Chương 3: Khi mưa rơi trên lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi thành trì có một hệ thống thời gian khác biệt, khi ấy mặt trời chỉ vừa mới lên đến lưng chừng bầu trời thành Vũ Miên. Và vị khách họ đang chờ đợi, hẵng còn đang say giấc nồng trong căn nhà ở đâu đó.

Cơn mưa nặng hạt bao phủ cánh rừng, khung cảnh an tĩnh kỳ lạ. Xung quanh căn nhà gỗ lơ lửng quang thú có hình thù kỳ lạ, nhiều chân như những sợi dây to bằng ngón tay gắn liền với thân. Chúng bay thành từng đàn, phát ra ánh sáng nhợt nhạt.

Quang thú liên tục thay đổi phương hướng, nỗ lực tìm cách vào trong. Dường như tìm được lối vào, chúng đổ xô về một cánh cửa sổ, dùng hết sức lực lách vào trong. Nhìn từ xa, trông giống một đám mây lớn tụ ngay trước cửa.

Một trong số chúng thành công lẻn vào khe cửa, nó lập tức bay về phía giường ngủ, dùng tua rua định chạm lên khuôn mặt của người đang nằm nghiêng trên giường. Nhưng ngay vào lúc nó sắp thực hiện được ý đồ của mình, một bàn tay vung lên hất văng nó dính bẹp vào tường.

"Cút ra" giọng nói vẫn khàn khàn của người mới tỉnh giấc, như tiếng mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

Nguyên Thuỵ mở mắt, con ngươi màu biển sâu thẳm, nhưng có phần xanh trong như được nắng chiếu, quyện vào nhau thành mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Đuôi mắt hắn mềm mại cong xuống nhưng tổng thể khuôn mặt lại hiện vẻ khó gần, có lẽ vì nếp gấp nơi ấn đường do thường xuyên nhíu mày.

Hắn xoay người xuống giường, cầm lấy bộ quần áo sẵn trên tủ đầu giường rồi mặc vào. Lúc đó, đàn quang thú ngoài kia cũng thành công đẩy bật cửa sổ. Chúng bay đến sau lưng Thuỵ, dịu dàng dùng tua rua nâng mái tóc đen dài của hắn lên, chia thành từng phần nhỏ rồi buộc lại ngay gần đuôi tóc.

Khi đã được sửa soạn gọn gàng, Thuỵ đi thẳng ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn về phía người đang quay lưng ngồi cạnh bàn. Hắn định lên tiếng nhưng đột ngột dừng lại, cố gắng khiến giọng mình trở nên dịu dàng nhất có thể rồi mới gọi tên người kia: "Văn"

"Dậy rồi à?" Anh quay người lại, để lộ khuôn mặt tái nhợt như bị bệnh, hai mắt cong cong như đang cười nhưng lại không có tiêu cự. Đôi ngươi xanh ngọc như bị phủ bụi khiến người ta ngỡ ngàng nhận ra đó là đôi mắt của người mù.

Thuỵ bước lại gần anh, ánh mắt lưu luyến đặt lên cặp mắt mờ mịt ấy, dù do dự nhưng hắn vẫn nói: "...Tôi đã tìm được người có thể chữa khỏi cho anh"

Nghe vậy, ý cười trên khuôn mặt Văn chợt tắt, anh chỉ yên lặng quay đầu đi, mãi lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Em giết tôi không nhanh hơn à?" Chất giọng trầm ấm như đang ôm lấy người nghe, khiến người ta tưởng rằng anh chỉ đang kể chuyện vui đùa.

Nhưng Thuỵ biết, anh đang rất nghiêm túc. Người như anh không thích nói đùa. Trái tim hắn bỗng co lại, đau đến khó thở. Không trả lời anh, Thuỵ bóp nát hoa văn trong lòng bàn tay rồi biến mất, như thể đang chạy trốn.

Chỉ để lại câu nói thoảng qua tai Văn : "Tôi sẽ về ngay"

Văn vẫn ngồi yên, đôi mắt mờ lặng lẽ hướng về giọt mưa rơi trên lá, rơi xuống rồi vỡ tan như bọt biển. Quang thú xung quanh không còn thấy Thuỵ liền vội vàng vây quanh anh, vì anh hẵng còn vương mùi của người chúng nó thích.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng, tiếng mưa chợt khiến lòng người nôn nao, làm dậy lên nỗi buồn man mác.

Sau khi bóp nát hoa văn dịch chuyển của Yến, Thuỵ xuất hiện trên cành cây cổ thụ cao ngất, dưới chân là con suối êm đềm cùng đám người cầm ô ngồi trên thảm cỏ. Hắn chăm chú nhìn họ, dò tìm dấu vết của "chìa khoá".

Đột nhiên, hắn đưa tay bóp chặt không khí, hoa văn trên vai của cô gái ngồi ngoài cùng lập loè rồi vỡ nát. Cô nháy mắt ngã ngửa ra sau, cán ô cầm trên tay rơi trên mặt nước, trôi ra xa. Bạn bè xung quanh vội vàng vây lại cố gắng lay tỉnh cô gái, rồi lại hoảng hốt nhận ra cơ thể cô đang dần thu nhỏ, biến thành một nắm bùn.

Quá kinh hoàng, họ lập tức chạy vào rừng, tiếng thét sợ hãi vang vọng át cả tiếng mưa rơi.

Nhưng đầu sỏ gây tội lúc này đã đi xa. Thuỵ dừng chân trên vách núi đầu suối, hắn đặt tay lên mặt nước, hoa văn tràn ra, cảnh tượng y hệt như lúc Hồi Quang sử dụng "chìa khoá". Chỉ khác là mây đổi thành nước.

Thuỵ nhíu mày nhìn chiếc thuyền cũ nát dần hiện hình, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bước lên. Con sóng nhỏ gợn lên bao phủ toàn bộ con thuyền.

Ngay lúc đặt chân đến bên căn nhà gỗ, Thuỵ đã nhanh chóng đẩy cửa vào trong, không chút do dự tiến đến quầy rượu. Yến ngồi nghiêng phía sau quầy, đang cúi đầu tỉ mẩn dùng khăn lau đi những vết bẩn không tồn tại của ly thuỷ tinh trên tay.

Nhận ra bóng Thuỵ đã che mất ánh sáng từ ngọn đèn, hắn ngước mắt nhìn lên.

"Mãi mới đến, cậu ta chờ anh lâu rồi" Yến cười khẽ, lộ vẻ dịu dàng. Tay vẫn tiếp tục chà lau ly thuỷ tinh trơn bóng.

Như không nghe được lời nói của Yến, Thuỵ nhìn đăm đăm vào cái bình trên kệ tủ phía sau. Hay đúng hơn là đang nhìn vào lớp sương tối đen bên trong nó.

Sinh vật bóng tối nguyên thuỷ, Thuỵ thầm nghĩ. Không, chỉ là một phần thôi. Rồi như đột nhiên nhớ về ký ức nào đó, mắt hắn phiếm qua sự thù hận xen lẫn nỗi buồn khó tả. Từ dưới mắt, đột nhiên xuất hiện hai đường thẳng màu xanh, chạy dọc trên má xuống hết mặt, tựa như hai hàng nước mắt.

"Làm sao anh có được thứ đó?" giọng Thuỵ nghẹn lại, nhìn Yến hỏi. Nhưng hắn không trả lời, chỉ yên tĩnh nhìn Thuỵ, ánh mắt như muốn nhìn thấu linh hồn người đối diện.

"Muốn nó à? Nhưng nói trước, sau khi bán hậu quả tôi không chịu trách nhiệm." Tay hắn cầm ly thuỷ tinh chậm rãi gõ liên hồi lên cạnh bàn rồi cười phá lên, âm thanh va chạm hoà với tiếng cười khiến người ta bực bội.

"Mua chứ?"

Thuỵ đã bình tĩnh lại, hai đường thẳng xanh biến mất từ bao giờ, chán ghét đáp: "Không cần. Dẫn sư đâu?"

"À...cậu ta ở kia từ nãy." Yến nhận thấy sự không vui trong mắt Thuỵ, bóp nát ly thuỷ tinh trên tay rồi chỉ về góc phòng. Thuỵ theo ngón tay thấy được thân hình ẩn trong lớp áo choàng mỏng. Hơi kinh ngạc vì không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn nhìn Yến đã chuyển từ lau ly sang mân mê vết thương trên tay, cau mày nói với bóng người nơi góc phòng:

"Đi thôi." Hắn không muốn ở lâu với một tên điên. Vốn dĩ Thuỵ đang tiếc vì Yến không trực tiếp chữa trị, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, sự tiếc nuối cũng bay biến không còn chút nào. Hắn chỉ sợ người này làm tổn thương Văn. Huống chi người được Yến giới thiệu hẳn cũng phải có bản lĩnh.

Nghe vậy, Hồi Quang khẽ gật đầu như lời tạm biệt với Yến rồi bước theo sau Thuỵ ra ngoài. Hai người họ không làm quen, vì họ biết việc ấy chẳng cần thiết.

Nhìn cánh cửa đang dần khép lại, Yến vuốt lòng bàn tay đã lành lặn, lẩm bẩm diều gì đó. Hoa văn ẩn trên cánh cửa bừng sáng rồi vỡ tan. Hắn vừa dứt lời, Thuỵ bất ngờ nhận ra mình đã quay lại căn nhà ở Vũ Miên từ lúc nào.

Biến thể của hoa văn dịch chuyển, Hồi Quang nhìn về sau, hơi tiếc nuối vì chưa được học thứ này từ Yến. Nhưng sự chú ý của cậu đã bị chuyển hướng sang đàn quang thú đang bay về phía này.

Nhận thấy Thuỵ đã trở về, quang thú đồng loạt sáp lại gần như thường ngày. Nhưng mới vừa cách xa họ hai mét thì chúng bỗng khựng lại, rơi lả tả trên mặt đất.

Hành động đột ngột của chúng khiến Thuỵ sửng sốt. Nhưng cũng chỉ đổi lại cái liếc thoáng qua của hắn, thì con người ấy đã vội vàng dẫn Hồi Quang vào nhà, bỏ lại đám quang thú đằng sau.

Không thấy ai trong phòng khách, Thuỵ đổi hướng vào phòng ngủ bên trái. Vừa mở cửa, bước chân hắn đã khựng lại khi nhìn thấy Văn đang ngủ quên trên bàn. Đầu anh gối lên cánh tay gầy gò, mái tóc bạc sáng lên dưới ánh nắng bao phủ phía sau, khiến anh tựa như ảo ảnh.

Nỗi sợ hãi bủa vây lấy Thuỵ khiến hắn bước vội lại gần, nhưng rồi hắn cũng nhận ra rằng lưng anh vẫn đang phập phồng theo nhịp hô hấp.

Tiếng thở dài nhẹ nhõm của hắn khiến đám quang thú say ngủ bên cạnh Văn thức dậy, vội vã bay về phía Thuỵ. Thế mà chỉ vừa thấy Hồi Quang bước vào, chúng đã rơi thẳng xuống sàn gỗ, nằm im lìm.

Tiếng va đập mạnh khiến Văn choàng tỉnh giấc. Gần như ngay lập tức, anh đã tỉnh táo lại, nhẹ nhàng chống tay đẩy cơ thể ngồi thẳng. Bên tai còn mơ hồ nghe được tiếng bước chân của một người lạ.

Hẳn là Dược sư, anh thầm xác định, nỗi buồn đột nhiên dâng trào trong anh, nhưng Văn vẫn mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào"

Hồi Quang gật đầu như thói quen nhưng lại nhận ra đôi mắt của anh khơi khác thường. Cậu vội vàng sửa lại, nhỏ giọng trả lời: "Xin chào"

Khi ấy, Thuỵ chợt lên tiếng cắt ngang: "Cậu khám đi"

Biết được sự sốt ruột ẩn trong giọng nói của hắn, cậu nhanh chóng bước lại gần Văn. Đưa tay vén mũ của chiếc áo ra đằng sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt vàng chói.

Màu sắc con ngươi của cậu làm Thuỵ ngẩn người. Quang thể hiếm có người nào mắt vàng, và có vàng thì cũng chỉ là màu kem nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt của Hồi Quang lại là màu vàng chói lọi tựa mặt trời.

Không biết đây là lần ngạc nhiên thứ mấy trong ngày rồi, Thuỵ nhìn Hồi Quang, thấy cậu lặng nhìn Văn một lúc rồi bỗng nhiên nói:

"Cho tôi xem tâm hạch của anh"

Thuỵ cau mày, tâm hạch là lõi năng lượng của quang thể, vô cùng quan trọng, bình thường yêu cầu này có thể nói là hơi quá đáng. Nhưng trong trường hợp này, hắn nhìn Văn, thấy anh đang cởi áo khoác ngoài. Cổ áo trễ xuống để lộ bờ vai gầy gò, trên vai khảm viên đá mang màu bạc ảm đạm.

Mặt Hồi Quang biến sắc, tình trạng của viên đá vô cùng tệ. Tâm hạch là nơi chứa quang lực và nguồn sinh mệnh của quang thể, nên chúng luôn mang màu vàng rực rỡ. Dù có cạn kiệt quang lực, thì viên đá cũng chỉ biến nhạt đi mà không đánh mất sắc vàng.

Trường hợp tâm hạch hoàn toàn trở nên xám xịt như này là lần đầu tiên cậu thấy.

Trước sự yên lặng của Hồi Quang, Văn không hề bất ngờ. Năm xưa khi còn ở phòng tuyến, những dược sư giỏi nhất cũng không còn cách nào cứu vãn được tình hình của anh.

Nhưng mà...người này hình như không phải là dược sư.

Lúc Hồi Quang đến gần, anh đã nhận ra trên người cậu không có mùi thuốc đặc trưng như dược sư khác. Nhưng chuyện ấy đâu còn quan trọng nữa.

Anh khẽ thở dài rồi bình thản hỏi:

"Cậu không có cách nào đúng không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net