của cô cũng không chờ được nữa. Vì vậy, cô đành phải ra đi để đánh đổi bình yên cho cả hai bên. Từ sự tĩnh lặng này, cả anh với cô mới cùng có thể lắng đọng lại, nghiền ngẫm và mở lòng hơn với những lỗi lầm trong quá khứ.
Người ta vẫn nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net