Anh biến mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.9.2018
Anh nói anh sẽ về sớm, em ngồi chờ anh ở nhà. Em nói anh không cần vội mà cứ từ từ, em sẽ luôn đợi anh về.

7h

8h

9h

10h

Nhưng anh cũng đừng để em đợi lâu thế chứ. Anh chưa bao giờ trễ hẹn lâu như vậy. Hôm nay anh bảo không phải tăng ca, cớ gì anh lại về muộn vậy. Hay anh đã biết về kế hoạch tỏ tình của em.

Em lại buồn rồi. Nhồi nhét trong đầu những suy nghĩ tiêu cực, em không kìm được nước mắt mà rơi. Em nói em đợi anh nhưng sao em không đủ kiên nhẫn nữa.

Em nhấc điện thoại lên gọi anh.

1 cuộc gọi nhỡ

2 cuộc gọi nhỡ
. . .
30 cuộc gọi nhỡ

Em sợ rằng anh đã xảy ra chuyện gì không hay. Không suy nghĩ nhiều nữa, em vội khoác chiếc áo mỏng rồi tìm chìa khoá xe.

1.9.2018 lúc 10 rưỡi tối
Vội vàng chạy lên công ti, không thấy anh ở đó

1.9.2018 lúc 11 giờ tối
Tìm đến phòng gym anh hay tập, anh không có ở đó

1.9.2018 lúc 11 rưỡi tối
Đến quán rượu mà anh hay tụ tập với bạn bè, anh không có ở đó

Vậy thì rốt cuộc anh ở đâu. Đầu óc em như phát điên lên vì anh không nhấc máy.

Đúng rồi, hồi chiều anh có nói là anh sẽ tụ tập với đám bạn một lúc rồi mới về. Nhưng em không quen ai trong đám bạn của anh. Bỗng em chợt nhớ ra một người, một chị bạn cũ của anh. Anh có follow chị đó trên instagram. Vội vã lên tìm rồi cố liên lạc với chị đó

"Alo, ai đấy ?"

Đầu bên kia nghe máy làm em thở phào nhẹ nhõm. Em vỡ oà hỏi người ở đầu dây bên kia

"Xin chào. Em là bạn của Jungkook oppa, anh ấy có nói chiều đi uống rượu với bạn trong đó có chị. Liệu chị có biết anh ấy đang ở đâu không ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bỗng tắt phụt máy. Em hoang mang không hiểu chuyện gì. Em vội vã gọi lại nhưng người kia không nhấc máy. Em thật sự vô vọng rồi.

Ngồi sụp xuống đường mà khóc. Người qua kẻ lại không một ai quan tâm, họ chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu rồi lướt qua. Em bất lực tự hỏi anh đang ở đâu.

Giờ còn một hi vọng duy nhất, anh đang ở nhà của anh. Không lãng phí phút giây nào ngồi đây khóc nữa, em đã quá lo lắng rồi. Vội nổ máy qua nhà anh.

1.9.2018 lúc 12h đêm
Nước mắt lã chã làm em không nhìn rõ được máy ấn số mật khẩu vào nhà.

Bấm lần 1, không được

Bấm lần 2, không được

Em tự trấn an lại bản thân một lúc, bình tĩnh nhập lại lần 3

1.9.1.9.9.7

Tít tít

Tiếng cửa kêu rồi mở ra, em vội vã đẩy cửa vào nhà hét lớn tên anh mà không kịp cởi giầy. Nhưng khung cảnh trước mắt là cái gì đây . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net