Bạn gái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi em bỗng tắt nụ cười, em muốn xác minh lại lời anh vừa nói

"Bạn... bạn gái sao ?"

Em nhìn thấy rõ sự khó xử trong mắt anh. Anh vừa muốn nói vừa không muốn, ngập ngừng một hồi thì một cô gái gọi tên anh, y như em gọi vậy

"Jungkook ahh"

Cô gái chạy đến với một bó hoa lưu ly, giống với của em. Điều khác biệt nhất có lẽ là, cô ấy là bạn gái của anh, khoác lấy tay anh rồi hôn lên má anh,...trước mặt em.

Trong khi em đứng đơ ra không nghe thấy gì với hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào ngực thì cô ấy giới thiệu tên của mình, không quên kèm theo câu "chị là bạn gái của Jungkook" như thể đang muốn đánh dấu chủ quyền.

Nhận ra tâm trạng em đang xấu đi, anh gọi tên em, vẫn bằng cái chất giọng ngọt ngào làm em xao xuyến đấy

"Ami ahh, em không sao chứ ?"

Hướng ánh nhìn về anh, mặc kệ cô gái đang giới thiệu bản thân kia, mắt em hiện lên tia giận dữ và thất vọng.

Em giận anh rồi, lần này thật sự là giận anh rồi. Nhìn lại cô gái kia, anh thật sự làm em bất ngờ hết lần này qua lần khác, chính là cô gái đi cùng anh vào quán café em làm.

Cô ấy còn không hiểu anh bằng em. Cô ấy còn không ở bên anh nhiều hơn em. Tại sao lại cứ phải là lúc này chứ ?

Em đã đợi anh 1 lần rồi, em có thể đợi anh lần nữa, nhưng tại sao hả Jeon Jungkook ? Tại sao cứ phải là ngay lúc này ? Ngay lúc em đang hạnh phúc nhất ?

Thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình nữa mà quay lưng bỏ đi, để lại cho anh và cô gái kia một cái liếc đầy tức giận và thất vọng.

Em biết nếu em làm thế, có thể em cũng sẽ nhận được một ánh nhìn tương tự của anh, nhưng lần này em lại không quan tâm đến suy nghĩ của ai khác, em muốn được xấu tính một lần.

Không như những lần trước, anh đuổi theo em. Chắc do em bé hơn anh, em dễ dàng luồn lách qua đám đông để chạy khỏi tầm mắt của anh. Em thấy anh, đứng giữa đám đông, đảo mắt tìm em, đôi môi anh mấp máy gọi tên em.

Nhưng em sẽ không chạy lại về phía anh đâu.

Có một điều mà em hiểu rõ anh nhất, đấy chính là anh không bao giờ bỏ cuộc. Cứ ngỡ lên trên tầng thượng thì anh sẽ không tìm thấy em, nhưng không, anh đang đứng ngay trước mặt em, với một cái nhìn giận dữ không kém.

"Em lại làm sao vậy, em lúc nào cũng dễ dàng nổi nóng rồi lại dễ dàng tươi cười. Anh không thể hiểu nổi em. Em có biết em làm anh thất vọng đến mức nào không ?"

Chẳng thèm nhìn lấy anh 1 cái, rốt cuộc thì ai mới làm ai thất vọng chứ ? Em không bỏ tai câu nói nào của anh khiến anh có chút mất bình tĩnh

"Em vừa vừa phai phải thôi, em nghĩ em là ai mà khiến anh phải chiều theo tâm trạng của em vậy ?"

Thành thực, anh không có ý đó, anh lỡ lời và cũng hối hận ngay sau khi thốt ra câu nói vừa rồi. Nhưng em đâu có biết, em chôn chân tại chỗ, lồng ngực như ngừng thở vì bị 1 con dao găm vào, nhìn thẳng vào mắt anh, em chỉ nhẹ nhàng nói

"Em sai rồi"

Em nói em sai không phải vì em có lỗi với anh, mà là vì em có lỗi với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net