Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết em cần thêm thời gian, anh biết giờ nếu anh kéo em đi, thể xác em đi theo mình nhưng tâm hồn thì không.

"Anh sẽ quay lại tìm em khi anh tìm ra câu trả lời của bản thân. Lúc đấy em sẽ đi theo anh chứ ?"

Đây là một câu hỏi mơ hồ và vô lí, nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em.

Em im lặng, không nhìn anh. Nếu em không muốn trả lời, anh cũng không ép em.

Cầm đôi tay em lên, đặt môi mình lên đó, nước mắt anh rơi xuống đôi bàn tay của em.

"Anh sẽ quay lại đưa em đi"

Nói rồi anh quay đầu bước đi, nếu nhìn em thêm một phút giây nào nữa, anh sẽ không kìm nổi mà bế em đi mất.

Jimin nhìn thấy tất cả. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn em. Hơn cả một ánh mắt thất vọng đó là ánh mắt hi vọng của em. Em hi vọng nhiều hơn từ Jungkook, em vẫn... còn yêu Jeon Jungkook rất nhiều.

Có lẽ vây giờ vấn đề duy nhất là thời gian thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

"Jimin ahh, cậu có muốn ăn tteokbokki không ?"

Đôi mắt cười của cậu ấy, chỉ dành cho em.

"Ăn chứ. Cậu làm tteokbokki là tuyệt nhất"

Tối hôm đó, em và cậu đã rất vui. Cậu muốn làm em quên đi khoảng thời gian vừa rồi. Cũng lâu lắm rồi em không cười. Trong nụ cười của em có phần phiền não và mệt mỏi nhưng cậu biết, đó không phải là nụ cười gượng gạo mà em cố cười cho cậu vui.

Điều đó đối với cậu là đủ rồi.

Không khí se lạnh, gió thu làm môi anh khô lại, ngồi ở bờ sông Hàn, anh nhìn tấm ảnh duy nhất của anh và em, anh nhìn lâu lắm, cứ nhìn em như vậy thôi.

Ngả lưng ra nằm, hướng mắt nhìn lâu bầu trời đêm, em rất thích sao buổi đêm mà, suốt ngày đòi anh đưa ra đây ngắm sao. Trong đầu anh giờ toàn hình bóng em.

"Đó là chỉ sai sót"

"Em hiểu lầm rồi"

"Anh xin lỗi"

"Chỉ vì anh uống quá nhiều rượu. . .nên. . . không kiểm soát được bản thân"

. . .

Anh bị gì thế này, quá khứ dần hiện ra trong đầu anh. Anh nhận ra rồi, điều anh sợ nhất cũng như điều anh thích nhất, chính là. . . ánh mắt của em.

Nếu em nhìn anh tươi cười, một ngày của anh sẽ rất vui. Nếu em nhìn anh thất vọng, anh sẽ buồn rầu cả ngày.

Hoá ra từ trước tới giờ anh chỉ đang cố tạo ra một Jeon Jungkook hoàn hảo trong mắt em, không phải ai khác mà chính là Kim Ami.

Anh có tỏ ra mạnh mẽ và tự tin trước mặt em, nhưng anh cũng có mặt yếu đuối, sợ hãi. Anh không biết rằng em cần ở anh không phải là cái mặt nạ mà anh cố tạo ra, mà là bản thân anh, con người thật của anh.

Đúng rồi, anh thấm ra rồi, câu trả lời chính là
"Con người của anh"

Anh bật dậy nhìn lên bầu trời đầy sao, hét lớn tên em. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đây chính là câu trả lời mà em muốn, em muốn anh là chính bản thân anh, em muốn anh ở bên em là con người anh, không cần phải cố trở thành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net