Câu trả lời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt anh từ vui vẻ chuyển sang vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh nói

"Anh biết rồi"

Câu trả lời của anh khiến em rơi vào ngõ cụt, má em đỏ ửng lên vì trời lạnh, môi em ấp úng nói ngắt quãng

"Anh...nếu anh không thích ai thì làm người yêu em nha ?"

Lúc này ánh mắt vô hồn của anh tối sầm lại, em bắt đầu hoảng sợ cúi mặt xuống. Anh vẫn không nói gì, bầu không khí trở nên nghiêm trọng làm em cảm thấy khó xử

"Jungkook, anh không sao chứ ? Nhìn anh có vẻ không ổn"

Bỗng dưng anh quay đầu bước đi, chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt

"Muộn rồi, em về nhà đi"

Em như sắp khóc, em không thích anh trở nên như này chỉ vì lời tỏ tình của em. Nếu biết anh sẽ như này thì chắc chắn em sẽ không bao giờ tỏ tình. Em thật ngu ngốc.

Vội vã chạy đến nắm lấy tay anh, chỉ mong anh đừng lạnh nhạt bỏ đi như vậy.

"Jungkook, em xin lỗi, em sai rồi, em không tỏ tình anh nữa, anh đừng như vậy mà, anh nói gì đi"

Anh giật tay em ra với thái độ khó chịu và chán nản, lùi lại giữ khoảng cách với em rồi lại một lần nữa lạnh nhạt bỏ đi. Em lúc này chỉ biết ngồi rụp xuống mà khóc nấc lên. Miệng em liên tục lí nhí "Em xin lỗi, anh đừng như vây mà..."

Mặc dù em đã lường trước được tình huống anh từ chối, nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tỏ thái độ với em như vậy. Giờ em nhận ra em sợ mất anh đến nhường nào. Em thà lấy danh nghĩa làm bạn mà ở bên cạnh anh chứ không muốn anh ghét mình.

Bất lực khóc, cố gắng đứng dậy nhưng chân em không còn tí sức lực nào, em sợ, ở đây rất vắng và tối, em sợ phải đi về một mình. Dùng hết sức lực để đứng lên nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời, loạng choạng suýt ngã thì bỗng có một vòng tay đỡ em ở phía sau

"Anh đã bảo em phải đi đứng cẩn thận rồi mà"

Anh quát lớn, gương mặt anh rõ nét giận dữ, đôi mắt đỏ rực lên nhìn em mà quát.

Bất ngờ chứ, anh thật sự đang đứng trước mặt em. Em vội cúi gầm mặt xuống, nhìn mặt em lúc khóc chắc chắn rất xấu xí, em không muốn bị anh nhìn thấy mình khóc lóc ầm ĩ vì thất tình.

Rời khỏi vòng tay anh, em vẫn như con mèo
con với gương mặt đỏ hoe vì khóc

"Em xin lỗi"

Anh chỉ thở dài một cái rồi lại lảng tránh những cái liếc nhìn của em. Nhưng anh không bỏ đi, chỉ nói với em một câu, không to không nhỏ, đủ để em nghe thấy

"Anh đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net