Chúng ta chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tâm trạng tồi tệ của em tiếp diễn. Chăm lo cho bản thân thì không làm được nhưng hộp cơm của anh thì hôm nào cũng làm đầy đủ. Anh vẫn ăn hết rồi để lại vào tủ của em, thấy vậy thì em cũng vui hơn được phần nào.

Có vẻ như anh đã biết tâm trạng em tệ, có thể là anh để ý hoặc cũng có thể anh nghe qua lời người khác, ai mà biết được.

Sau nhiều tuần trao đổi bằng cơm hộp thì lần này, như thường lệ, anh để lại hộp cơm trong tủ của em. Em chỉ nghĩ rằng anh đã ăn hết rồi nhưng không, hộp cơm còn nguyên.

Em hơi bất ngờ. Giờ anh không thích cả cơm em làm nữa rồi à ? Đôi mắt rưng rưng, mở hộp ra thấy một tờ giấy ghi chú

"Chăm lo cho bản thân cẩn thận trước khi chăm cho người khác"

Gắng gượng tỏ ra mình ổn, vậy mà chỉ với 1 câu nói của anh, em lại trở nên yếu đuối rồi. Em không biết anh có quan tâm đến em thật không hay em tự tưởng tượng nhưng đối với em chỉ cần như vậy là đủ.

Em muốn đi tìm anh. Em muốn ăn cùng anh. Em cũng...rất nhớ anh nữa.

Nhìn thấy anh ở sân bóng rổ, dùng hết sức bình sinh chạy xuống, em đâu ngờ là anh đang ở cùng một "người khác", một người đặc biệt.

Là tình đầu của anh.

Em không biết tại sao cô ấy lại ở đây. Em không muốn biết. Cái em muốn biết là tại sao anh lại chơi bóng rổ cùng cô ấy. Cô ấy có thích chơi bóng rổ đâu.

Em cũng không muốn lại một lần nữa "vô tình" nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và "người đặc biệt" đấy đâu.

Suy cho cùng thì người mà em không muốn xuất hiện nhất đấy chính là tình đầu của anh. Em biết kể cả em có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể bằng cô ấy. Nếu cô ấy xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ mềm lòng mà quên hết mọi việc cô ấy đã làm.

Đó là Jeon Jungkook mà em biết.

Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy cô ấy, em biết em đã thua, thua thảm rồi.

Nán chân lại để "vô tình" nghe cuộc trò chuyện của anh. Những tổn thương lấp đầy những tổn thương. Tai em ù lại, nước mắt em lại trào ra, mặt đỏ ửng, chân tay bủn rủn,...tim em đau nhói.

"Anh vẫn còn tình cảm với em. Anh không thể quên em được. Anh không muốn làm việc có lỗi với em là yêu bạn của em. Em rất đặc biệt với anh. Em luôn đặc biệt với anh. Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, em luôn có thể về đây. Anh luôn ở đây an ủi và ủng hộ em"

Em không còn sức để đi nữa, nhưng em không muốn bị bắt tại trận là đang nghe lén cuộc trò chuyện của anh.

Nếu bị anh nhìn thấy thì em sẽ trông thảm đến mức nào chứ ?

Đôi chân bước đi không vững, em vô tình làm rơi hộp cơm xuống đất, tạo ra tiếng động khá to. Vội vã núp sau chiếc ghế đá, bịt tiếng khóc của mình lại, đau khổ ngồi rụp xuống.

"Nhìn bản thân mày đi Ami, thật là thảm hại"

Tự cảm thấy bản thân mình đáng thương, em lặng lẽ bước đi trên hành lang dọc phòng học, đặt hộp cơm vào tủ của anh rồi ra về.

Hoá ra là vậy, hôm tỏ tình anh tức giận bỏ đi vì anh thấy có lỗi với cô ấy, anh tức giận với bản thân anh cũng như tức giận với em - bạn của cô ấy nhưng lại thầm yêu anh. Anh giữ khoảng cách với mình vì trong tim anh không còn chỗ trống cho người mới.

Hoá ra là vậy....

Cuối cùng thì em với anh vẫn chỉ có thể làm bạn được thôi, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net