Chương 74:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần chật vật chạy đôn chạy đáo, Mật Nhi cuối cùng đã kiếm được việc làm. Hoá ra kiếm việc không hề đơn giản. Nhất là khi cô đang mang thai. Người ta đều e ngại cô làm được mấy tháng sẽ nghỉ sinh nở, lại còn làm bà mẹ đơn thân, khó tránh phân tâm công việc nên không nhận.
Mật Nhi không ngờ với tấm bằng đại học cử nhân nước ngoài xuất sắc này, về nước lại chỉ kiếm được một chân nhân viên thời vụ quèn trong một công ty không mấy danh tiếng. Nhưng chính sự bất công đó đã khiến Mật Nhi an tâm một điều là, Kim Lãnh Đông đã thôi nhúng tay vào cuộc sống của cô.
Dẫu điều đó đôi khi làm cô nhói lòng.
Lương bổng tuy có hơi ít nhưng cũng đủ để chi trả tiền sinh hoạt hằng tháng, và một khoản tiết kiệm nhỏ để sinh con. May là Mật Nhi đã lựa chọn ở lại ngôi nhà này, chứ nếu không thì lương một tháng của cô coi như bay sạch cả rồi.
"Mật Nhi, số tài liệu này cô làm xong cả chưa?".
Và không thể không nhắc tới cô có một bà sếp vô cùng khó chịu và một công việc không hề phù hợp với chuyên môn.
"Dạ vâng, em làm sắp xong rồi. Tới giờ ăn trưa em đưa lại cho chị nhé!".
Mật Nhi mệt mỏi dụi dụi mắt. Hai mắt cô ngứa ngáy muốn dính vô cả màn hình vi tính rồi. Công việc này không được tính là nặng, nhưng sao mà nhiều đến thế chứ?
"Được. Nhớ gửi mail sớm sớm cho tôi đấy! Đây!" - Chị sếp lại quẳng thêm một mớ giấy tờ lên bàn cô, làm cái bàn gỗ không chịu nổi mà rung lên một cái.
Mật Nhi thật sự bị áp lực đè đến điên cuồng. Ngày nào cũng làm không hết việc. Cô muốn ra ngoài lấy cốc nước thì đến bình nước cũng phản đối cô bằng cách... Hết nước.
Mật Nhi ngó quanh, muốn kiếm người cầu cứu. Mặc dù bình nước đầy ở ngay bên cạnh, nhưng nó nặng thế, sao cô bưng lên nổi đây.
Có mấy người thanh niên đi qua đều bị cô gọi lại nhờ vả. Nhưng chẳng hiểu sao họ vừa trông thấy cái bụng cô thì khinh khỉnh quay đít đi, không có thể hiện tí biểu hiện gì gọi là muốn giúp đỡ.
Đứng đó một lúc lâu cũng phát ngại với phòng ban kế bên, cổ đã khát cháy rồi, không còn cách nào, cô đành liều mạng xách bình nước lên. Bình nước nặng đến mức làm cô lảo đảo mấy bước nhưng cũng mau chóng lấy lại thế. Tới lúc chuyển tay để cho bình vào lỗ của cái máy nước nóng lạnh thì cô chới với. Cái bình ọc oạch rớt xuống đất đánh oành, may mà không trúng người cô. Còn cô thì bị nó lái đi, không hề có sự chuẩn bị nào, cả người bị bẻ oặt về sau ngã xuống đất.
Giữa lúc còn đang chấn động nằm sõng soài trên đất vì cơn đau ở thắt lưng.

"Vũ Mật Nhi, cô thế này là đang làm gì đây? Sao cô không ở yên trong phòng làm nốt việc đi còn chạy ra ngoài đây gây rối hả?" - Bà sếp vừa nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nhìn ra thì thấy là nhân viên của mình gây rối, không khỏi tức giận.
Mật Nhi lồm cồm bò dậy, chậm chạp gạt đi những giọt mồ hôi lạnh đang úa ra trên trán.
"Chị, xin lỗi. Em sai rồi...".
"Mau đứng lên! Quay về bàn làm việc đi!".
Mật Nhi bị quát, cố hết sức đứng lên. Hai đầu gối vừa đi vừa chụm vào nhau run rẩy.
Mỗi giây trôi qua, Mật Nhi càng cảm thấy như thể máu huyết của mình đang trôi tụt xuống dưới chân. Cô cũng cảm thấy uất ức, cảm thấy nhục nhã nhưng không làm gì được.
Cô sao có thể từ bỏ công việc này được đây?
Lưng cô thì đau, mặc dù bụng không đau, nhưng Mật Nhi không khỏi sợ hãi. Cô vẫn muốn bảo vệ thật tốt đứa bé này. Thế nhưng, cô không còn sức lực nào cả.
Tuyệt vọng, cô gọi cho Kim Lãnh Đông. Tiếng tút vừa vang lên, bên kia đã lập tức bắt máy. Giọng nói đó khiến cô cảm thấy an tâm lẫn ấm áp phần nào.
Không nhớ cô đã nói gì, chỉ biết nửa tiếng sau, Kim Lãnh Đông đã đến, cùng với một đoàn người. Cảnh này hệt như cảnh cảnh sát ập đến bắt cướp và giải cứu con tin trong phim.
Sau đó thì thời gian vùn vụt trôi, chớp mắt thì cô đã được nằm trên giường bệnh. Kim Lãnh Đông nói chuyện với bác sĩ xong, cứ quay lại bên giường nhìn cô chằm chằm.
Anh ta không trách cô, nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng là đang oán trách cô. Oán trách xen lẫn bất lực.
"Vũ Mật Nhi, tôi đã đang đủ hối hận về việc thả em ra rồi. Em còn cứ làm tôi hối hận thêm thế này, tôi không biết tôi còn mặc kệ em được bao lâu nữa đâu!" - Quay đi quay lại, sao mắt anh ta đã đỏ ngầu rồi?
"Cứ tiếp tục dối lòng đi!" - Mật Nhi cố giữ cho giọng mình không mang vẻ thách thức.
Hai ngày trước cô vừa đọc được tin tức, Lãnh Đông và Huyền Thư đã lại tay trong tay, dập tắt tin đồn bất hoà rồi. Đầu cô tự dưng truyền đến cơn choáng. Cô xoay người nằm nghiêng sang bên kia, tránh nhìn thấy gương mặt giả dối của anh.
"Vũ Mật Nhi, tôi phải làm gì để em có thể tha thứ cho tôi đây? Tôi phải làm gì để em cho tôi cơ hội để quay trở lại bên em và con đây? Tôi cũng đã ly hôn rồi, em còn gì để tiếp tục cứ ôm hận tôi mãi thế?".
Mật Nhi kinh ngạc lại xoay người về bên kia để nhìn cho rõ mặt anh ta, quên luôn cả cơn nhói ở trên lưng.
"Thật sao? Sao trên báo nói anh và cô ta đã làm lành rồi?".
"Đấy là hôm tôi và Huyền Thư vừa kết thúc thủ tục ly hôn cuối cùng, chúng tôi chỉ đi uống thêm một cốc cà phê với nhau mà đã bị báo chí phóng đại lên. Mà tôi đâu có nghĩa vụ phải giải thích với bọn họ?".
Mật Nhi có chút nhẹ nhõm, dù biết là không nên.
"Nếu đã tôi và anh đã không thành, tại sao anh còn ly hôn với chị ta làm gì?".
"Tôi không cần một cuộc hôn nhân hờ!".
"Sao trước khi cưới chị ta anh không nghĩ như thế đi?".
"Đó là lỗi của tôi. Tôi đã biết lỗi rồi. Em còn muốn tôi phải làm thế nào nữa chứ? Đó là do Huyền Thư mang thai, tôi phải chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình!".
"Và con không phải của anh!" - Cô cười khẩy, tuôn ra một tràng những lời cay đắng - "Kim Lãnh Đông, anh có bao giờ từng nghĩ, đó là quả báo của anh chưa? Đứa con không phải của mình thì anh làm đủ mọi thứ, còn đứa con của mình thì phải lãnh tội nghiệt do anh gây nên mà mất đi. Anh đáng lắm!".
"Phải. Tôi đáng lắm!" - Lãnh Đông đang có sự đau khổ và dằn vặt mà cô rất lấy làm mãn nguyện - "Nhưng quả báo lớn nhất mà tôi phải nhận, đó là mất đi em!".
Ánh mắt của Lãnh Đông vừa da diết vừa ăn năn, như đang cầu xin một chút lòng trắc ẩn của cô.
"Giờ em muốn anh phải làm gì? Quỳ xuống cầu xin em sao?".
Anh ta dường như đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để quỳ rạp xuống đất rồi, chỉ còn thiếu một cái gật đầu nữa của cô thôi.
"Kim Lãnh Đông, anh thật hèn hạ! Chuyện đó mà anh cũng dám làm được sao?" - Cô khinh bỉ nói.
Lãnh Đông nhếch môi, cười như không cười.
"So với chuyện phải sống trong đau khổ và lạnh lẽo từ đây đến cuối đời, chuyện này có đáng là gì chứ? Không có em, tôi có tồn tại hay không cũng thế cả thôi! Tôi chỉ muốn thể hiện, tôi vì muốn chuộc lại lỗi lầm, vì em, tôi có thể vứt bỏ tất cả, ngay cả lòng tự tôn cao quý nhất của một người đàn ông!".
Mật Nhi thở dài, nhìn vào gương mặt tiều tuỵ của anh, nhìn vào đôi mắt đầy những khoảng trống hoác và hai quầng thâm mắt nặng trĩu những nỗi buồn. Trong một giây nào đó, cô đã thật sự yếu lòng.
"Lãnh Đông, bây giờ nếu có một phép màu nào đó khiến thời gian quay ngược trở lại để mọi thứ còn vẹn nguyên như ban đầu, tôi sẽ không ngần ngại mà tha thứ cho anh. Nhưng rất tiếc, mỗi người chỉ có một niềm tin. Mà niềm tin hiện tại của tôi thì đã đổ vỡ mất rồi!".
Lãnh Đông cùng cô đồng thời im lặng, nghe tiếng kim đồng hồ lịch kịch trôi qua. Mỗi người đều đang chìm đắm trong những thổn thức của riêng mình. Chưa bao giờ, âm thanh này lại trở thành thước đo khoảng cách của hai người rõ đến thế.
Lãnh Đông cảm nhận, dường như, mỗi một giây đi qua, là bước chân của Mật Nhi ngày một xa. Anh có đuổi thế nào, cũng không lại được với bước tiến của thời gian, càng không lại được với những bước chân vô hình mà cô đem rời khỏi.
Quả báo.
Cô nói đúng!
Đây chính là quả báo.
Kim Lãnh Đông đứng dậy, nhìn vào cái thứ đang nhô lên tròn vo sau lớp vải mỏng. Mỗi lần nhìn vào đó anh đều thấy trong bụng mình đang dạt dào những con sóng hạnh phúc.
Những con sóng nhỏ nhoi giữa một đại dương mênh mông những giá lạnh. Dù vẫn không đành lòng, anh vẫn nhấc gót lên rời khỏi.
Cánh cửa vừa đóng sập lại sau lưng, cơn đau tức từ trong lồng ngực ngày một truyền đến dữ dội hơn. Phổi anh như bị đục một lỗ rỗng tuếch, như một cái bình nhựa đầy khí nhưng hít lấy hít để vẫn thấy tắc nghẽn. Anh vận hết lực từ trong cơ thể cố rít lên, lại rít lên. Một cơn đau buốt không biết từ trái tim hay từ ống phổi kia truyền lên, đả thông cổ họng.
Thứ xuất ra ngoài là một nhúm máu đỏ đặc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net