Chương 2: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy được "chìa khoá", Hồi Quang Rời đi không một tiếng động, lần nữa sử dụng hoa văn dịch chuyển khiến cậu hụt sức. Nhưng không dám ngơi nghỉ, hoa văn sau lưng cậu chuyển động không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, như thể phía sau đang bị ai đó rượt đuổi. 

Tuy hiện giờ Hồi Quang chỉ có một mình, nhưng chỉ một thời gian ngắn nán lại nữa thôi thì phía sau lưng cậu sẽ là cả biển lính, ngay vào cái khoảng khắc họ phát hiện ra một đấu sĩ đã mất tích.

Cậu vọt đi trong mây, tấm áo choàng mỏng bay phần phật trong gió, gần như chỉ còn thấy được tàn ảnh. Vành mũ lật hẳn ra sau, để lộ đôi mắt màu vàng kim như hai vầng thái dương rực rỡ. 

Nhớ lại cảnh tượng kịch liệt của khán giả trên đấu trường, có vẻ như hắn ta cũng khá có tiếng trong giới, ở trên bảng xếp hạng hay gì đó.

Mọi chuyện hẳn sẽ um sùm lên cho mà xem. Thật phiền phức.

Hồi Quang cau mày, cậu không rõ cái sở thích quái dị này của thầy là từ đâu ra. Tuy rằng thầy vô cùng tài giỏi, nhưng hình như những người lắm tài lại nhiều tật. Hoặc ít nhất với thầy thì là vậy, thích ban cho bùn đất sinh mệnh, để chúng có được cuộc sống riêng. Nhưng rồi điểm cuối của sự sống ấy sẽ là ngày chúng được sử dụng đúng với mục đích chúng sinh ra, một chiếc "chìa khoá". 

Nghe thì có vẻ vô nhân đạo. Nhưng thầy đã từng giải thích với cậu rằng những cảm xúc hay suy nghĩ mà chiếc "chìa khoá" hình người kia thể hiện ra, chỉ đơn thuần là của thầy mà thôi. Giống như một diễn viên vậy, có điều là diễn thông qua hàng sa số những cơ thể và khuôn mặt khác nhau làm nên từ bùn đất. 

Một sân chơi riêng cho những thú vui mà thầy cho là tao nhã.

Thế nhưng những người ngoài sẽ không thể hiểu được rằng chúng chẳng phải một quang thể mà chỉ là một nắm bùn. Và như thế, trong mắt đời thì Hồi Quang là một kẻ bắt cóc, kẻ đã khiến cho một sinh mệnh sống sờ sờ phải biến mất không dấu vết.

Theo thời gian, "chìa khoá" càng lúc càng khó lấy. Lần trước là ở giữa chợ, lần này thì ở ngay trong đấu trường. Tựa như để thử thách khả năng lẩn trốn của cậu, thầy sẽ đặt chìa ở những nơi vô cùng đông đúc. Hoặc lại là để kiểm chứng xem thần lễ của cậu có đang vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Nghĩ đến đây, mắt Hồi Quang như tối lại. Bởi sự thật đã chứng minh, thần lễ của cậu đã có dấu hiệu ấy. Hoa văn thầy vẽ trên áo choàng gần như chỉ còn lại hiệu quả rất ít trong việc ngăn cản thần lễ thu hút ánh nhìn người khác về phía cậu, nếu không muốn nói là chúng sắp trở nên vô dụng.

Cậu nắm lấy vạt áo như thể bấu lấy nỗi lo chơi vơi trong lòng. Khi ấy, trước mắt cậu dần xuất hiện một vách đá sừng sững, cao hơn hẳn xung quanh, kéo dài tít tắp. Hồi Quang lập tức dừng lại trên vách đá chọc trời, thứ ngăn cách giữa vùng trong - vùng ngoài. 

May mắn thay, Hồi Quang không cần đi qua khu vực liên kết để rời khỏi Phược Hoạ. Thầy đã để sẵn một hoa văn dịch chuyển riêng ở đây, những gì cần làm tiếp theo chỉ là tìm được nó.

Cậu dò tìm xung quanh, không quá lâu, một đốm sáng nhỏ le lói phía xa đã thu hút cậu. 

Nhanh thật. Hồi Quang thầm nghĩ, không khó như lúc tìm chìa.

Cậu khom người chạm vào đốm sáng trôi nổi trong làn mây, hoa văn từ lòng bàn tay chảy xuống như một con suối nhỏ, chúng tạo thành những sợi dây dài bao quanh thứ gì đó, mỗi lúc một nhiều.

Nhìn biển mây, Hồi Quang không thể tránh khỏi suy nghĩ miên man. Những mối lo liệu rằng bài tập được giao tiếp theo của thầy có giúp cậu tìm được người anh đã mất tích suốt 60 năm đằng đẵng, hoặc phải làm thế nào để loại bỏ được thần lễ. 

Nhưng mọi sự lo lắng cũng chẳng quan trọng nữa khi dù chỉ là cơ hội mong manh nhất cũng đã đủ để khiến trái tim cậu trở nên trọn vẹn dù chỉ trong chốc lát.Cậu nhớ về lần đầu gặp thầy, về lời khẳng định đã cứu cậu khỏi phải lạc lối trong vô định.

"Nếu đi theo tôi, cậu sẽ tìm được anh của mình."

Hoa văn trong lòng bàn tay vẫn trải dài, như thể dòng chảy suy nghĩ.

Chỉ một lúc sau, trước mắt Hồi Quang hiện ra hình dáng một chiếc thuyền đơn cũ nát, vửa đủ chỗ cho một người. Ngay lúc cậu bước lên thuyền, mây mù xung quanh bỗng chốc tràn lên, bao phủ bóng hình cậu.

Rồi một cơn gió thổi thoáng qua xua tan đi màn mây trắng, chỉ còn lại khoảng không trống vắng. Bởi khi ấy, Hồi Quang đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác.

----------

Trước mắt cậu là thảm cỏ xanh trải dài không thấy cuối, ánh nắng trên cao bị tán lá của vô vàn cổ thụ chia cắt thành từng tia nhỏ, bao phủ lên ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ngay bên dưới.

Nằm giữa rừng cây, căn nhà vẫn được trang trí sặc sỡ, vải vóc đủ màu được cắt thành vạt dài vắt lên mái nhà, có tấm vải dài đến độ chạm trên mặt đất, lại có tấm phủ dài ra xa như con lạch nhỏ. Cảnh tượng trước mắt đẹp như một giấc mộng, nhưng mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Trái tim Hồi Quang hẫng một nhịp, mỗi lần đến đây gặp thầy, chẳng sợ dù quá đỗi quen thuộc cũng khiến cậu phải thấy choáng ngợp. Cảm giác bình yên lặng lẽ như thể giọt nước hiếm hoi rơi trên mặt đất cằn cỗi.

Tiếc thay, cậu không biết nơi này ở đâu, chỉ khi thầy muốn gặp thì mới gửi cho cậu thông tin về "chìa khoá". Vẫn luôn bí ẩn như vậy.

Không muốn đánh động thần lễ của bản thân, cậu nén lại chút cảm giác bình yên nơi đáy lòng. Dù sao thì cảnh tượng thần lễ mất khống chế cũng không được đẹp đẽ gì cho cam.

Đến khi cảm xúc đã bình ổn tựa mặt nước phẳng lì, Hồi Quang mới bước lại gần căn nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Từ đầu ngón tay nơi chạm khẽ với nền cửa, chợt thoáng qua vài vụn sáng vỡ ra từ "chìa khoá".

Cửa gỗ chầm chậm khép lại, tấm vải tím rủ xuống từ trên nóc theo gió mà bay, để lộ dòng chữ viết tay trên cánh cửa - Lạc đường.

Bên trong "Lạc đường" rất tối, chỉ có vài kệ nến gắn trên tường cùng đốm sáng nhỏ lay lắt vừa đủ để chiếu rõ cảnh vật. Cho người ta cảm giác khác hẳn với bên ngoài, lạnh lẽo, u ám. Có thể mơ hồ nhìn được trong góc phòng có ánh sáng nhàn nhạt của hoa văn, được sử dụng để mở rộng không gian trong phòng. Cũng vì thế nên mọi thứ trong này không hề giống như được đặt trong căn nhà gỗ nhỏ, mà rộng hơn bên ngoài gấp đôi. 

Hồi Quang chậm rãi lướt qua bàn ghế trống không, đến trước quầy rượu dài ngay cuối phòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu không chủ động lên tiếng, chỉ yên lặng chờ người đàn ông ngồi phía sau quầy hoàn thành công việc hẵng còn dang dở.

Tay hắn sờ nắn viên đá nhỏ trên mặt bàn, lăn qua lộn lại. Theo chuyển động của hắn, viên đá sáng lên màu đỏ chập chờn, khẽ rung nhẹ như muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn nhưng không thành. Bốn góc của nó được bọc bởi thứ chất liệu tựa như bạc, chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Huyết thạch, bây giờ hiếm có ai còn biết đến thứ này, bởi chúng thực ra là một loại khoáng thạch chỉ có ở thành Sinh Thời, trong lịch sử quang thể còn không ghi chép lại về toà thành bị bỏ rơi này chứ đừng nói đến sinh thái tự nhiên bên trong nó. Dĩ nhiên, nếu chịu khó tìm một số văn bản thất lạc thì may ra.

Bản chất của huyết thạch vốn thô bạo, nhưng giờ lại ngoan ngoãn như cục bông nhỏ, không hề ăn mòn da thịt người đàn ông dù chỉ một chút.

Hắn tiếp tục xử lý viên đá cuối cùng trong bình thuỷ tinh bên cạnh, không để ý đến Hồi Quang đang ngồi ngay trước mặt. Mãi đến khi xong xuôi, hắn mới đặt cái bình lên kệ tủ phía sau, cạnh đủ thứ quái dị khác.

"Thầy" Hồi Quang lên tiếng, giọng nói trẻ trung nhưng âm cuối hơi khàn nhẹ, như người đã lâu không trò chuyện.

Yến nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Cậu có khách."

Nghe thế, cậu chỉ gật đầu, mỗi lần đến đây thầy gần như chỉ nói một câu như vậy, không thì là "Bài mới..." hoặc lại là "Thần lễ vẫn ổn chứ..."

Vừa dứt dòng suy nghĩ, giọng nói của thầy đã vang lên lần nữa: "Thần lễ vẫn ổn chứ? "

Quả nhiên, cậu nhìn xuống bàn, nhỏ giọng: "Vẫn ổn. Nhưng áo choàng hình như đã mất đi tác dụng." Suốt quãng thời gian vừa rồi cậu không có cảm giác thân thiết quá với ai, thành ra Thần Lễ cũng không tìm được cơ hội để hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ cần gia cố hoa văn trên áo thôi là ổn.

"Vậy thì tốt" Yến gật đầu, đầu ngón tay phải hơi cử động. Vài dải hoa văn xuất hiện, chạy đến bên áo Hồi Quang rồi biến mất vào lớp vải, nguỵ trang thành từng đường chỉ thêu tinh xảo. 

Xong xuôi, Yến nhìn cậu, cong môi cười: "Được rồi. Đáng tiếc thật đấy"

"Dạ?" Vế sau trong lời nói đột nhiên của hắn khiến Hồi Quang sửng sốt, nhưng ngay sau đó, câu trả lời của Yến đã xua tan đi sự thắc mắc của cậu:

"Không phải sao? Quang thể đời hai hiếm lắm mới có một người sở hữu thần lễ, nhưng cái của cậu..."

Không cần hắn nói tiếp, Hồi Quang cũng tự hiểu phần còn lại là gì. Đối với các quang thể thế hệ đầu tiên, việc sở hữu thần lễ - món quà của thần, là việc quá đỗi hiển nhiên. Nhưng lại là mong ước gần như viển vông của thế hệ thứ hai, bởi lẽ sáu vị Quang Thần sớm đã ngã xuống sau diệt thế. 

Như cái tên của chúng, đây là những khả năng tốt đẹp của riêng những người sở hữu chúng. Người ta thường hay lấy ví dụ về thần lễ của các Chấp pháp giả, sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ. Và cũng là lý do khiến không một ai dám phạm phải "quy tắc".

Nhưng đối với cậu, thần lễ lại là một lời nguyền, một thứ xiềng xích không cách nào phá huỷ được.

Thấy cậu trở nên im lặng, Yến tỏ ra mất hết hứng thú: "Thôi, khách sắp đến rồi, nhớ nhân cơ hội này tập luyện cho tốt." Nói rồi, hắn đưa tay xuống bàn cầm lấy ly thuỷ tinh ở ngăn dưới, tay trái cầm khăn nhẹ nhàng lau từng vết bụi bẩn, chăm chú như đối đãi với tình nhân.

"Biết rồi" Hồi Quang lẩm bẩm đáp lại, rồi đột nhiên biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net